Chiết quế (2)

Chiết quế

Tên gốc: 折桂

Tác giả: Thuỷ Tình Quang (水 晴光)

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, ngọt ngào ấm áp, đoản.

Translator: QT ka ka.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.ka.a vô danh (nàng ý không chịu khai báo tên tuổi với ta ~~~)

*********

[Trung]

“Ngươi thiếu ta một cái hôn.”

Mục Dung nhìn Đan Tê, cười khanh khách nói.

“Hôn thì hôn.”

Đan Tê cắn cắn môi, nói là vậy, nhưng khi phải làm, thực sự y cũng có chút sợ hãi.

Hít một hơi thật sâu, Đan Tê phiêu mắt liếc nhìn Mục Dung, vừa lúc đón nhận ánh mắt ôn nhu của hắn. Đôi con ngươi thâm thuý mà ôn nhu kia, thật giống như hồ nước sâu nhất trên cổ Đông Sơn. Đan Tê si ngốc nhìn hắn, cảm thấy trong lòng phập phồng, phảng phất ý muốn chìm vào trong ánh mắt ôn nhu kia, không bao giờ ra khỏi đó.

Trong sương mờ, Đan Tê hơi kiễng chân, đem môi mình đặt lên môi Mục Dung.

Mềm mại, mỏng mảnh, lại có chút mát lạnh, khiến y luyến tiếc không rời đi, theo bản năng cọ cọ vài cái trên môi Mục Dung. Đến khi phát hiện mình đang làm gì, mặt y lại thêm một trận đỏ lên, hệt như ráng trời chiều. Y vội vã đẩy Mục Dung, xoay người né ra. Nhưng Mục Dung sao lại để y rời đi dễ dàng như thế, cánh tay vừa thu lại, đã gắt gao quấn quanh thắt lưng Đan Tê, cúi đầu hôn thật sâu.

Mục Dung ở trên đôi môi nhu thuận của Đan Tê cọ qua cọ lại, hấp duyện, liếm lộng, nhất quyết không buông tha.

Nụ hôn nóng bỏng tràn đầy tình cảm như thế, khí lực toàn thân Đan Tê như bị đối phương hút hết. Môi hôn giao triền không ngừng, khiến Đan Tê chưa từng biết đến tình yêu hoàn toàn không thể kháng cự thứ cảm giác ngọt ngào mà xa lạ đánh sâu vào lòng y, khiến y trầm mê vào nụ hôn ngọt ngào vô tận này.

Một lúc lâu sau, Mục Dung mới buông Đan Tê ra.

Kinh ngạc nhìn vẻ mặt Đan Tê bị mình hôn đến mê man, trong nháy mắt Mục Dung bỗng thấy hoảng hốt.

Muốn Đan Tê hôn mình, bất quá chỉ là hưng trí nhất thời, muốn trêu đùa tiểu hoa quế đáng yêu này một chút. Nhưng sau khi kìm lòng không được mà hôn y, Mục Dung phát giác rõ ràng chính mình đã động tình.

Tuy rằng bản thân chưa từng là người quạnh quẽ cô độc, nhưng Mục Dung cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào vòng quay của ái tình giống nam nữ nhân gian tầm thường. Hắn là Thiên quân cao cao tại thượng. ngàn năm qua vẫn bình thản đứng trên cao mà quan sát thế gian, trong tâm chưa từng có nửa điểm gợn sóng. Vì sao hôm nay, hắn lại dễ dàng động tình như thế?

Có lẽ, khi nhìn thấy Đan Tê ngồi nghỉ chân, hắn đã động tình rồi. Chính là mới đầu, hắn cũng không biết cảm giác khiến hắn lưu luyến không muốn rời đi này là động tâm……… Thật sự đây là yêu sao? Hay chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, trong giây lát tâm thần hoảng hốt?………… Bỗng nhiên đẩy Đan Tê trong lồng ngực ra, Mục Dung lui lại phía sau vài bước, nhìn vẻ mặt của Đan Tê vì động tác đột ngột của mình mà trở nên mịt mờ khó hiểu, lặng lẽ rời đi.

*******

Đan Tê ngồi trên cây, rầu rĩ ngẩng đầu nhìn trời. Ánh trăng nhu hoà chiếu rọi, khiến cả núi rừng như được bao phủ một tầng quang hoa bàng bạc. Y vốn rất thích bóng đêm, thích sự thanh lương, cảm giác yên tĩnh mà nó mang lại.

Nhưng hiện tại, Đan Tê không có tâm tình để ngoạn cảnh.

Từ khi y quay lại núi đến nay đã được bảy ngày, nhưng tâm y vẫn không thể bình ổn lại được. Y không quên được nụ hôn mãnh liệt ấy, cái ôm ấm áp ấy, trong lòng y tràn ngập hình bóng nam nhân kia, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể quên được.

Hắn rốt cuộc là ai? Có còn nhớ đến y không? Bọn họ còn có thể gặp lại không?

Đan Tê ngây ngốc ngồi nghĩ, nhịn không được đưa tay vuốt ve đôi môi mình, đôi mắt tràn đầy ngọt ngào cùng ưu thương……

Lần đầu tiên, Đan Tê biết thế nào là mong nhớ.

“Đan Tê.”

Thanh âm nhu hoà trong trẻo bỗng nhiên vang lên khiến Đan Tê giật mình quay đầu lại.

Dưới ánh trăng, y thấy rõ Mục Dung lẳng lặng đứng sau lưng y, vạt y bào thuần bạch không vương chút bụi trần phiêu phiêu theo từng làn gió nhẹ lướt qua.

“Ngươi……. Ngươi đã đến.”

Đan Tê chợt kinh chợt hỉ, rõ ràng vẫn luôn nhớ đến hắn, rõ ràng nhìn thấy hắn sẽ thật vui mừng, nhưng vì sao trong lòng lại đau như vậy?

Mục Dung không nói gì, ánh mắt dũ phát triền miên nhìn Đan Tê.

Dưới ánh trăng sáng trong, ánh mắt hắn vẫn như thế, vẫn tràn đầy nhu tình như nước. Bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú, Đan Tê tình nguyện say ngủ trong ánh mắt ấy, không bao giờ muốn tỉnh lại.

“Đan Tê.”

Đột nhiên tiến lên vài bước, Mục Dung đem Đan Tê gắt gao ôm vào trong lồng ngực.

Cánh tay Mục Dung ngày càng siết chặt Đan Tê, chỉ hận không thể đem y khảm nhập trong lồng ngực. Hắn muốn bảo hộ người này, muốn yêu thương y, cưng chiều y, muốn cứ mãi giữ y trong tay như vậy, không bao giờ buông ra. Tuy rằng tình cảm này nảy sinh ra quá đột ngột, nhưng để lại trong lòng hắn cảm giác ngọt ngào cùng vui sường, khiến hắn nguyện được trầm mê trong đó, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra.

Mục Dung chưa từng nghĩ, người mà ngàn năm qua vẫn trầm tĩnh bất biến như mình cũng sẽ có một ngày vướng vào ái tình. Sống mấy ngàn năm, hắn đã sớm coi những sinh ly tử biệt cũng chỉ nhạt như nước chảy, cũng chưa bao giờ có cảm giác cô đơn tịch mịch. Nhưng, kể từ ngày ấy rời xa Đan Tê, hắn phát hiện bản thân không thể bình tĩnh trở lại như trước kia, mỗi ngày trôi qua đều là quạnh quẽ tĩnh mịch, trong lòng tràn đầy nhớ mong về y, dù là một khắc cũng không quên.

Có lẽ, trên thế gian này, mọi kiếp nạn đều có thể tránh được, duy có ái tình, lại vĩnh viễn không thể bỏ qua.

“Đan Tê a…….. ”

Mục Dung thở dài, không thể khống chế hôn lên môi y.

Nụ hôn lần này thật ôn nhu, ngọt ngào. Đầu lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập, cuốn lấy lưỡi Đan Tê, cùng giao triền thân mật, lúc sau lại dời ra ngoài, tỉ mỉ khắc hoạ lại đường nét quyến rũ trên đôi môi như cánh hoa kia.

“Nhớ ta không?”

Mục Dung nhìn Đan Tê, ánh mắt lấp lánh nhu tình vô hạn.

Nếu đã yêu thì là yêu, hắn không phủ nhận.

Một khi đã thừa nhận tình cảm của chính mình, hắn tuyệt không trốn tránh.

“Hừ, ai nhớ ngươi….. ”

Đan Tê cúi đầu, chết cũng không chịu thừa nhận bản thân cũng nhớ hắn đến muốn điên, nhưng hai tay lại gắt gao níu lấy vạt áo hắn, không chịu buông ra.

Vòng tay ôn nhu như vậy, lời nói ôn nhu như vậy, khiến y nhịn không được muốn làm nũng, muốn người này chiều chuộng mình…….

“Thật sự không nhớ ta sao? Nhưng, Đan Tê, ta rất nhớ ngươi, từ lần trước đến giờ, có đến năm, sáu ngày không gặp……. “, vươn tay thay y gạt lọn tóc bị gió thổi xoà trước trán sang một bên, Mục Dung nhẹ thở dài.

“Nói bậy, rõ ràng là bảy ngày……. ”

Đan Tê oán giận thốt lên, khiến Mục Dung phải bật cười.

Nguyên lại, không chỉ có mình hắn, Đan Tê của hắn cũng rất nhớ hắn mà ~~~

Ảo nảo trừng mắt nhìn đối phương cười ngày càng tươi hơn, Đan Tê vừa thẹn vừa giận, đẩy Mục Dung ra, không lâu sau lại bị hắn ôm chặt trong lòng.

“Đan Tê, ta thích ngươi.”

Lời nói ngọt như mật tiến thẳng vào đáy lòng Đan Tê, y cúi đầu dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của Mục Dung, miệng cười thật tươi.

Y, cũng rất thích Mục Dung, thích bị hắn ôm, thích hắn dùng ánh mắt ôn nhu lưu luyến như vậy nhìn mình, thích nghe thanh âm của hắn……… Giờ khắc này, lần đầu tiên Đan Tê biết được, cảm giác này gọi là hạnh phúc.

******

“Vì sao vài ngày liền cũng không cho ta tới tìm ngươi?”

Mục Dung gắt gao ôm lấy cô vợ nhỏ đã mấy ngày liền không gặp (:”>). Hít thật sâu mùi hương đặc biệt trên người Đan Tê, buồn bực hỏi.

“Bởi vì…… Bởi vì ta muốn ngươi nhìn thấy ta lúc nở hoa.”

Thuỳ hạ hàng mi, Đan Tê lí nhí nói xong, đỏ mặt biến mất vào trong cây.

Khi còn chưa đến thời gian đã định sẵn, y không thể tuỳ tiện nở hoa. Nhưng, y rất muốn Mục Dung nhìn thấy thời điểm xinh đẹp nhất của y. Y đã dùng ba ngày này để nuôi dưỡng nụ hoa. Rốt cuộc ngày hôm nay cũng có thể nở rộ trước mặt người mình yêu nhất.

Nga, Đan Tê của hắn muốn cho hắn nhìn bộ dạng nở rộ của mình………. Khoé môi Mục Dung cong lên thành một nụ cười làm loá mắt người khác, trong ánh mắt ôn nhu ân ẩn phiếm ra vài tia thâm tình.

Một nụ hoa run rẩy, chậm rãi nở ra.

Đoá hoa ửng đỏ xòe ra, thẹn thùng e lệ.

Mục Dung ngừng thở, rung động nhìn những nụ hoa nhiều màu nở rộ trên cây trước mắt, ửng đỏ, chanh hồng, màu son. Đan hồng, đạm đạm bạc bạc, như hà như hồng, xán lạn như vân cẩm. Hương khí nồng đậm vương vít trong không khí, khiến kẻ khác say mê không thôi.

Hắn thấy y có đẹp không?

Đan Tê lại gần, cắn môi, khẩn trương nhìn Mục Dung chờ đợi.

Đôi môi đỏ bừng, gò má ôn nhuận như ngọc, đôi con ngươi lấp lánh, da thịt trắng như tuyết, phía sau là một gốc cổ thụ nở hoa nhiều màu, vô cùng diễm lệ không giống với nhân gian.

Đột nhiên, Mục Dung quên bẵng mất mình muốn nói gì, chỉ không ngừng nhìn người đang đứng trước mặt.

Hắn muốn y; hắn không thể nhẫn nại thêm nữa. Đan Tê xinh đẹp như vậy, mê người như vậy, bảo hắn sao có thể kiềm chế được.

“Đan Tê, Đan Tê…….. ”

Mục Dung không ngừng lặp đi lặp lại, đem những đoá mây trắng lại gần, đưa hai người lên lưng chừng trời.

Ôn nhu đặt Đan Tê lên chiếc giường mây êm ái, nhẹ nhàng phất tay, y phục Đan Tê phút chốc biến thành những phiến lá lả tả rơi xuống trần gian.

Đột nhiên trở nên trần trụi khiến Đan Tê ngượng ngùng cuộn mình lại, nụ hôn của Mục Dung dừng lại trên môi lập tức trấn an y. Dù biết tiếp theo sẽ là chuyện gì, nhưng Đan Tê không sợ hãi, không hoảng hốt, nếu có, cũng chỉ là cảm giác ngượng ngùng cùng vui sướng đan xen.

Những nụ hôn vụn vặt liên tiếp phủ lên thân thể trần trụi của y. Đan Tê cắn môi, cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Đôi môi ấy, rõ ràng rất mềm mại thanh lương, vì sao lại khiến y có cảm giác toàn thân đau đớn cùng nóng rực?

Theo những nụ hôn của Mục Dung, trong cơ thể Đan Tê như có một làn sóng bị đánh thức, ngày càng xôn xao mãnh liệt.

Những tiếng rên rỉ khó nén dần thoát ra từ đôi môi cắn chặt của Đan Tê.

Mục Dung há miệng, ngậm lấy bộ phận non mềm đã đứng thẳng của Đan Tê, ôn nhu âu yếm nó.

“Ô———- ”

Khoái cảm bén nhọn từ hạ thể mãnh liệt truyền đến khiến Đan Tê không thể nhẫn nại mà rên rỉ nức nở.

Như muốn đưa Đan Tê lên đến đỉnh điểm của khoái cảm, đầu lưỡi Mục Dung mơn trớn bộ phận đấy càng thêm mãnh liệt, cùng với những lời lẽ nửa âu yếm nửa dẫn dụ, cuối cùng Đan Tê cũng trút bỏ hết tất cả.

Khoái cảm tăng mạnh đột ngột đã thổi bay chút thanh tỉnh cuối cùng của Đan Tê. Cơ thể không còn bị lý trí kiểm soát, hoàn toàn giao phó cho dục vọng ham muốn.

“Mục Dung……. ”

Hét lên một tiếng chói tai, cơ thể Đan Tê chợt run rẩy, hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm cực điểm.

Ngậm thứ dịch thể nhũ bạch mang theo hương hoa quế đặc trưng trong miệng, Mục Dung hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế dục hoả ngày càng thiêu đốt cơ thể.

Nhả ra dục vọng mềm mại của Đan Tê, Mục Dung nhẹ nhàng tách hai chân y ra, nụ hoa non mềm vừa trải qua cao trào mà hơi co rút, phảng phất như chờ mong được người xâm phạm chà đạp, hấp dẫn đến điên cuồng.

Mục Dung hít sâu một hơi, cúi đầu hôn lên nụ hoa đỏ ửng kia, đầu lưỡi vẽ loạn một vòng xung quanh.

Dư vị của cơn cao trào vừa qua khiến thân thể Đan Tê trở nên vô cùng mẫn cảm, bị Mục Dung liếm như vậy, toàn thân y đột nhiên chấn động, thốt ra một tiếng rên vừa vui sướng vừa lo lắng, dục vọng cũng bắt đầu run rẩy đứng lên.

Ấn trụ thân thể Đan Tê, đầu lưỡi Mục Dung nhẹ nhàng thâm nhập bên trong, đem dịch thể trong miệng từng chút từng chút một dưa vào dũng đạo ấm áp, đầu lưỡi lại tuỳ ý liếm lộng trong đó.

Đan Tê rốt cuộc không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ liên tục thoát ra, dục vọng lại lần thứ hai đứng thẳng lên, nụ hoa bị đầu lưỡi đùa bỡn đang co rút từng trận theo từng chuyển động của Mục Dung. Khoái cảm giờ đã trở nên mãnh liệt đến mức những lời dịu dàng trấn an của Mục Dung cũng không còn tác dụng.

“Mục Dung, ta…… ta khó chịu………. ”

Vặn vẹo thân thể, tiếng rên của Đan Tê tràn ngập những ngọt ngào thống khổ đan xen, khiến Mục Dung rốt cuộc không thể khắc chế được dục vọng của chính mình. Nâng thân mình lên, hắn đem dục vọng cứng rắn đầy hưng phấn đặt tại cửa động.

Dục vọng cứng rắn nóng rực như lửa khiến nụ hoa kia sau một hồi kháng cự yếu ớt cũng chậm rãi mở ra.

Mục Dung cắn răng, chậm rải đẩy vào từng chút từng chút một.

Chỉ cần hắn thi triển chút pháp lực thôi, Đan Tê sẽ không còn cảm giác đau đớn, hắn cũng không phải khổ sở áp chế dục vọng như vậy. Nhưng, Mục Dung không muốn, hắn không muốn bất cứ lực lượng tại ngoại nào tham gia vào chuyện này, hắn muốn chính bản thân mình ôm lấy Đan Tê mà hắn yêu nhất.

Giờ khắc này, hắn không phải là Vân Chi Thiên quân cao cao tại thượng, hắn chỉ là một phàm nhân bình thường có đủ mọi thất tình lục dục, là một nam nhân bình thường ôm người mà mình yêu.

“Ân……….. ”

Bị vật thể cứng rắn nóng như lửa xâm chiếm, Đan Tê không ngừng thở dốc cùng rên rỉ, một giọt lệ trào ra khỏi làn mi khép hờ.

Mục Dung nhẹ nhàng co rúm dục vọng của chính mình, ngay lập tức, một cỗ khoái cảm tuyệt đỉnh từ nơi kết hợp lan ra khắp cơ thể hai người.

Đan Tê không thể kháng cự lại khoái cảm như thế, y vô thức nâng cao hạ thân lên. Có ý nghênh đón ngạnh vật kia xâm nhập. Y muốn nó tiến vào chỗ sâu nhất bên trong, muốn nó mãnh liệt trừu sáp, hảo hảo lấp đầy thân thể trống rỗng.

Thật muốn phóng túng chính mình, hung hăng chà đạp người nằm bên dưới này, muốn tiến vào chỗ sâu nhất, bạo ngược xâm phạm……….. Cơ hồ phải dùng hết khí lực toàn thân Mục Dung mới có thể chế trụ dục niệm phóng túng của mình, trán ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng, động tác của Đan Tê, thoáng chốc đã đánh tan toàn bộ nỗ lực của Mục Dung.

Giữ chặt thắt lưng mảnh khảnh của y, Mục Dung tận tình rong ruổi bên trong. Tiến vào, co rúm, va chạm……. một mực giữ lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại bên dưới này.

Bị hoả dục thiêu đốt, trên người Đan Tê toát ra một cỗ hương khí ngọt ngào. Hương khí này, với Mục Dung mà nói, thật sự là chất thôi tình mãnh liệt, khiến hắn càng thêm điên cuồng trừu sáp.

“Mục Dung, ta….. ta không được, thả ta……. ”

Đan Tê khóc lóc cầu xin hắn buông tha, đôi tay gắt gao nắm chặt vai hắn, bất lực thừa nhận khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Trong phút chốc, y chợt thấy có cảm giác tội lỗi.

“Đan Tê…….. ”

Sau một tiếng gầm nhẹ, Mục Dung rốt cuộc cũng phóng thích trong cơ thể Đan Tê.

Đan Tê cuộn tròn thân mình, rúc vào lồng ngực Mục Dung.

Vừa nãy, phương thức vừa khiến y thấy thẹn lại cũng thấy vui sướng mà Mục Dung vừa sử dụng để giữ lấy y, chính là ái tình của nhân gian sao? Khó trách lại có nhiều yêu tinh muốn làm người đến vậy, ngay cả thần tiên cũng vô pháp cưỡng lại lực hấp dẫn của nó.

Đan Tê che lại hai gò má ửng hồng của mình, quay đầu không dám nhìn người phía sau.

Mục Dung giữ lấy thân thể y, đồng thời cũng chiếm luôn cả tâm của y.

“Mục Dung……….. ngươi, thích ta sao?”

Sau hồi lâu chần chừ, Đan Tê cũng cúi đầu, nói ra điều mà y đã suy nghĩ rất lâu.

Những việc vừa xảy ra, hết thảy, có phải hay không đại biểu cho việc Mục Dung thích y?

“Thích, ta thích Đan Tê……… ”

Thanh âm ôn nhu từ bên tai truyền đến, khiến tâm Đan Tê vốn tĩnh lặng như mặt hồ thoáng chốc gợn sóng hạnh phúc.

========================================================


One Comment on “Chiết quế (2)”

  1. jinnymeo nói:

    *phut mau* *le let bo len* thanks ty❤


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s