Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 1.1]

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Tác giả: Lưu Thuỷ Sàn Sàn.

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, ngược tâm, nhất thụ nhất công, HE.

Warning: không có H đâu, các nàng đừng mong làm chi kẻo dài cổ a :”>.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.


***


~o0o~ Quyển thượng ~o0o~


~o0o~ Chương một ~o0o~

[1]

Ăn thành đông. mặc thành tây, nhã thành nam, nhạc thành bắc.

Người nơi khác đến phu Tùng Dương, nếu có hỏi thăm nơi nào nên đến nhất, câu đầu tiên nghe được sẽ là một câu vè thuận miệng như vậy.

Cái gọi là ‘ăn thành đông’ là chỉ Thuận Phúc hạng ở phía đông thành. Chỉ vừa đi đến đầu ngõ đã thấy nào bánh bao, tùng cao, hồn đồn……… bày bán la liệt. Từng sạp từng sạp nối tiếp nhau khiến người xem hoa cả mắt. Những tiếng rao hàng liên thanh vang lên, không những không có cảm giác chói tai, ngược lại còn thấy hài hoà kỳ dị; nếu là người thích thanh tĩnh, có thể đi vào tửu lâu tìm một nhã phòng mà ngồi, còn có thể gọi ca cơ đến xướng một khúc, thanh âm nhập tửu, có một loại hứng thú khác biệt.

Thịnh Đức môn ở thành tây tụ tập những bố trang nổi tiếng nhất, đại danh đỉnh đỉnh như Nhật Cẩm phường, Tường Vân trai, Hoa Nguyên đường. Nơi này vải vóc trang phục đa dạng, kiểu dáng toàn là những kiểu đang thịnh hành ở chốn kinh thành, khiến các phu nhân nữ tử Tùng Dương phủ thường xuyên qua lại đây.

Thành nam là cư địa tụ tập của các tài tử Tùng Dương phủ. Nhũng tài tử có chút danh tiếng đều tập trung tại thành nam, còn người Tùng Dương dù có suy nghĩ trăm ngàn lần cũng không sao giải thích được việc kỳ lạ này. Mọi người đều nói phong thuỷ nơi này rất tốt, vậy nên các cửa hàng cửa hiệu muốn ăn nên làm ra đều hướng thành nam mà đến, làm thành nam trở thành nơi tấc đất tấc vàng. Các tài tử ngày thường nhàn rỗi vô sự đều đến đây kết giao bằng hữu, ngâm thơ thưởng hoa. Văn sĩ nơi xa đến còn có thể làm một hồi văn hội, nói là tài học sở rộng cũng được, là học đòi văn vẻ cũng không sao, chỉ biết mỗi lần như vậy, số người đến xem tuyệt đối không ít.

Nhưng nơi mà người Tùng Dương phủ thường lui tới nhất vẫn là thành bắc. Triều đình có lệnh quản chế xướng đổ [1], những kỹ viện đổ quán này không phải là tự ý mở ra, tất cả đều bị quy tụ lại tại Thái Bình phố. Mỗi một nhà đều phải có văn điệp [2] của quan phủ, phàm là tư nhân tụ đổ, nuôi dưỡng kỹ nữ, nếu bị tra ra sẽ bị xử lý rất nghiêm.

Mắt thấy trời sắp sáng, những người buôn bán làm sinh ý đều nhanh chóng dọn ra, người người cũng bắt đầu đổ ra đường, phố xá cũng trở nên náo nhiệt hơn. Chỉ riêng có Thái Bình phố này, từ ngoài nhìn vào, một hàng cổng lớn vẫn im lìm đóng chặt, lặng ngắt như tờ.

Vì sao ư? Đêm xuân khổ đoản, sợ rằng còn phải ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy được.

Một thân ảnh nhỏ gầy hiện ra nơi đầu phố vắng vẻ, hắn do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi vào, dừng lại trước một nhà tên ‘Cầm Xuân viên’, đưa tay gõ cửa.

Mới chỉ vào đầu xuân, thời tiết vẫn còn rét lạnh, hàn phong thổi qua đem cái lạnh thấm vào da thịt hắn. Hắn co người lại, kiên nhẫn chờ người ra mở cửa.

Những tia sáng buổi sớm mỏng manh chiếu trên người hắn, phác ra hình dáng thanh tú. Trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn nhuốm chút vẻ non nớt của hài tử, có lẽ hắn cũng chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Ngũ quan cực tinh xảo, nhưng sắc mặt lại tái xanh, hơn phân nửa là do bị đông lạnh. Nhìn thần sắc hắn, rõ ràng là chỉ hận không thể xoay người mà bỏ chạy, nhưng lại vẫn thành thành thật thật đứng đây chờ đợi.

Không biết phải gõ bao nhiêu lần cánh cửa kia mới mở ra, gã tiểu tử coi cửa ngáp dài mà hỏi: “Ai nha? Mới sáng sớm đã làm ồn rồi.”

“Tiểu Cửu ca, là ta.”

Gã tiểu tử tên gọi Tiểu Cửu kia thấy rõ bộ dáng người vừa tới, không khỏi lắp bắp kinh hãi, cơn buồn ngủ lập tức tiêu thất mất hơn nửa. “A Đoan, sao lại là ngươi? Không phải ngươi đang học nghề ở điếm đồ cổ của Tạ chưởng quỹ sao? Sao lại về đây? Tạ chưởng quỹ cho ngươi về à?”. Đã đi theo người ta học nghề, nếu không được chưởng quầy cho phép thì không được về nhà, nếu vẫn cố tình trốn ra, nhẹ thì bị đánh một trận, mà nặng thì sẽ bị tống ra khỏi cửa.

A Đoan thấp giọng nói: “Tiểu Cửu ca, cho ta vào nhà trước đã, ngoài này lạnh quá.”

Tiểu Cửu nắm tay hắn, bàn tay nhỏ bé đã lạnh như băng, vội vàng đem ngoại y của mình cho hắn mặc, kéo hắn vào trong nhà.

“Ca ca ta đâu?”. A Đoan liếc mắt hướng bên trong nhìn xung quanh, hỏi. Hiển nhiên, hắn đối với vị ‘ca ca’ này thực e ngại, chỉ mới nhắc đến thôi mà thân thể đã nhịn không được run rẩy.

Tiểu Cửu bĩu môi, “Hắn tối qua khó khắn lắm mới có khách, trong chốc lát còn chưa dậy được đâu.”

“Ta……… Ta đây về phòng trước.”

“Từ từ”. Tiểu Cửu thấy hắn thần sắc kỳ quái, ăn nói ấp a ấp úng, trong lòng bỗng nghi hoặc. “Không phải ngươi tự mình trốn về đấy chứ.”

Sắc mặt A Đoan phút chốc càng tái nhợt hơn.

Tiểu Cửu hoảng sợ kêu lên: “Ngươi muốn chết sao! Để ca ca ngươi biết được, còn không lột của ngươi một tầng da? Không mau trở về đi!”

Nghĩ đến khuôn mặt dữ dằn như hung thần của huynh trưởng, A Đoan tuy trong lòng sợ hãi, nhưng lại vẫn quật cường lắc đầu.

Tiểu Cửu gấp đến mức giậm chân bình bịch, “Lúc này ngươi còn kiên cường cái gì? Chưởng quầy này dù có hung dữ cũng làm sao bằng được ca ca ngươi. Hắn làm gì ngươi? Ngươi nói thật cho ta!”

A Đoan vẫn lắc đầu, nước mắt đã lăn đầy mặt.

Tiểu Cửu thấy hắn khóc đến lê hoa đái vũ lại thấy mềm lòng. “Đừng khóc, đùng khóc, nếu ngươi không muốn trở về, vậy chúng ta nghĩ cách khác. Hay là vậy đi, ngươi đến phòng ta mà trốn? Ai yêu, thật là phòng ta nhân đa nhãn tạp [3], không đến nửa ngày chuyện đã đến tai ca ca ngươi rồi”. Cha Tiểu Cửu là quyền thủ [4] nơi này, hắn từ nhỏ lớn lên ở đây, dựa vào mặt mũi lão cha mà làm một chân tạp dịch kiếm chút cơm ăn. Còn về chỗ ở của hắn, đó là vài tên tạp dịch cùng mấy tay quyền thủ ở chung một phòng.

“Ta nhớ ra rồi, Hồng Hương các ở hậu viện, trước đây có một tiểu quan treo cổ tại đó, ‘cha’ nói nơi đó không tốt, vẫn cho người khoá lại để trống, ngươi trước mắt cứ trốn ở đấy đi.”

A Đoan vẫn do dự, “Nếu chưởng quầy đến tìm ta thì sao?”

“Ta dù có đánh chết cũng không khai ra ngươi. Ngươi quên ta đây nói dối thành tài sao?”

A Đoan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Tiểu Cửu ca, đa tạ ngươi.”

Hai người đang rì rầm bàn bạc, đột nhiên một thanh âm vang lên: “Là ai thế này, không phải là A Đoan thiếu gia của chúng ta sao? Không phải nói là đang đi học nghề cơ mà? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại?”

Thanh âm của hắn tựa như tiếng sét vang lên trong đêm tối khiến A Đoan cùng Tiểu Cửu đều sợ đến mức nhảy dựng lên. Tiểu Cửu vội vã tiến lên bịt miệng người kia lại, “Tiểu tổ tông của ta, ngươi nói nhỏ chút, đừng làm kinh động người khác.”

“Buông tay! Ngươi là ai? Dám chạm vào ta?”. Người nọ sắc mặt trầm xuống, vung tay cho Tiểu Cửu một cái bạt tai.

Xướng quán ở Tùng Dương phủ này gồm hai loại, một là thanh lâu, còn lại là tướng công quán. Bên trong xướng quán cũng có phân cấp bậc rõ ràng, cấp cao nhất đương nhiên là đám tú bà, sau đến quyền thủ, đến kỹ nữ, tiểu quan, cấp thấp nhất chính là tạp dịch, bất kể ai trong này cũng có quyền khinh bạc. Nhưng nếu tiểu quan hay kỹ nữ chính là cây rụng tiền của xướng quán, địa vị tự nhiên sẽ trở nên bất đồng, ngay cả các tú bà cũng phải cẩn thận hầu hạ họ.

Thật bất hạnh, Tiểu Cửu nhà ta đúng là tạp dịch hèn mạt nhất trong tướng công quán này, mà người đánh hắn vừa vặn lại là tiểu quan hồng bài của Thái Bình phố, là bảo bối của ‘cha’!

‘Cha’ chính là chủ quán của Cầm Xuân viên. Hắn kỳ thật không hề già, chỉ là đám tiểu quan đã quen gọi hắn là ‘cha’ mà thôi.

Tiểu Cửu bị ăn một bạt tai, tuy giận nhưng cũng không dám nói gì, vẫn bày ra bộ mặt tươi cười mà nói: “Cầm Tâm, xin ngươi thương xót, đừng để ca ca hắn nghe thấy.”

Cầm Tâm cười cười, “Ta chính là muốn ca ca hắn nghe thấy đấy, ngươi làm gì được ta?”. Đoạn hắn đề cao thanh âm lên, “Suốt ngày lải nhải cái gì mà A Đoan nhà ta tương lai sẽ là đại chưởng quỹ của điếm đồ cổ, tiền đồ rộng mở, không cần giồng chúng ta ở đây bán mình mà sống qua ngày. Bây giờ thì sao, chỉ mới được có mấy ngày đã bị người ta đuổi ra khỏi cửa! Cho nên ta nói, nhân nào mệnh nấy, nghĩ muốn trèo cao thì cũng phải nhìn xem mình có khả năng này không đã!”

Hắn nói to như vậy, tất cả mọi người vốn ở trong phòng không biết có chuyện gì xảy ra đều đổ ra xem.

A Đoan nhìn thấy người chạy ra ngày càng nhiều, lòng thầm đoán huynh trưởng chắc cũng sắp ra đến nơi. Huynh trưởng trước nay xem trọng nhất vẫn là thể diện, nếu bị nhiều người chê cười như vậy nhất định sẽ nổi trận lôi đình, bèn vội vàng nhắm hướng phòng mình mà đi tới.

“Ai, đừng đi chứ.”. Cầm Tâm sao có thể để hắn đi dễ dàng như thế, vội lên phía trước kéo hắn lại. Luận về tuổi tác, hai người xem ra không sai biệt là mấy, nhưng Cầm Tâm so ra lại cao lớn hơn, chỉ tuỳ tiện kéo một cái đã khiến A Đoan không thể động đậy được.

A Đoan giãy dụa không ra, gấp đến đỏ mặt: “Buông tay!”

Hai người còn đang dây dưa, lại nghe có người kêu lên: “Sáng sớm ra đã ồn ào, tranh cãi cái gì chứ?”. Thanh âm này không chỉ có lượng hơn nữa còn có lệ. Chỉ cần nghe thanh âm cũng biết người sắp đến không dễ đối phó chút nào.

Vừa nghe thấy thanh âm này, tay chân A Đoan liền mềm nhũn ra, đôi mắt Cầm Tâm cũng sáng lên, hắn biết, trò hay đã bắt đầu rồi.

Những người vây quanh xem diễn đều dạt ra nhường đường cho một nam tử đi đến. Trên mặt đám tiểu quan ở đây đều đang vẽ một nụ cười giả tạo y hệt Cầm Tâm, cũng giống nhau đều là những người chờ xem trò vui.

Chỉ thấy người đến một thân thanh y thêu hoa, không rõ cố ý hay vô tình, cổ áo bị kéo xuống đặc biệt thấp, lộ ra phân nửa bộ ngực trắng nõn. Y biết phần đông khách làng chơi đi theo y là vì muốn nhìn thấy da thịt loã lồ của y, vậy nên y không những không che đậy, ngược lại còn cố ý kéo cho cổ áo mở lớn hơn nữa.

Cầm Tâm nhìn bộ dạng y, trong lòng không khỏi mắng thầm: đồ đê tiện không biết xấu hổ, ở trong phòng phóng đãng vẫn chưa đủ, lại còn muốn lượn lờ trong viện, sợ người khác không nhìn thấy sao!

Nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại vẫn cười nói: “Thanh Lạc nha, vẫn còn chưa đến ba ngày, ngươi đã đi ra rồi sao? Nơi này gió lộng, trước nên mặc xiêm y cho cẩn thận đi. Ngươi dù sao cũng lớn tuổi rồi, không giống với chúng ta, cẩn thận bệnh đến như núi sập.”

Hắn vừa nói xong, đám tiểu quan vây quanh đó liền che miệng mà cười khúc khích.

Nam tử tên là Thanh Lạc này, bất quá cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi. Ngoài hai mươi tuổi vẫn tính là thanh niên, nhưng nếu để làm một tiểu quan thì lại ngại đã quá lớn. Thân thể không còn mềm mại giống thiếu niên, đặc thù nam tính cũng biểu hiện ngày một rõ, khách nhân bên nguời cũng theo đó mà giảm bớt. Chính y cũng biết nghề này không thể làm lâu dài, vẫn đang âm thầm phiền não. Lúc này lại nghe Cầm Tâm chế nhạo, đôi mắt phượng trừng lên, buồn bực trong lòng đang muốn tìm chỗ phát tiết.

A Đoan thấy hai người bọn họ chỉ lo đấu võ mồm mà không chú ý đến mình, liền trộm lui vào trong đám người đông đúc, thầm nghĩ thừa dịp hỗn loạn này mà né tránh. Không ngờ vẫn có người không để cho hắn có cơ hội này. Không rõ là ai đẩy trên lưng hắn một cái, đem hắn cuốn vào trong vòng tranh cãi, cũng khiến hắn kinh hô ra tiếng, hoàn toàn bại lộ hành tung.

“A Đoan, sao ngươi lại trở về?”

Thanh Lạc nghe tiếng quay đầu lại, ngoài ý muốn lại thấy được người lúc này không nên xuất hiện ở đây.

“Ta…….. “, A Đoan thấy huynh trưởng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, không nói ra lời.

Tiểu Cửu thấy vậy, vội giải vây cho hắn, “Đúng rồi, là Tạ chưởng quỹ cho A Đoan trở về ……… A, lấy ít y phục mặc theo mùa”. Về phương diện nói dối, hắn suy nghĩ đặc biệt nhanh.

Thanh Lạc nửa tin nửa ngờ, “Không phải đã mang một ít sang cho ngươi rồi sao?”

Không đợi A Đoan kịp lên tiếng, một thanh âm từ phía sau vang lên trả lời thay hắn: “Ngươi không phải là tự mình trốn về đấy chứ?”

Thanh Lạc quay đầu, nhìn thấy người nói câu này chính là Cầm Tâm, nhưng nghe ngữ điệu kia, rõ ràng là đang bắt chước Tiểu Cửu, trong lòng bỗng nghi hoặc.

Cầm Tâm lại nói tiếp: “Ngươi muốn chết sao? Để ca ca ngươi biết được, còn không lột của ngươi một tầng da? Bằng không như vậy đi, ngươi đến Hồng Hương các trốn tạm, nếu Tạ chưởng quỹ đến hỏi, ta sẽ nói là không thấy ngươi về.”

Nguyên lai đúng là những lời hai người vừa nói với nhau đều bị hắn nghe thấy hết. A Đoan cùng Tiểu Cửu đều âm thầm kêu khổ trong lòng.

Thanh Lạc biết được đệ đệ mình là tự ý trốn về, tức giận đến mức chân tay nhũn ra. Hắn xưa nay vốn mạnh hơn người, mắt thấy ở đây nhân đa nhĩ tạp, cũng không tiện phát tác cơn giận, bèn hung hăng trừng mắt liếc A Đoan một cái như muốn nói: lát trở về sẽ tính sổ với ngươi. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm cách đem cái tên Cầm Tâm đang có ý làm xấu mặt mình đi. Y cười lạnh nói: “Nguyên lai Cầm Tâm ngươi sáng sớm ra đã thủ tại đây là vì muốn cho ta biết chuyện này. Ai, vậy mà ta lại nghĩ lung tung đi đâu, còn tưởng rằng ngươi không hầu hạ tốt Trầm đại quan nhân, bị quan nhân đá xuống giường chứ.”

Lại một trận cười vang lên xung quanh, chỉ khác lúc này người bị cười là Cầm Tâm. Cũng không trách được bọn họ, bọn họ không đứng về một bên nào, chỉ cần có chuyện vui để xem liền đứng lên phụ họa.

Mặt Cầm Tâm đỏ dần lên, “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Là Trầm đại quan nhân nói muốn ăn bánh sủi cảo, ta đây đi phân phó trù phòng làm.”

Thanh Lạc thở dài, “Nếu nói vậy, chỉ e Trầm đại quan nhân phải chờ thêm chút nữa mới được ăn bánh sủi cảo rồi. Lại chờ thêm chút nữa là có thể nhập luôn với bữa trưa được, chỉ là không biết cái bụng của đại quan nhân có đáp ứng hay không thôi.”

Cầm Tâm trừng mắt nhìn y, “Việc này không nhọc công ngươi lo lắng, tự mình trông chừng hảo đệ đệ bảo bối của ngươi đi đã”. Nói xong ưỡn ngực, bộ dáng mười phần ngạo khí hướng phía trù phòng đi đến.

“Còn nhìn gì nữa, đã diễn xong rồi!”. Thanh Lạc một tay đẩy người, một tay kéo A Đoan nhắm hướng phòng mình mà đi.

***


[1] xướng đổ: xướng quán sòng bạc.

[2] văn điệp: chắc là giống như giấy phép đăng ký kinh doanh của mình bây giờ (ta đoán thế).

[3] nhân đa nhãn tạp, nhân đa nhĩ tạp: cũng tương tự như tai vách mạch rừng.

[4] quyền thủ: ta đoán nhiệm vụ của mấy bác quyền thủ này là xử phạt mấy em tiểu quan hay kỹ nữ mắc lỗi, với lại giải quyết mấy kẻ gây rối, chắc cũng tương tự như bảo kê của mình vậy. Về từ này ta cũng không rõ lắm, nàng nào tìm được nghĩa chuẩn xác của nó thì nhắc ta với để ta còn sửa.

=====



10 phản hồi on “Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 1.1]”

  1. huou_89 nói:

    Hì, mình rất thích giọng văn edit của bạn, đọc mượt lắm. Bạn cố gắng lên nha

  2. Tally nói:

    hi !
    *vừa ở bên Fynn nghe quảng cáo nên chạy sang*
    ta dạo này ko có nuốt trôi được ngược luyến nên chắc ko theo đc bộ của các nàng.
    dù sao mới đọc được 1 (nửa?) chương, chẳng biết có công thụ gì ở đây chưa, chỉ thấy 1 tên Cầm tâm đáng ghét mà thôi.
    giọng văn rất mượt.
    tiếp tục cố gắng nha !!!

    pi ét : thực ra chạy sang đây chỉ bởi cái tên . ta là ta yêu Tang Mạch vô cùng!

    • Bộ này ghi ngược chỉ để dọa người thui, ta thì ta chẳng thấy ngược gì cả, hoặc là ta bị nhờn, may be :”>
      Em thụ thì xuất hiện rồi *chỉ chỉ lên trên* là em tiểu Lạc Lạc đấy, ta rất là yêu em ý. Còn em Cầm Tâm thì thật ra không đáng ghét như thế, sau này em ý sẽ thành áp trại phu nhân của 1 anh sơn tặc. Ây, ta rất mong được đọc chuyện của em ý *chống cằm mơ màng*(ấy chết chưa, ta đang spoil kìa *tự vả*)
      Cảm ơn nàng đã chạy sang ủng hộ.
      P/s: Sao nàng đoán được ta lấy tên căn phòng của bé Tang Mạch vậy?

  3. Ảo Tình Dạ Nguyệt nói:

    ^^

    Edit mượt, nhưng có vài chỗ đáng ra nên để chú thích nhưng nàng lại không.

    Ta ví dụ ở đoạn đầu: “hồn đồn” từ nãy khá lạ mắt với dân mình, nhưng thực tế là nó mỳ vằn thắn í.

    ^^ Vì dụ nhỏ thôi, còn mấy cái nữa mà quên mất rồi =.= hi vọng nàng không phiền

    Ta rất yêu bộ này và trước kia cũng từng có ý định edit nó. Nên ta mong nàng có thể truyền tải hồn của tác phẩm này

    “Thế gian, người người đều dùng đôi mắt trần tục phán xét, há còn mấy ai dùng tâm khảm để cảm thụ đây”

    Mong nàng ~

    p/s: hoàn bộ này ta sẽ chạy lăng xăng qua send kịch truyền thanh:”>~

    Ngày ấy sẽ đến mau chứ?

    • Hix, rất cám ơn vì lời góp ý của nàng, các chương sau ta sẽ chú ý nhiều hơn. Còn mấy chương trước đấy thì khi nào hoàn bộ ta sẽ đọc lại rồi sửa tổng thể luôn, hiện tại ta thật sự không kiếm ra được thời gian, hảo khổ sở a.
      Ta thì ta cũng không chắc mình có thể truyền tải được cái hồn của truyện, dù sao cũng phải nói đây là một bộ khá khó làm, nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức, phần còn lại thì mong các nàng giơ cao đánh khẽ.
      Ta cũng rất mong mỏi cái kịch truyền thanh của nàng, nên đã phải đẩy nhanh tốc độ lên rồi nè =))

  4. Ảo Tình Dạ Nguyệt nói:

    * Khều Khều *

    Mình làm quen được không? :”>~

    Nick ta :”>~

    illusion_natalia@yahoo.com

  5. nana_chan nói:

    ầy, bộ này của nàng thật có tiềm năng, hehehe, ta thích ngược, vì thế rất mong ngóng =]]
    thank for share!

  6. yunshin12 nói:

    moi biet nha cua ban ,lam wen nha
    truyen edit hay lam , ung ho ban hihi


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s