Chiết quế (1)

Chiết quế

 

Tên gốc: 折桂

Tác giả: Thuỷ Tình Quang (水晴光)

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, ngọt ngào ấm áp, đoản.

Translator: QT ka ka.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.ka.a vô danh (nàng ý không chịu khai báo tên tuổi với ta ~~~)

 

 

*****

 

Tuy gọi là đoản văn, nhưng nó vẫn khá là dài, bản QT ta có lại không chia chương, vậy nên ta đành cắt bừa ra vậy, để thuận tiện cho nàng nào đọc bằng điện thoại (cũng là thuận tiện cho ta vì ta cũng toàn đọc bằng điện thoại =)))) )

 

******

[Thượng]

 

“Thời tiết sao lại nóng như vậy a.”

Đan Tê đưa tay lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, ngẩng đầu nhìn thái dương chói chang, oán giận không ngừng. Y dừng cước bộ, trái phải nhìn quanh, bốn bề đều vắng lặng, bèn duỗi tay ra, lập tức một cây chiết phiến xuất hiện trong tay y.

Đan Tê phe phẩy chiết phiến, cố xua đi cái nóng gay gắt, đồng thời cước bộ dưới chân cũng nhanh hơn, nhằm hướng ngoại thành mà đi.

“Đứng lại!”

Đan Tê đang cúi đầu đi, nghe tiếng gọi hoảng sợ dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trước mặt xuất hiện ba người.

“Uy, quả nhiên đúng là quế thụ tinh, có thể tu luyện thành người, nghĩa là cũng đã có ít nhất năm trăm năm đạo hạnh.”. Một gã đạo sĩ đánh giá Đan Tê từ trên xuống dưới xong, quay sang mỉm cười nói với hai người bên cạnh.

“Tân động phủ của tôn chủ vừa mới tu kiến xong, nếu bắt nó mang về trồng trong hoa viên của tôn chủ, ngài nhất định sẽ rất cao hứng.”. Một người khác cũng cười tươi.

“Đúng vậy, lan quế lưu phương, vẫn là tốt nhất.”. Người thứ ba cũng gật đầu kêu phải.

Đan Tê nghe được mấy lời này, cảm thấy như mình bị coi thường.

Đúng như lời họ nói, Đan Tê không phải người, mà là một thụ tinh, bản thể của y là một gốc cây quế năm trăm tuổi, sinh trưởng trên vách núi linh xuyên cổ Đông Sơn.

Có điều, cho dù y không phải nhân loại, nhưng mấy người này làm thế, cũng thật quá đáng.

Ba người kia cứ thế tự quyết định, xem Đan Tê như không tồn tại vậy. Hiển nhiên, trong mắt người khác, y chỉ là một thụ tinh, căn bản không có quyền tự chủ, đừng nói đến quyền lên tiếng.

Chuyện của y, chi bằng cứ để cho y tự mình quyết định vậy, ba gã đạo sĩ trước mặt y hiển nhiên pháp lực không hề yếu kém, mà y, tuy rằng là yêu, cũng chỉ là thụ tinh, là loại yêu tinh đạo hạnh yếu nhất. Nếu không muốn bị bắt, theo tình hình hiện tại, đành phải ‘tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách’.

“Chạy đi đâu?”

Vừa nhìn thấy Đan Tê xoay người bỏ chạy, gã đạo sĩ cầm đầu quát to một tiếng, phù chú trong tay phóng thẳng về phía Đan Tê. Đan Tê thấy tình hình không ổn, bỗng nhiên nhảy lên, biến mất ngay trước mắt ba người.

*************************

Suy yếu dựa vào một gốc cây, Đan Tê há miệng hổn hển thở dốc.

Tuy y may mắn trốn thoát, nhưng lá phù chú chết tiệt kia lại đang dán trên người y, khiến y hiện tại không thể thi triển bất cứ pháp thuật gì.

Nhìn sắc trời, Đan Tê bỗng thấy muốn khóc.

Thiên a, không có pháp thuật, bảo y phải làm sao trở lên núi đây? Cứ nghĩ đến việc chính mình phải lê từng bước trở về, Đan Tê liền thấy trước mặt một mảnh hắc ám. Y từng nghe người khác nói qua, linh xuyên cổ Đông Sơn địa thế hiểm trở, chưa từng có ai lên được đến đỉnh núi, người bình thường chỉ mới lên đến sườn núi cũng đã mất đến bảy, tám ngày. Nếu y cứ cố gắng bò lên núi, dù không chết mệt, nhất định cũng sẽ chết đói.

“Bị phù chú trấn trên người, thật sự là đáng thương a.”

Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai Đan Tê, doạ y sợ đến mức nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào, đằng sau đã có nhiều hơn một người.

“Ngươi, ngươi vì sao lại đứng đây?”

Thấy y sống đã đủ rồi, nên tính hù chết y phải không?

Đan Tê tức giận trừng mắt nhìn kẻ vừa mới đến, đang muốn phát hoả, nhưng định thần nhìn kỹ, lại nhịn không được mà há hốc miệng ngây dại.

Trên đời lại có một nam tử tuấn mỹ như thế này sao?

Da thịt trắng trong như bạch ngọc, dung nhan diễm lệ như hoa, đôi môi như làn thu thuỷ, hoàn toàn tương xứng với khí chất thanh hoa cao thượng toát ra từ trên người hắn. Nam tử này đột nhiên xuất hiện tại đây, như thể tiên tử cưỡi mây đáp xuống, cao quý xuất trần, thần thanh ngọc khiết.

Ngay lúc này, người nọ đứng dựa vào một gốc cây khác, tư thế cực kỳ thản nhiên, một đôi con ngươi trong suốt nhìn chằmchằm Đan Tê. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tung vạt y bào thuần bạch của hắn, khiến người khác cảm thấy bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nương theo làn gió mà biến mất.

“Sao vậy? Có phải vì ta rất mĩ lệ, khiến ngươi nhìn đến ngây người?”

Thấy Đan Tê ngẩn ra nhìn mình, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mục Dung nổi lên một mạt ý cười. Ý cười này, khiến hắn nguyên bản vốn là thanh cao thoát tục, lại có thêm vài phần ôn nhu trần thế.

“Nói bậy, ngươi mà đẹp.”. Đan Tê hơi đỏ mặt, ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác, dù vậy cũng không chịu thừa nhận bản thân quả thật đã nhìn hắn đến ngây ngốc.

“Không thừa nhận a, thật là một tiểu hoa quế đáng yêu……”. Nhìn hai gò má đỏ ửng của Đan Tê dáng điệu ngượng ngùng thật xinh đẹp, Mục Dung nhịn không được cười khẽ, đột nhiên nâng tay vuốt ve hai má Đan Tê.

Ngón tay tinh tế ấm áp, giống như lông chim mềm nhẹ dịu dàng lướt qua khuôn mặt. Đan Tê theo bản năng hơi run rẩy, chỉ cảm thấy khi ngón tay kia lướt qua, trong lòng cũng thấy thật ấm áp, một chút cũng không thấy có gì không bình thường.

“Ngươi làm gì?”

Đan Tê hoảng hốt tỉnh táo lại, nhất thời hai má lại đỏ thêm.

Người này, lại đối với y động tay động chân, thật quá đáng! Cho dù bộ dạng y có đẹp đi chăng nữa, cũng không thể tuỳ tiện sờ mó y như thế. Đáng giận hơn chính là, bản thân y lại thấy, bị hắn sờ như thế, cũng có chút thoải mái.

Đan Tê thẹn quá hoá giận, liếc mắt đầy khinh thường nhìn Mục Dung.

Hô hấp của Mục Dung đột nhiên trở nên khó khăn.

Đan Tê lúc này, hai gò má trắng nõn hơi phiếm hồng, đôi mắt tròn to trong veo mở lớn, bộ dáng tức giận của y thực đáng yêu, khiến người khác chỉ muốn cắn một cái.

“Đúng rồi, ngươi vì sao biết ta là quế thụ?”. Đột nhiên nhớ đến vấn đề quan trọng, Đan Tê lùi về phía sau mấy bước, cảnh giác trừng mắt nhìn đối phương.

Người này, không phải cũng muốn bắt y về chứ?

“Ta không chỉ biết ngươi là quế thụ, ta còn biết rất nhiều chuyện khác của ngươi……….. “

Mục Dung nhìn Đan Tê, đôi con ngươi trong suốt lấp lánh ý cười.

Người này cười lên thật đẹp. So với bộ dáng lạnh lùng cao quý, y càng thích nhìn hắn cười hơn, nụ cười ấm áp giống như vầng thái dương xuất hiện giữa mùa đông lạnh lẽo. Thanh âm của hắn nghe cũng rất êm tai, nhu hoà trấm thấp, âm cuối còn hơi ngân cao lên, mang theo chút nhạc điệu du dương.

Si ngốc nhìn hai lúm đồng tiền của Mục Dung, Đan Tê nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man.

“Uy, tiểu hoa quế, đừng ngẩn người nhìn ta như thế. Ngươi trước tiên nói cho ta biết, có muốn ta giúp ngươi đem thứ kia gỡ ra không?”. Mục Dung cười dài hỏi Đan Tê.

“Đương nhiên muốn.”

Đan Tê vội vàng gật đầu, người này có thể nhìn ra bản thể của y, pháp lực nhất định cũng rất cao cường, dĩ nhiên có thể giúp y triệt tiêu thứ phù chú chết tiệt này.

“Vậy ngươi tính cảm tạ ta như thế nào?”

Mục Dung thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Đan Tê, không hề bận tâm xem bộ bạch y của mình có bị dính bụi hay không.

Nào có ai chưa làm việc thiện mà đã đòi tính công, người này thật sự rất vô lại mà.

Đan Tê buồn bực trừng mắt nhìn Mục Dung.

“Hôn ta một cái, ta sẽ giúp ngươi gỡ nó.”. Mục Dung cũng trừng mắt nhìn lại, đưa ra yêu cầu của mình.

“Ta không cần.”

Đan Tê hai mắt trợn trắng, liếc sang Mục Dung một cái, không suy nghĩ nhiều liền lắc đầu cự tuyệt. Tuy rằng phần lớn thời gian y đều ở trên núi, nhưng y cũng biết, hôn môi, là việc không thể tuỳ tiện làm cùng người khác.

Thật đáng yêu!

Nhìn Đan Tê vừa buồn vừa giận, thật sự rất đáng yêu, khiến hắn không nhịn được, bất giác vươn tay đặt lên môi y.

“Ngươi sao lại cứ thích động tay động chân với ta, thật vô lại…….. “

Đan Tê vội vã gạt bàn tay không chịu an phận của Mục Dung ra, oán hận hét lên.

“Vô lại a…… “

Mục Dung lặp lại lời y nói, nhàn nhã đứng lên, phủi phủi bộ bạch y căn bản vẫn không lấm chút bụi đất nào, lẩm bẩm, “Có người không cần giúp, ta đây đành phải đi vậy. Có điều núi cao đường xa, nghe nói trên đường sài lang hổ báo cũng rất nhiều, không biết bọn chúng có thích ăn hoa quế không……….. “

Cái tên nam nhân này lại hù doạ y, có chết y cũng không thèm cầu xin hắn……… Đan Tê rất có ý chí không thèm nhìn Mục Dung, nhưng nghĩ kỹ lại, y bắt đầu do dự.

Chẳng lẽ mình thật sự phải đi bộ về? Thật sự sẽ chết người a. Ai, quên đi, ai kêu y xui xẻo như thế, hôn thì hôn, dù sao nam nhân kia cũng xinh đẹp như vậy, hôn hắn một cái cũng không hại gì.

Có điều, chờ cho Đan Tê nghĩ thông, nâng mắt nhìn lên, đã không còn thấy bóng dáng Mục Dung đâu nữa.

Tên hỗn đản này, cư nhiên thật sự thấy chết mà không cứu.

Đan Tê tức giận nghiến răng.

“Ở trong này.”

Đang chuẩn bị quay về cổ Đông Sơn, Đan Tê bi thảm nhận ra ba người lúc nãy đã đuổi đến nơi.

Nhìn ba người tay cầm dây thừng đang chuẩn bị trói mình lại, Đan Tê thật muốn khóc. Hối hận a, sớm biết như vậy, y đã đáp ứng yêu cầu của tên nam nhân kia rồi.

“Tiểu hoa quế, ngươi hiện tại có muốn ta cứu không?”

Thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai. Đan Tê nhìn trái nhìn phải, tuy rằng không thấy thân ảnh Mục Dung, bất quá y vẫn gật đầu lia lịa, “Muốn muốn muốn.”

Trong nháy mắt, Đan Tê phát hiện bản thân đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Y ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đén ánh mắt của Mục Dung.

“Vậy ngươi đáp ứng yêu cầu của ta?”

Mục Dung tươi cười bỡn cợt, khiến Đan Tê lại thêm một trận buồn bực.

Người này, thật biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đan Tê trừng mắt nhìn Mục Dung, không hề cam tâm tình nguyện gật đầu, một chút cũng không phát giác bản thân đã sớm thoải mái mà tựa vào lồng ngực hắn.

Quay lại nhìn ba kẻ kia, gương mặt Mục Dung lại nổi lên một mạt tươi cười, khôi phục bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng ban đầu. Đánh giá đối phương vài lần, hắn thản nhiên mở miệng, “Thuý Thương thật quá phóng túng môn hạ, để cho các ngươi tuỳ ý làm bậy như vậy.”

Nghe Mục Dung nói, ba người quay sang nhìn nhau sợ hãi.

Bọn họ đúng là môn hạ của Hạ Chi Thiên quân Thuý Thương, một trong bốn vị Thiên quân quanh Thanh đế.

Thiên quân là người có địa vị rất gần với thất đế, cực kỳ tôn quý. Thần tiên bình thường không dám gọi thẳng kỳ danh mà xưng tôn hào. Giờ đột nhiên lại xuất hiện nam nhân này, không biết là thần thánh phương nào, lại dám gọi thẳng tục danh của Hạ Chi quân.

Ba người cảm thấy kinh nghi bất định, lúc này nếu bỏ đi thật sự rất không cam lòng. Gã cầm đầu do dự một lát, chắp tay nói: “Các hạ là ai, vì sao dám gọi tên tôn chủ ta.”

“Ta là ai Thuý Thương tự nhiên biết. Hôm nay nể mặt hắn, ta không khiển trách các ngươi, các ngươi quay về nói với hắn, sau này nếu không quản lý nghiêm môn hạ, ta liền thay hắn thanh lý môn hộ.”

Lời còn chưa dứt, đã không thấy Mục Dung ôm Đan Tê đâu nữa, chỉ còn thanh âm quanh quẩn trong không trung.

 

==================================================


One Comment on “Chiết quế (1)”

  1. anna nói:

    haìz…. ke co tình đã gap được nhau


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s