Đi qua hồng trần [ chương 1.1]

Đi qua hồng trần

Tên gốc: Đi ngang qua hồng trần
Tác giả: Dạ Vũ.
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE.
Pairing: Chung Thiên Hữu x Phong Lạc.
Edit: Tử Yên.
Beta: a.k.a vô danh.

========


[Chương 1.1]


Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là đỉnh trướng thêu hình loan phượng đoàn tụ đỏ thẫm, vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ.

Nghiêng đầu nhìn nam nhân vẫn đang ngủ bên cạnh, ngửi được hương vị dâm mỹ tràn ngập căn phòng, trong lòng ta không nhịn được mà dâng lên một cảm giác chán ghét sâu sắc. Không phải đã quen với việc này sao? Có lẽ, có một số việc, vĩnh viễn cũng không thể trở thành thói quen……

Tuy rằng thân thể trải qua một đêm gây sức ép vẫn còn bủn rủn, nhưng ta không muốn nằm bên cạnh nam nhân kia, vẫn gắng gượng đứng dậy đi xuống giường, tìm tòi trong đống y phục hỗn độn vương vãi trên mặt đất những thứ là của mình. Tuỳ ý phủ thêm một kiện ngoại bào, ta đến bên cửa sổ, đẩy ra hai song cửa vốn đóng chặt.

Gió lạnh ào ào tiến vào phòng, ta không khỏi co mình lại một chút, nhưng vẫn không đóng cửa, chỉ đơn giản đưa tay khép vạt áo lại, sau đó nhắm mắt, đứng yên hưởng thụ cảm giác gió đông lạnh lẽo quất vào mặt.

Vầng thái dương nơi chân trời đã muốn nổi lên, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành Vĩnh Trữ yên tĩnh thuần mỹ, ngay đến cả Phượng Tê quán cũng dính thượng một tia hơi thở thuần khiết.

Có điều, chỉ sợ nước thánh thanh tịnh trong ngọc bình của Quan Âm cũng không thể rửa trôi được những đêm ngập trong vàng son phú quý dơ bẩn tại Phượng Tê quán này.

Phượng Tê quán, nam xướng quán lớn nhất Vĩnh Trữ thành, cũng là nơi tiêu tốn túi tiền của các khách quan nhất. Chỉ cần chồng đủ ngân lượng, ngươi có thể đem những thiếu niên xinh đẹp ở nơi này đặt dưới thân tuỳ ý lăng nhục mà hưởng thụ khoái cảm, các thiếu niên gào khóc rên rỉ thật lớn nhằm thoả mãn dục vọng tàn bạo của đám nam nhân. Những người ở trong này, phần lớn là những luyến đồng tiểu quan bị các phú gia quan lại bỏ rơi, hoặc là các thiếu niên lang bạt vô gia cư, hoặc  các hài tử bị cha mẹ bán đi, vô lực mưu sinh, chỉ có thể đem chính bản thân mình ra ngã giá. Nhưng, ai cũng hy vọng có một ngày sẽ có đủ tiền chuộc thân, sau đó rời xa nơi này, tìm một chốn hẻo lánh, thú một thôn nữ thật thà chất phác, rồi sau đó yên tâm mà sống đến cuối đời.

Trước kia, khi Chung phủ còn là nơi phồn hoa bậc nhất tại Vĩnh Trữ thành, các ca ca cũng là khách quen của nơi này, mỗi tháng bọn họ lại tới đây, tiêu tốn một số bạc lớn để vui chơi. Một năm trước, Tam ca còn không tiếc bạc đem chuộc một tiểu quan từ Phượng Tê quán ra, tên gọi Tử Y, nhưng dưỡng không đến ba tháng, thiếu niên kia lại chạy mất, Tam ca tức giận đến thiếu chút nữa đã lật tung cả Phượng Tê quán lên, cho đến giờ việc này vẫn còn là chuyện cười trong đám vương tôn công tử Vĩnh Trữ thành.

Ta lúc đấy thật cao hứng, thậm chí còn lấy cả một bình ‘Tuý nầy hồng trần’ trân quý của phụ thân mà uống……..

Nhưng những chuyện đó, với ta mà nói, tựa hồ đã là chuyện của rất lâu trước kia……..

Ba tháng trước, ta bị đưa từ đại lao của Hình bộ đến nơi này. Ta thành người duy nhất sống sót trong hoạ diệt môn của Chung gia, nhưng, sống như thế này, thật không bằng chết.

Ở đây, ta trở thành một nam xướng mà so với kỹ nữ còn muốn đê tiện hơn. Ở đây, ta có một cái tên mới — Thừa Hoan, tức là hầu hạ, hằng đêm hầu hạ.

Ta cũng không hiểu được bản thân vì sao còn không chết, ta thực ngưỡng mộ những thân nhân đã sớm ra đi, nhưng ta không có quyền được lựa chọn kết thúc. Ta cũng không biết mình đang chờ mong cái gì, một cái phao cứu chuộc cuộc đời sao? Hay là……

Nhưng bất luận là cái gì, ở tình hình hiện tại nghĩ đến, đều cảm thấy thật nực cười, ta còn có tư cách hy vọng điều đấy sao? Đã không có, Chung Thiên Hữu đã chết, Tiểu Hữu cũng đã chết. Chỉ còn ta, vẫn cố kéo lê thân xác bị tàn phá dơ bẩn này, lay lắt sống tạm tại Tây lâu của Phượng Tê quán……..

Những thanh âm lộn xộn từ phía sau truyền đến kéo ta quay lại từ trong dòng hồi ức. Ta biết nam nhân trên giường đã tỉnh, nhưng ta vẫn không xoay người lại.

“Tiểu Hoan, sao lại dậy sớm vậy?”, vừa hỏi, nam nhân vừa từ phía sau ôm lấy cơ thể ta.

Không chút kháng cự, ta để mặc hắn xoay mình lại, đôi môi bắt đầu tàn sát bừa bãi trên mặt, trên cổ ta. Da thịt vừa bị gió thổi lạnh cứng, lại bị đụng chạm thô bạo, ẩn ẩn truyền đến từng trận đau đớn nhè nhẹ.

“Lý lão gia, đến lúc phải về rồi.”. Ta nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của nam nhân, nâng ngón tay chỉ về phía chân trời trắng xoá ngoài cửa sổ.

“Hoan ca nhi a, ngươi theo ta đi. Ta chuộc ngươi ra, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi.”. Nam nhân không từ bỏ ý định, gắt gao tiến đến ôm lấy cơ thể ta.

“Lý phu nhân sẽ đồng ý sao?”. Ta không buồn giãy dụa vô ích, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, nhưng một câu này lại chọc đúng tử huyệt của nam nhân. Quả nhiên, Lý lão gia dừng ngay bàn tay đang sờ soạng lung tung lại.

Tuy rằng là phú gia một phương nhưng Lý lão gia lại cực kỳ sợ vợ, người khác mà phú quý được như hắn đã sớm có đến ba bốn nàng hầu, hắn thì ngay cả một thị thiếp cũng không có, ngay đến cả hạ nhân trong phủ, nếu có là nữ thì cũng toàn là những lão phụ nhân lớn tuổi.

Bất quá, Lý phu nhân đối với chuyện hắn hiệp ngoạn luyến đồng lại luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, có lẽ vì đám nam xướng chúng ta không thể thụ thai, sẽ không làm cho mọi chuyện rối loạn, cũng không ảnh hưởng gì đến địa vị gia chủ mẫu của nàng. Tuy nhiên, Lý lão gia mỗi lần đến Phượng Tê quán chơi bời cũng chỉ được đến hừng đông là phải vội vàng trở về, nếu không sợ rằng ngay cả chút tự do nho nhỏ này cũng sẽ bị phu nhân nhà hắn tước đoạt nốt.

“Ta…. ta có một toà viện trạch tại thành bắc, phu nhân ta không biết. Ngươi đến đó ở đi, ta sẽ không để ngươi phải chịu uỷ khuất.”. Lý lão gia tuy có chút do dự nhưng nhất quyết vẫn không từ bỏ ý định, trên gương mặt coi như cũng có chút đoan chính, ngoại trừ vẻ liều lĩnh và kiên định còn có một chút biểu tình chân thành, nhưng vẫn không thể áp chế được nỗi sợ đối với ‘sư tử Hà Đông’ ở nhà, thành ra gương mặt hắn lúc này thật sự buồn cười.

Kim ốc tàng kiều (*) à? Ta sao? Ngẫm lại ba thàng trước ta vẫn còn là Thất công tử Chung phủ a, mặc dù không được coi trọng, nhưng cũng được tính là vương tôn công tử thế gia, vậy mà bây giờ lại…….. Thật đáng buồn cười! Nhưng ta không hề cười, chỉ đơn giản quay đầu qua chỗ khác. Ba tháng ở tại đây, số người muốn chuộc thân cho ta nhiều không đếm xuể, Lý lão gia xem như cũng là một kẻ vừa có tiền lại có thành ý, đó là phúc khí mà những người ở đây có cầu cũng không được a. Bất quá, ta biết rất rõ, cho dù bọn họ có bỏ ra núi vàng núi bạc cũng không thể chuộc được ta. Bởi lẽ ta vốn là tử tù thiên lao, may mắn thoát khỏi án tử, lại bị đưa đến Phượng Tê quán này, đồng nghĩa với việc đã ký vào chung thân khế ước, trừ phi đổ bệnh mà chết, bằng không, cả đời cũng không mong có một ngày được ra khỏi nơi đây.

“Vậy ngươi đi tìm Cửu gia nói chuyện đi.”. Ta không muốn dây dưa thêm với hắn, bèn đem củ khoai lang nóng bỏng tay này đẩy sang cho Cửu gia, cũng chính là lão bản của Phượng Tê quán, là người duy nhất ở nơi này biết rõ lai lịch ta.

“Kia……… Hoan ca nhi đáp ứng sao? Ta……. ta đi tìm Cửu gia!”. Lý lão gia nghe được lời ta, cho rằng ta đồng ý, nhất thời mừng rỡ như điên, vội vã chạy đi tìm Cửu gia.

Kia…….. Tiểu Hữu đáp ứng ta sao? Một câu của Lý lão gia, lại gợi lên hối ức ta vốn chôn sâu tận dưới đáy lòng, tuy rằng tất cả đều đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn nhớ rõ gương mặt vui sướng giống nhau………

Lắc lắc đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười giễu cợt, Chung Thiên Hữu a, ngươi còn mơ mộng xa vời gì nữa………

Mệt mỏi thất thần hướng phía giường ngủ đi tới, không nghĩ, không nghĩ nữa. Mau tranh thủ thời gian ngủ đi một chút, bằng không buổi tối sẽ không thể trụ được. Nếu lỡ lại hôn mê lần nữa, không biết sẽ phải nhận hình phạt nào.

Ta còn có thể gặp lại hắn một lần nữa không? Có lẽ, trước khi nhìn thấy hắn, ta đã chết tại nam xướng quán này rồi. Ha ha, nếu nam nhân bá đạo kia mà biết, Tiểu Hữu của hắn chết tại nơi dơ bẩn này, nhất định sẽ rất khiếp sợ.

Đáng tiếc, hắn sẽ không biết, bởi lẽ trước đó, ta đã muốn chết rồi. Hầu hạ, hằng đêm hầu hạ……… Tên này đặt thật đúng a.

Mang theo một tia cười khổ, ta dần dần chìm vào trong mộng………

Trong mộng, hắn ôn nhu đem ta ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta, lần nào cũng kể cho ta nghe những chuyện khi hắn còn theo sư phụ học nghệ. Hắn luôn cười sủng nịnh vỗ đầu ta, nói, ngươi nghe bao nhiêu lần cũng không thấy đủ a.

Đúng vậy, ta nghe không thấy đủ, nghe không đủ thanh âm ôn hoà trầm thấp kia, thanh âm ấy, hoa lệ ưu nhã tựa thiên âm. Ta thích nghe hắn kể lại những nỗi khổ khi học nghệ, thích nghe hắn nói về dòng suối nhỏ chảy từ trên núi xuống, thích nghe hắn nói về phong tuyết Trường Sa nơi biên quan đại mạc, thích nghe hắn nói về Giang Nam liễu xanh cùng những chuyện Miêu Cương kỳ tình……

Cuối cùng, hắn luôn ôn nhu hỏi ta: Tiểu Hữu, cùng đi không?

Hảo, Tử Thu, dẫn ta đi………

========

(*) kim ốc tàng kiều: nhà vàng giấu người đẹp.

Tương truyền năm xưa Hán Vũ Đế Lưu Triệt lúc còn là Thái tử nảy sinh tình cảm với em họ của mình là công chúa Trần A Kiều, từng hứa nếu lên ngôi sẽ xây dựng một tòa lâu đài bằng vàng để nàng ở. Sau này khi ông đăng cơ, lập Trần A Kiều làm Hoàng hậu, quả thật đã xây cho nàng một tòa lâu đài bằng vàng, từ đó sinh ra điển cố “Kim ốc tàng kiều”. Đáng tiếc Hán Vũ Đế sủng ái Trần A Kiều không được bao lâu thì nảy sinh tư tình với Vệ Tử Phu, mang nàng tiến cung, khiến cho Trần A Kiều ghen tuông lồng lộn, sau phạm phải đại tội bị tống giam rồi qua đời sớm.


2 phản hồi on “Đi qua hồng trần [ chương 1.1]”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s