Chiết quế (3)

Chiết quế

Tên gốc: 折桂

Tác giả: Thuỷ Tình Quang (水 晴光)

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, ngọt ngào ấm áp, đoản.

Translator: QT ka ka.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.ka.a vô danh (nàng ý không chịu khai báo tên tuổi với ta ~~~)

****

[Hạ]

“Đan Tê, Đan Tê.”

Bị tiếng gọi bên ngoài cây đánh thức, Đan Tê uể oải ngáp một cái thật dài, lười biếng từ trong cây chui ra.

Gọi y là một nữ tử y phục màu vàng và đỏ, dung nhan cực kỳ xinh đẹp.

“Cây dâm bụt, sao rảnh rỗi mà về đây?”, Đan Tê vui vẻ giữ chặt nữ tử, ân cần hỏi han.

Nữ tử này cũng là hoa yêu, nguyên bản vốn là một cây hoa dâm bụt sinh trưởng bên cạnh Đan Tê, cùng Đan Tê quan hệ rất tốt. Trăm năm trước, cây dâm bụt bị Xuân Chi Thiên quân chọn trúng, đem về làm thị nữ, từ đó về sau, Đan Tê không được gặp lại nàng.

“Tôn chủ sai ta mang lễ vật qua tặng Bích Nghê tiên tử, trở về vừa vặn đi qua nơi này, ghé qua thăm ngươi một lát………. Đan Tê, ta rất nhớ ngươi, mấy năm nay ngươi sống thế nào?”, cây dâm bụt kéo y ngồi xuống, hưng trí bừng bừng cùng y hàn huyên.

“Bích Nghê tiên tử cực kỳ xinh đẹp, là đệ nhất mỹ nhân thiên giới, nghe nói nàng muốn gả cho Vân Chi Thiên quân. Ta chưa từng gặp qua Vân Chi Thiên quân, nhưng nam nhân có thể khiến Bích Nghê tiên tử động tâm, nhất định là người tối hoàn mỹ……… “

Đan Tê cười nghe cây dâm bụt kể lại chuyện này, nhưng không có chút hứng thú nào.

Thanh đế, Xuân Chi quân, Vân Chi quân, Bích Nghê tiên tử……… những người đó, với y mà nói, đều phi thường xa xôi. Y bất quá chỉ là một tiểu thụ tinh nho nhỏ mà thôi, đem so với những vị thần tiên địa vị tôn quý có thể quản lý hết thảy nhân gian, khoảng cách sao mà xa vời đến vậy.

“Hắn tên là Mục Dung thì phải, ân, tên này thật dễ nghe……… Đan Tê, ngươi sao vậy?”

Đan Tê đột nhiên nhảy dựng lên khiến cây dâm bụt hoảng sợ, nàng kinh ngạc nhìn y, nghi hoặc hỏi.

“Mục Dung? Nãi nói ai là Mục Dung?”

Gương mặt Đan Tê bỗng chốc trở nên trắng bệch.

“Mục Dung? Mục Dung là tục danh của Vân Chi quân a, là ta nghe thị nữ của Bích Nghê tiên tử nói vậy, sao thế?”

Mục Dung chính là Vân Chi quân ——— hồn Đan Tê nháy mắt đã phiêu bạt tận nơi nào.

Không thể tin tưởng, cũng không nghĩ muốn tin.

Tuy rằng cho tới giờ Mục Dung chưa từng nói qua thân phận của hắn nhưng Đan Tê mơ hồ cũng biết, nam nhân một thân bạch y phiêu phiêu, cao thượng tôn quý bậc này, địa vị chắc chắn không tầm thường. Nhưng, y chưa từng nghĩ đến, hắn lại là Vân Chi Thiên quân.

Vân Chi quân— Thiên quân bên cạnh Thanh đế. Y nên sớm nghĩ đến mới phải, người có thể gọi thẳng tục danh của Hạ Chi

Thiên quân sao có thể là người bình thường được. Nhưng, Mục Dung không nói, y cũng không hỏi đến.

Hắn muốn thành thân cùng Bích Nghê tiên tử.

Đó là đương nhiên, Vân Chi Thiên quân địa vị tôn quý như vậy, nếu thú cũng sẽ thú tiên tử thiên giới. Y bất quá chỉ là một tiểu yêu tinh thân phận hèn mọn, lại là nam tử, sao có thể xứng với Thiên quân cao cao tại thượng kia.

Có điều, nếu đã muốn thành thân với người khác, vì sao còn đến đùa bỡn y?

Mục Dung, Mục Dung, Mục Dung……..

Đan Tê nhắm mắt lại, không cách nào ngăn được nước mắt tuôn trào.

Nguyên lai hắn không hề thương y, chỉ là đùa bỡn y cho qua thời gian nhàm chán, mà y lại ngây ngốc đem tâm mình trao cho hắn.

*****

“Mục Dung, ngươi là Vân Chi quân phải không?”

Suy nghĩ không biết bao nhiêu lâu, Đan Tê rốt cuộc cũng mở miệng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn nam nhân kia.

Lắc đầu a, nói ngươi không phải đi.

“Sao ngươi biết được?”

Mục Dung hơi ngẩn người, cười hỏi.

Đan Tê lui về phía sau từng bước.

Đáp án y đã sớm biết, vì sao còn hỏi hắn, vì sao còn ôm mãi một tia hy vọng mong manh, hy vọng mình đã hiểu lầm, rằng hắn vốn không phải Vân Chi quân.

Lòng đau đến như vỡ nát. Nếu không thương y, vì sao phải đùa bỡn y?

Xoay người, Đan Tê trốn sâu vào trong cây.

Y không muốn nhìn thấy hắn, nếu không y nhất định đau đến tan nát cõi lòng mà chết.

“Đan Tê, ngươi đi ra được không? Ta không cố ý gạt ngươi, nhưng ngươi cũng không hỏi qua……… “

Mục Dung đi vòng quanh gốc cây có đến mấy chục vòng, tìm mọi cách dụ cho Đan Tê phải chui ra.

Với pháp lực của hắn, muốn bức Đan Tê ra là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng ánh mắt Đan Tê nhìn hắn khiến hắn vừa đau lòng vừa sợ hãi, tâm tình vô cùng rối loạn.

Vì sao Đan Tê lại dùng ánh mắt thương tâm như vậy nhìn hắn? Vì sao lại lộ ra biểu tình thống khổ như vậy?

Nghĩ đến cả nửa ngày, Mục Dung vẫn không sao hiểu được.

Rõ ràng hôm qua lúc hắn rời đi, Đan Tê vẫn còn rất vui vẻ, vậy mà chỉ mới không gặp một ngày đã biến thành như vậy.

Hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Đan Tê, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Ngươi đi ra nói cho ta biết được không? Đan Tê, Đan Tê………. “

Thanh âm Mục Dung trước sau vẫn luôn ôn nhu như vậy. Đan Tê gắt gao che kín hai lỗ tai lại, y không muốn nghe gì cả.

Vì sao vẫn đến tìm y? Dù sao y cũng chỉ là một thứ đồ chơi dùng để giết thời gian, hắn hoàn toàn thể bỏ mặc y, vì sao lại vẫn đối xử dịu dàng với y như vậy?

Cành lá cây hoa quế hơi run rẩy, một giọt nước trong suốt từ phiến lá thấm ra, nhanh chóng chảy xuống, như  mưa phùn từng giọt từng giọt thấm xuống đất.

Đan Tê của hắn đang khóc.

Mục Dung nhất thời nóng nảy, rốt cuộc bất chấp tất cả, hắn đứng bên cạnh, một bàn tay đặt lên thân cây. Một đạo quang hoa màu ngọc bích loé lên, Đan Tê đã bị hắn ôm gọn trong lồng ngực.

“Đan Tê, cầu ngươi đừng khóc, nếu ta làm sai chuyện gì, ngươi đánh mắng ta sao cũng được, ngàn vạn lần đừng khóc. Ngươi khóc làm ta đau lòng……… “

Mục Dung dùng đôi môi mềm mại thanh lương dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống của Đan Tê, tâm đau như bị ai đó bóp chặt.

Chỉ cần không để Đan Tê của hắn phải thương tâm mà rơi lệ, hăn nguyện ý trả giá hết thảy.

Hắn yêu y đến thế kia mà………

“Ngươi tránh ra.”

Đan Tê cắn môi, cố ngăn nước mắt chảy xuống, lời nói tuyệt tình đã ra khỏi miệng, nhưng bàn tay vẫn níu chặt lấy y phục Mục Dung không chịu buông.

“Đan Tê, Đan Tê ngoan, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi làm sao? Ngươi không nói, ta sao biết được mình làm sai chuyện gì?”

Mục Dung vô cùng ôn nhu dỗ dành bảo bối nằm trong lồng ngực.

Đan Tê của hắn, bỗng dưng lại giận dỗi vô cớ, thật làm người ta đau đầu a~~. Chính là, hắn lại vẫn thương y, đau y, luyến tiếc y…..

“Ngươi nếu không thương ta, vì cài gì còn muốn hôn ta, ôm ta, còn…….. còn cùng ta làm chuyện đó?”

Đan Tê dùng thanh âm nghẹn ngào đứt quãng hỏi.

“Ta yêu ngươi a, Đan Tê, ta sao lại không thương ngươi chứ?”

Mục Dung vội vàng biện bạch, cảm thấy oan khuất vô cùng.

Nghìn năm qua hắn chỉ đối với tiểu hoa quế này động tình, như thế nào lại bị gán cho cái tội danh đầy oan uổng như vậy.

“Ngươi gạt ta, ngươi vốn muốn thành thân cùng Bích Nghê tiên tử…….. “

Đan Tê cắn chặt môi, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống như mưa.

“Ta đã sớm cự tuyệt, sao lại có lời đồn này.”

Mục Dung chỉ muốn té xỉu ngay lập tức.

Oan uổng a, tâm thần hắn đã sớm bị tiểu hoa quế này chiếm lĩnh, hắn ngay từ đầu đã cự tuyệt Bích Nghê tiên tử. Vì việc này mà hại hắn bị Xuân Chi quân vốn rất sủng ái Bích Nghê trừng mắt lãnh đối.

“Thật sao?”

Hai mắt Đan Tê đã đỏ lên, nhìn qua rất đáng yêu~~~~

“Dĩ nhiên là thật. lòng ta chỉ có một mình Đan Tê ngươi.”

Mục Dung nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má Đan Tê, cất giọng cam đoan.

“Nhưng, ngươi vốn là Vân Chi quân, còn ta chỉ là một thụ yêu nho nhỏ.”

Đan Tê thuỳ hạ hàng mi, thanh âm lí nhí như muỗi kêu.

Ân, mũi hơi ê ẩm, lại muốn rơi lệ a.

“Ta yêu ngươi, có quan hệ gì đến việc ta là Vân Chi quân?”

Mục Dung dở khóc dở cười.

Đan Tê khi nào thì để ý đến việc thân phận này?

“Nhưng……. “

Đan Tê chu môi, còn muốn nói nữa, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị đôi môi Mục Dung chặn lại.

Hôn đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của Đan Tê thật lâu, Mục Dung mới ôn nhu nói: “Đan Tê, ta không rõ vì sao ta lại thích ngươi, nhưng ta biết ta yêu ngươi. Có lẽ ta ngàn năm qua lãnh tình chỉ để chờ giây phút này được gặp ngươi. Đan Tê, ta yêu ngươi, tin tưởng ta được không?”

Ánh mắt Mục Dung vẫn cứ ôn nhu âu yếm như vậy, dịu dàng khoả lấp tâm tư đau đớn của y.

“Ân.”

Chớp chớp hàng mi dài còn vương nước mắt, Đan Tê rốt cuộc cười tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn,chủ động hôn môi Mục Dung.

“Đan Tê, chúng ta lại làm chuyện đó được không?”

Miệng thì thầm nói, nhưng hai tay Mục Dung sớm đã không an phận mà tiến vào trong y phục Đan Tê, ở trước ngực y nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

“Không muốn.”

Bỗng nhiên nhớ đến tình cảnh hoả dục thiêu đốt lần trước, gương mặt nhỏ nhắn của Đan Tê dần đỏ ửng như tôm luộc.

Chuyện xấu hổ như vậy, y không muốn làm thêm một lần nữa đâu~~~

Vội vàng đẩy Mục Dung ra, y xoay người, lần thứ hai trốn vào trong cây.

Mục Dung lắc đầu mỉm cười, nụ cười cực kỳ giảo hoạt.

Đan Tê ngốc, biết rõ sẽ không trốn thoát, còn muốn chui vào trong cây. Bất quá, hắn đã có biện pháp bắt y phải tự mình chui ra.

Đến trước thân cây, Mục Dung khoa chân múa tay một hồi, ở trên thân cây cách mặt đất chừng năm thước nhẹ nhàng vuốt ve.

Theo động tác của Mục Dung, cành lá quế thụ nhất thời run rẩy, tiếp đó cả thân cây cũng run rẩy theo.

Bên nhau đã lâu như vậy, Mục Dung đương nhiên biết đây là nơi mẫn cảm nhất của Đan Tê, chỉ cầm chạm nhẹ đã đã có phản ứng rồi, làm sao có thể chịu được Mục Dung đùa giỡn lâu như vậy.

Không bao lâu sau, dường như không thể tiếp tục chịu đựng, Đan Tê cũng từ trong cây đi ra.

Tên hỗn đản, cư nhiên lại khi dễ y như vậy…. Cắn môi, Đan Tê oán hận trừng mắt nhìn Mục Dung, lại bị ánh mắt tràn ngập nhu tình của hắn mê hoặc. Trong giây lát, y đã quên hết những lời oán trách muốn nói, nhào vào cái ôm ấm áp kia.

“Đan Tê, ta yêu ngươi…….. “

Theo thanh âm ôn nhu nỉ non của Mục Dung, từng đám, từng đám mây trắng hạ xuống, gắt gao lượn lờ quanh hai người, chậm rãi che khuất cả hai……..

<< Toàn văn hoàn >>

==================================================


2 phản hồi on “Chiết quế (3)”

  1. anna nói:

    Mừng vì em thụ đã bị bắt gọn ^o^


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s