Đi qua hồng trần [ Tiết tử ]

Đi qua hồng trần

Tên gốc: Đi ngang qua hồng trần
Tác giả: Dạ Vũ.
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE.
Pairing: Chung Thiên Hữu x Phong Lạc.
Edit: Tử Yên.
Beta: a.k.a vô danh.

========
Cái bạn Phong Lạc ý, có xuất hiện ngay từ đầu rồi, cơ mà lúc ấy bạn ý chỉ là một vai phụ rất rất nhỏ thôi, phải khoảng tầm gần giữa trở đi mới thấy được vai trò trọng điểm của bạn ý. Haizzz, không rõ tại sao, gần đây ta có duyên với mấy bộ có hai chữ ‘hồng trần’, với cả mấy bạn công thích giấu mặt, lặn một hơi thẳng tắp đến gần giữa truyện thì nhảy xổ ra vỗ ngực: ta là công đây! :”>
Thêm một điều nữa, bộ này không có H a.

========


~o0o~ Tiết tử ~o0o~

Đại Chính năm thứ mười ba, Vấn đế băng hà, tân đế đăng cơ, hiệu là Hoành Vũ, sửa quốc hiệu thành Thuỷ Hưng.

Hoành Vũ đế chuyên tâm chăm lo việc nước, bài trừ tệ nạn, biết dùng người tài, văn có Hữu Thừa tướng Văn Viễn lo an bang, võ có Định Bắc hầu lo trấn quốc.

Thiên triều uy chấn bốn phương.

Trong thời gian đó, thiên hạ thái bình, tứ hải quy phục.

Thuỷ Hưng năm thứ ba.

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đã tra ra Lại bộ Thượng thư Chung Khánh ăn hối lộ, vi phạm quốc pháp, kết bè kết cánh, hãm hại trung lương, làm hại xã tắc. Tháng trước, dám tư khấu lương thảo chuyển đển biên quan, khiến hai mươi vạn tướng sĩ của ta bị vây tại Lạch Thiên sơn, Hổ Khẩu quan, để cho Tây Lãnh thừa cơ đoạt của ta Kỳ Sơn trấn, gây nguy hiểm cho biên quan. Chung Khánh tội lớn tày trời, không thể tha thứ, nay xử lăng trì, tru di cửu tộc. Chung gia nam đinh, phàm đã ngoài mười ba tuổi, trảm! Thê thiếp cùng nữ nhi của Chung Khánh tổng cộng hai mươi bốn người, phán hoàn thủ chi hình! Tôi tớ Chung phủ tất cả một trăm bảy mươi mốt người, toàn bộ sung quân ra biên quan, vĩnh viễn không được hồi hương! Tịch thu toàn bộ tài sản Chung phủ, sung vào quốc khố. Khâm thử!

Ngay khi tiếng nói lanh lảnh của vị công công từ trong cung đến truyền chỉ ngừng lại, đại đường Chung gia sớm tràn ngập tiếng kêu than dậy đất trời. Các phu nhân liên can sớm đã bị doạ đến chết ngất, mấy vị thiếu gia ngày thường sống an nhàn sung sướng cũng sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Thân hình mập mạp của Chu lão gia ngồi bệt trên mặt đất, không ngừng run rẩy, chậm chạp không dám tiếp chỉ, trên gương mặt đã không còn nhìn thấy sự ngang ngược thường ngày.

Vị công công chán ghét nhìn những người trên đại đường, nháy mắt một cái, Cấm vệ quân vốn đứng sẵn một bên đợi lệnh lập tức ùa vào bắt trói tất cả lại.

Để mặc đám dây thừng hung ác bò lên thân thể, ta không hề giãy dụa. Sớm đã đoán được rồi sẽ có ngày này, không phải sao? Phụ thân chuyên quyền bạo ngược, từ lâu đã chọc giận Hoành Vũ đế mới đăng cơ, hắn lại làm như không nhìn thấy, vẫn cố tình dùng danh nghĩa phụ chính đại thần do tiên đế sắc phong, mưu toan nắm giữ triều chính. Lần này lại bởi vì muốn đối phó với Định Bắc hầu mà tư khấu hai mươi vạn thạch quân lương. Ngay khi đó, ta biết vận số của Chung gia đã chấm dứt. Nghĩ muốn khuyên bảo phụ thân, nhưng ta chỉ là nhi tử do một thiếp thất không có địa vị sinh ra, hắn làm sao lại để lời ta vào tai?

Có lẽ, nhân quả báo ứng là có thật.

Bên tai chỉ toàn nghe thấy tiếng kêu oan khuất, thê lương như quỷ khóc. Nhưng thật sự oan uổng sao? Từng tội từng tội, đều được ghi hết trên Thánh chỉ, rõ ràng rành mạch, không thể chối cãi!

Trong khoảnh khắc bị tống vào ngục xa (*), ta nhìn thoáng qua Chung Thượng thư phủ từng có một thời phồn hoa lần cuối cùng. Mấy tên Cấm vệ quân đang dùng hai dải giấy trắng mà niêm phong lại hai phiến đại môn sơn son.

Lần này ra đi là không còn đường sống. Xem ra, ngay cả việc gặp hắn một lần cuối cùng cũng không thể làm được rồi, khi ta bị trảm đầu có lẽ hắn vẫn còn tại Hổ Khẩu quan? Chỉ cần có hắn ở đó sẽ không có vấn đề gì, Kỳ Sơn trấn cũng rất nhanh rồi sẽ đoạt lại được. Bởi hắn chính là định Bắc hầu uy danh lan xa, khiến người Hồ nghe thấy mà kinh hồn táng đảm cơ mà.

Vậy còn hắn? Liệu có còn nhớ rõ một tôi tớ nhỏ nhoi trong Chung phủ không? Có lẽ không. Khi hắn nghe được tin Chung gia bị khám nhà diệt môn, hắn chắc hẳn phải vui mừng còn không kịp.

Trong ngục xa xóc nảy, ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mười sáu tuổi, trải qua mười sáu xuân thu, hồng trần với ta mà nói, chỉ là đi ngang qua mà thôi.

***

(*) ngục xa: xe chở tù nhân.


========

P/s: Tuần sau sẽ có Minh nguyệt chiếu hồng trần cho các nàng a ^^~



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s