Đi qua hồng trần [chương 1.2]

Đi qua hồng trần

Tên gốc: Đi ngang qua hồng trần
Tác giả: Dạ Vũ.
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE.
Pairing: Chung Thiên Hữu x Phong Lạc.
Edit: Tử Yên.
Beta: a.k.a vô danh.

========

[Chương 1.2]

Cuối cùng, hắn luôn ôn nhu hỏi ta: Tiểu Hữu, cùng đi không?

Hảo, Tử Thu, dẫn ta đi………

Vươn hai tay, ta đón nhận lấy mảnh quang hoa nhu hoà ấm áp kia………

“Thừa Hoan, Thừa Hoan!”. Một trận thanh âm lo lắng lôi ta từ trong mộng quay lại. Ta mê mang mở mắt, nhìn thấy ngay gương mặt lo lắng của Tiểu Lục, một tay hắn vẫn không ngừng vỗ hai má ta. Nghĩ đến giấc mộng đẹp bị đánh gãy, ta không khỏi nhướng mi, hắn tốt nhất là nên cho ta một lý do chính đáng, bằng không………..

“Ta còn nghĩ ngươi lại hôn mê nữa, làm ta sợ muốn chết.”. Thấy ta tỉnh lại, Tiểu Lục nhẹ nhõm thở dài một hơi, rồi ngồi xuống bên giường ta, tay vẫn còn vuốt vuốt ngực, bày ra biểu tình sợ hãi.

Nhưng chỉ vừa mới ngồi xuống, Tiểu Lục lại nhảy dựng lên như bị rắn cắn, vừa khoa chân múa tay vừa oa oa kêu to: “Oa, Thừa Hoan, sao ngươi không đem chăn đệm thay ra? Di~ thật đáng ghét, nhiều như vậy, Lý lão gia kia là trư ca chuyển thế sao! Vậy mà ngươi còn nằm lên mà ngủ được. Mau đứng dậy, đứng dậy, ta giúp ngươi thay đổi! A! Bên trong cũng còn chưa lấy ra nữa, ngươi thật là, nếu không tự mình làm được cũng phải gọi ta một tiếng chứ! Thứ kia để lâu trong người sẽ sinh bệnh a. Ngươi tạm đứng qua một bên đi, chờ ta thay xong sẽ đi lấy nước tẩy rửa cho ngươi. Thật là, mấy kẻ kia, có tiền thì có thể không xem người ta là người sao!”. Nói đoạn, Tiểu Lục đem ta ấn xuống nhuyễn tháp ở một bên.

Nhìn Tiểu Lục vừa kêu gào oán giận vừa vội vã giúp ta thu dọn giường đệm bừa bộn, ta không khỏi bất đắc dĩ cười khổ.

Tiểu Lục bị người ta đem bán đến Phượng Tê quán, lão bản thấy hắn lanh lợi đáng yêu liền giữ lại, vốn định trông cậy vào hắn để kiếm chút bạc, nhưng kết cục, chỉ mới ba ngày, hắn đã giở hết trò quỷ ra, nháo cho cả Phượng Tê quán gà bay chó sủa, chướng khí mù mịt. Muốn phạt hắn nhưng lại không tìm ra lỗi gì, chủ quán cùng đường đành để hắn làm một chân tạp dịch, chuyên giúp các tiểu quan khác thu thập tàn cuộc.

Những việc này đương nhiên ta không tận mắt nhìn thấy, đều là do Tiểu Lục kể lại cho ta, mỗi lần nhắc đến chiến tích quang vinh của mình, hắn đều vô cùng cao hứng mà khoa chân múa tay, mi phi sắc vũ.

Ta cùng Tiểu Lục không phải là đặc biệt thân cận, hay phải nói là ta cùng cả Phượng Tê quán này đều không thân cận. Nhưng Tiểu Lục lại cố tình không nhìn đến thái độ lạnh lùng xa cách của ta, cứ hễ rảnh rỗi lại nhắm hướng Tây lâu chạy đến, quấn quýt lấy ta mà đông lạp tây xả. Dần dần, ta cũng không còn bài xích hắn, có lẽ do ta tham luyến một tia dương quang ấm áp mà hắn mang lại.

Ta thật ngưỡng mộ Tiểu Lục, hay phải nói là ta ghen tị với hắn đi. Cùng là mười sáu tuổi, Tiểu Lục lại có được sự lanh lợi cùng sức sống mà ta không hề có, cho dù ở trong thanh lâu, hắn vẫn có sự tự tin cuồng ngạo của thiếu niên, mà khi hắn đột nhiên trầm lặng, ta thậm chí có thể cảm thấy một cỗ khí chất cao quý từ trên người hắn. Cao quý? Trong Phượng Tê quán này ư? Thật nực cười!

Còn ta, từ trước đến nay vốn là người trưởng thành sớm, không chỉ riêng bên ngoài mà cả tâm tình cũng vậy. Khi còn ở tại Chung phủ, bọn hạ nhân vẫn nói Thất công tử là ông cụ non. Ba tháng sống trong Phượng Tê quán, ta lại càng phát lão nhanh, không phải vì đã hiểu thấu đáo sinh tử, không phải vì đã thấu rõ hồng trần thế tục, hiểu rõ cuộc đời hư ảo lạnh nhạt, mà vì tâm ta đã quá bi ai rồi, bi ai đến tiều tuỵ mệt mỏi………

Đột nhiên phát hiện bản thân lại xuất thần, ta không khỏi cười khổ tự giễu, gần đây vẫn hay thất thần như vậy, thật sự là càng ngày càng giống một lão nhân mà.

“Đúng rồi, ngươi tới tìm ta gấp như vậy, rốt cuộc là đã gây nên chuyện gì?”. Nhìn thấy Tiểu Lục vẫn còn đang tất bật, ta lên tiếng hỏi, bởi lẽ nếu không phải có việc gấp ,Tiểu Lục sẽ không đến tìm ta vào lúc này.

“A! Ngươi không nhắc ta thực đã quên mất.”. Tiểu Lục quay lại, đưa tay vỗ vỗ gáy mình, “Là chủ quán bảo ta đến gọi, nói là có khách nhân muốn gặp ngươi, đang chờ ở Đông sương noãn phòng.”

“Khách nhân?”, ta nghi hoặc quay đầu nhìn ra cửa sổ, hiện tại mới chỉ quá ngọ thôi, còn cách giờ mở cửa những hai canh giờ nữa, khách nhân này rốt cuộc là ai? Đông sương noãn phòng? Đó là nơi Phượng Tê quán dùng để tiếp đãi khách quý, ngay cả Lý lão gia giàu có như vậy cũng chưa được tiến vào nơi đó. Được chủ quán tiếp đãi cẩn thận như vậy, xem ra không phải khách nhân bình thường.

“Nếu ngươi không thoải mái thì không cần đi, để ta nói lại với chủ quán một tiếng.”. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm Tiểu Lục, ta giật mình phát giác bản thân lại xuất thần, vội phục hồi lại tinh thần, đối diện với gương mặt đầy lo lắng của Tiểu Lục. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, ta theo bản năng ngả người về phía sau tránh né, hắn tới gần ta lúc nào, ta cư nhiên lại không hề phát giác, xem ra thật là thất thần lợi hại a.

“A, không sao, ta vẫn nên đi thì hơn. Nếu thật sự muốn ta bồi tiếp, hẳn là sẽ không chọn Đông sương noãn phòng.”. Biết Tiểu Lục lo lắng điều gì, ta cười khẽ trấn an hắn mấy câu.

“Ngươi tạm gác việc dọn dẹp đấy đã, đến giúp ta chải tóc trước đi, ta không nâng tay lên được.”

Gương đồng phản chiếu hình ảnh Tiểu Lục lẳng lặng đứng sau lưng ta chải từng sợi tóc dài rối tung, động tác thập phần ôn nhu, như thể hắn sợ làm đau ta vậy.

“Tóc ngươi thật đẹp.”. Tiểu Lục nhẹ nhàng nâng mái tóc dài của ta lên, vuốt cho nó buông thẳng sau lưng, thở dài ca ngợi một tiếng.

Ta không nói gì, chỉ cười khẽ. Ta biết tóc mình rất đẹp, dài như thác đổ, đen bóng như mặc ngọc, nhưng cũng mềm mượt như tơ.

Hắn cẩn thận dùng dây lụa bạch buộc tóc ta lại. Nhớ khi xưa, những khi mẫu thân tâm tình tốt vẫn thường buộc tóc cho ta, nhưng phần lớn thời gian còn lại vẫn là ta tự mình làm lấy.

Nam tử Thiên triều đều dùng phát quan vấn tóc lên, thân phận càng cao thì phát quan càng tinh xảo quý giá. Nhưng chúng ta thân là nam xướng, không có tư cách dùng phát quan vấn tóc, chỉ có thể tuỳ ý dùng dây buộc lại sau đầu.

Đợi Tiểu Lục chải tóc xong, ta liền đứng dậy, vừa muốn ly khai, đột nhiên Tiểu Lục ở phía sau mạnh mẽ ôm lấy ta. Tình huống quá đột ngột khiến ta chúi người về đằng trước, vội đưa tay chống lên bàn trang điểm, trụ vững thân mình.

“Tiểu Lục?”. Hắn ôm thật sự nhanh, ta không kịp tránh đi, chỉ có thể nghi hoặc gọi hắn, nhưng Tiểu Lục không nói một lời nào, chỉ gắt gao ôm lấy ta, vùi đầu vào tóc ta.

“Thừa Hoan, đừng đi, ta có dự cảm không tốt.”. Sau một lúc lâu mới nghe thấy hắn rầu rĩ lên tiếng.

“Không sao, không có việc gì, người ta không ăn ta đâu mà.”. Ta dùng giọng điệu đùa cợt trấn an hắn, cảm thấy có điểm buồn cười. Chuyện này không phải mỗi ngày đều phát sinh sao? Sao hôm nay lại khẩn trương như vậy?

Nhưng câu tiếp theo của Tiểu Lục lại khiến ta không thể cười tiếp được.

***


3 phản hồi on “Đi qua hồng trần [chương 1.2]”

  1. Mm nè ~ trộm nick của tên đầu đá :”D

    *chọt chọt*

    Bộ này dài không ?

    .
    .
    .

    Ngược à ~ hầy ~

    *nhéo má*

    Cố lên a ~

    • Bộ này……… ờ……. hơi dài =.=
      Gọi là ngược nhưng không đến nỗi đau đớn lắm, với lại thỉnh thoảng cũng hài một tẹo.
      Còn một bộ nữa cũng hay lắm, chủ nghĩa thê nô á :”>
      .
      .
      .
      Đừng nhéo má a *ôm má chạy trốn* con sẽ cố mà ~~~
      Mm cũng cố lên, thi tốt nha, điều chế được tí xuân dược nào thì chia sẻ cho con một tí nhá *mắt cún con long lanh*


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s