Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 1.2]

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Tác giả: Lưu Thuỷ Sàn Sàn.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

***

[2].

Đám tiểu quan tất cả đều trụ tại hậu viện. Những gian phòng sang trọng hoa lệ ở tiền viện đều dùng để tiếp khách, còn nơi ở thực sự  của bọn họ lại thập phần đơn sơ.

Gian phòng nhỏ của Thanh Lạc được ngăn ra làm hai, dùng một tấm sa trướng ngăn cách. Gian phòng vốn đã nhỏ, chia làm hai lại càng nhỏ hơn, khó khăn lắm mới đuổi được A Đoan đi, Thanh Lạc đang muốn bỏ tấm trướng kia ra, đem hai gian hợp làm một, thoạt nhìn trông cũng rộng rãi thêm được chút ít, không ngờ tiểu đệ của y lại không biết tốt xấu mà tự ý bỏ trốn về!

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Thanh Lạc lại bộc phát, y quay đầu lại nhằm giữa ngực A Đoan đẩy một cái, “Đồ phá gia chi tử, ai cho phép ngươi trốn về?”

A Đoan vốn ngoan ngoãn đi theo sau lưng y không dám nói lời nào, thình lình lại bị y đẩy, không đứng vững mà té nhào trên mặt đất. “Ta……… ”

“Ta cái gì? Ngươi cũng biết, vì để Tạ chưởng quỹ chịu nhận ngươi, ta đã tốn bao nhiêu bạc không? Thế mà ngươi nói đi là đi, ngươi cho bạc của ta là gió chỉ cần gọi là đến sao?”. Thanh Lạc càng nói càng giận, vung tay đánh A Đoan mấy cái.

A Đoan trước giờ bị y đánh cũng không dám né tránh, chỉ ôm đầu co người thành một đống ở góc tường mong giảm bớt một chút đau đớn.

Thanh Lạc ngày thường vẫn không vừa mắt với bộ dáng uất ức mặc cho người đánh mắng của hắn, bây giờ thấy vậy lại càng thêm tức giận, đưa tay kéo hắn dậy, “Đồ vô dụng, ta cũng không muốn dưỡng không ngươi cả đời. Đi, theo ta quay về điếm đồ cổ của Tạ chưởng quỹ!”

A Đoan vẫn ngồi im mặc cho y đánh, nghe được lời này lại giãy dụa vùng ra, “Không cần…….. Ca ca, ta van cầu ngươi, ta không muốn quay lại đó!”

“Ngươi không muốn học nghề, lại muốn làm đại thiếu gia, mệnh ngươi tốt như vậy sao? Ai đến mà dưỡng ngươi! Quay về!”

“Không cần!”, A Đoan một mặt giãy dụa một mặt cầu xin, “Ca, ta van cầu ngươi, ngươi muốn ta đi làm gì cũng được, nhân công cũng được, tạp dịch cũng không sao, nhưng đừng bắt ta quay về điếm đồ cổ kia! Tạ chưởng quỹ hắn……… hắn không phải người tốt!”

Thanh Lạc giật mình, động tác trên tay cũng dừng lại, “Hắn sao không phải người tốt?”

“Hắn, hắn………. ép ta phải cùng hắn”. A Đoan nhớ tới Tạ chưởng quỹ kia liên tiếp ba lần bốn lượt bức bách, nước mắt lại chảy ra.

“Được rối, đừng khóc”. Thanh Lạc nhìn thấy nước mắt lại thêm phiền lòng. “Ngươi nếu thật có bản lĩnh, sao không dùng nước mắt mà dìm chết lão sắc quỷ kia. Hừ, lão sắc quỷ này, ngày thường đến kỹ viện tầm hoan còn không tính, như thế nào mà ngay cả đồ đệ cũng dám động? Không sợ phạm pháp mà bị đuổi đi sao?”

A Đoan thấp giọng nói: “Hắn nói với ta [ca ca ngươi là tiểu quan, ngươi chắc chắn cũng không còn trong sạch gì]. Còn nói nếu ta dám để lộ ra, hắn liền vu cho ta là câu dẫn hắn. Dù sao ta xuất thân như vậy, mọi người đều sẽ tin hắn mà không tin ta.”

“Tử lão đầu kia, thật không phải là người! Đã nhận bạc của ta, lại dám giở trò sau lưng ta!”. Thanh Lạc hận đên nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến số bạc tiêu phí, thật là đau lòng chết đi được, oán khí này đành phải đem phát tiết trên người A Đoan.

“Đồ vô dụng, nếu không phải vì ngươi yếu đuối như vậy, hắn sao dám không kiêng nể gì như thế?”. Y nói được một câu, tay lại vung lên đánh A Đoan một cái.

Thân mình A Đoan bị y đẩy qua đẩy lại đến choáng váng, nhưng trong lòng biết huynh trưởng đang tức giận, cũng không dám động.

Đánh một lúc, Thanh Lạc cũng cảm thấy mệt mỏi, thở dài, “Thôi, quên đi, nếu lão đầu kia không biết yên phận, ngươi cũng không cần phải quay lại. Mấy hôm nay hài tử của Hồng cô sinh bệnh, y phục của ta không có ai tẩy, ngươi trước mắt cứ đi tẩy y đi đã.”

A Đoan nghe lời này tựa như tử tù nghe được lệnh xá miễn, vội vàng đứng dậy đem mớ y phục ném vương vãi khắp phòng gom lai.

Bên tai vẫn còn nghe được lời huynh trưởng lải nhải: “Ta kiếp này không biết gây nên tội nghiệt gì, lão thiên gia lại đem phế vật vô dụng này đến bên ta, giống khối dược cao bôi trên da cẩu, bỏ không xuống được, thật là phiền muôn chết.”

Hốc mắt A Đoan đỏ dần lên, vội ôm y phục đi ra ngoài.

Đem thùng nước thả vào trong giếng, đang muốn kéo lên, lòng bàn tay bỗng nhiên truyến đến một trận đau đớn, vội vã buông tay ra, thùng nước kia lại rơi vào trong giếng. Nhìn bàn tay mình, A Đoan mới phát hiện hai lòng bàn tay đều tróc hết da, có lẽ là bị thương khi bị huynh trưởng đẩy ngã. Lúc ấy hắn vì quá sợ hãi nên không hề phát giác.

Tìm một mảnh vải bố băng bó hai bàn tay, hắn nhịn đau đi kéo thùng nước lên. Đau đớn khiến trán hắn nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, cúi đầu nhìn xuống, mảnh vải bố quả nhiên thấm ra vết máu.

Thật cẩn thận đưa tay tham nhập mộc bồn, nước giếng đầu xuân vẫn còn mang theo hàn ý mùa đông, lạnh lẽo đến tận xương. Hắn cắn chắt răng, đem cả bàn tay nhúng vào nước.

Kỳ thật, loại hàn ý này đối với hắn không hề xa lạ, khi còn ở cửa hàng của Tạ chưởng quỹ, những việc như giặt giũ quét tước vẫn đều đến tay hắn làm. Phải ăn chút khổ cũng không tính là gì, nếu không phải vì Tạ chưởng quỹ có ý đồ bất chính, chắc hẳn hắn vẫn tiếp tục làm ở đó. Dù có khổ có mệt cũng còn tốt hơn so với việc ở chỗ này ăn không ngồi rồi, nhìn sắc mặt người ta mà làm việc kẻo bị mắng.

Hắn biết rõ, huynh trưởng vẫn xem hắn như gánh nặng. Đáng lẽ, kể từ khi bị bán vào xướng quán, huynh trưởng cùng nhà hắn không còn có quan hệ gì. Không ngờ lão thiên gia trêu cợt, nạn đói đi qua khiến phụ thân hắn mất sớm, mẫu thân bệnh nặng, tự biết mình không qua khỏi, bèn đem hắn phó thác cho huynh trưởng đã bị vứt bỏ từ lâu.

Mấy năm sống chung, ánh mắt huynh trưởng nhìn hắn không chút nào che giấu sự chán ghét, hắn thực đau lòng, chỉ hận khi ấy không thể chết cùng phụ mẫu, như thế tốt hơn là phải cô đơn sống một mình trên đời.

“A Đoan, sao vậy, đang tẩy y sao?”

A Đoan ngẩng đầu, nhìn thấy rõ người đi đến, không khỏi lắp bắp kinh hãi: “Cha…… ”

‘Cha’ chính là tú bà của xướng quán này, là người mà Thanh Lạc nhìn thấy cũng phải cung kính, huống chi là kẻ ăn nhờ ở đậu như A Đoan, hắn cuống quýt đứng lên, “Cha là có việc tìm ca ca ta?”

Cha cười tủm tỉm, “Không, người ta tìm là ngươi.”

A Đoan giật mình sợ hãi, lòng thầm nghĩ không lẽ hắn không muốn cho mình ở đây nữa? Nếu thật sự là vậy thì biết làm sao bây giờ? Nghĩ đến đó, không khỏi cảm thấy lo lắng biến sắc, bất an hỏi lại: “Là A Đoan làm sai gì sao?”

Cha đặt một tay lên vai hắn, hoà nhã nói: “Đừng sợ, ta nghe nói ngươi đã trở lại nên muốn đến xem thế nào…… A nha, tay ngươi hình như bị thương rồi, Thanh Lạc sao còn để ngươi giặt đồ, thật là không biết đau lòng gì cả.”

Hắn vươn tay muốn cầm lấy tay A Đoan, lại bị A Đoan bối rối né tránh, bàn tay kia xấu hổ mà ngừng lại giữa khoảng không.

A Đoan nghĩ hắn sẽ nổi giận, đang lúc luống cuống không biết phải làm sao, không nghĩ đến hắn lại cười, “Kỳ thật với dung mạo này, phải chịu làm việc nặng, thật sự là uỷ khuất ngươi.”

A Đoan thấp giọng nói: “Không sao, ta quen rồi.”

Đôi mắt cha đảo vòng, lại nói: “A Đoan, ngươi còn nhớ Tào viên ngoại không? Chính là người trước kia vẫn nâng tràng vị ca ca ngươi ấy [1]?”

Trước mắt A Đoan lập tức hiện lên một gương mặt phù thũng. Tào viên ngoại này vốn là khách quen trước kia của huynh trưởng, nhưng hai năm nay lại rất ít đến đây, nếu có đến cũng thường xuyên dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn cảm thấy rất không được tự nhiên. Vậy nên trong lòng A Đoan vốn rất sợ người này.

“Nói vậy là ngươi cũng nghe ca ca ngươi nói qua rồi, Tào viên ngoại chính là đại phú gia của thành này, nếu ai có thể bước qua cánh cửa nhà hắn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô cùng! Bao nhiêu người cầu mà cũng không được đó. Âu cũng là duyên phận, hắn nhìn ai cũng thấy chướng mắt, lại cố tình coi trọng mình ngươi, thương lượng với ta muốn đem ngươi về làm nam thiếp. Đây là phúc khí kiếp trước ngươi tu luyện được đó nha, nghĩ vậy ta mới đến nói chuyện cùng ca ca ngươi. Ai ngờ tên ngốc đầu heo kia, ngay ngày hôm sau đã gấp rút tống tiễn ngươi đi học nghề. Thật khiến ta hận! Cũng may là vận khí đến thì núi cao cũng không ngăn được, ngươi cư nhiên lại trốn về đây, ta mới chạy đến nói riêng với ngươi chuyện này, giờ chỉ còn chờ ý tứ ngươi thôi.”

Hắn đứng đó nói đến nước miếng bay tứ tung, A Đoan càng nghe lại càng thấy kinh hãi. Chưa bàn đến việc làm nam thiếp tức là thừa nhận thân phận thấp hèn cả đời, chỉ riêng nhớ đến bộ dáng béo ục ịch của Tào viên ngoại kia thôi, hắn cơ hồ ngay đến cả cơm ăn từ đêm qua cũng phải ói ra.

Bên tai vẫn nghe thấy tiếng cha lải nhải truy vấn: “Như thế nào? Ngươi bằng lòng không? Qua thôn này là không có khách điếm đâu [2].”

Sắc mặt A Đoan trắng bệch, “Không……… ”

Nghe được một chữ ‘không’ này, thần sắc cha vụt biến đổi, chân mày nhướng thẳng lên, “Ngươi không muốn? Đây chính là việc tốt hiếm có trong thiên hạ đấy.”

“Ta……….. “. A Đoan bản tính nhu nhược, bị hắn trừng như vậy, trong lòng nhất thời khiếp sợ, lời cự tuyệt không dám nói thêm một lần nữa.

“A Đoan, A Đoan, nguyên lai ngươi ở đây! A, cha cũng ở đây sao?”. Tiểu Cửu từ xa chạy đến lên tiếng phá vỡ bầu không khí khẩn trương. Hắn vốn đến tìm A Đoan, không nghĩ đến lại chạm mặt một người không nên xuất hiện ở nơi này.

Cha thấy có người ngoài đến cũng không ép bức thêm nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Những gì cần nói, ta đều đã nói hết, việc này đối với ngươi, với ta, với cả ca ca ngươi đều tốt, ngươi đừng có không biết tốt xấu như thế.”. Nói đoạn quay lưng rời đi.

“Sao vậy, A Đoan? Cha sao lại đến tìm ngươi? Hắn nói với ngươi những gì? Sao sắc mặt ngươi lại khó coi vậy? Ngươi lạnh sao? Sao cả người đều phát run thế?”

A Đoan nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi trở lại mộc đẳng tiếp tục giặt đồ.

Tỉểu Cửu một tay đoạt lấy y phục, một tay bắt lấy hai tay hắn, “Đừng giặt nữa, xem tay ngươi này, cẩn thận miệng vết thương loét ra.”

A Đoan rụt tay trở lại, thấp giọng nói: “So với bị huynh trưởng ghét vì một chút việc nhỏ này cũng không làm được thì miệng vết thương biến xấu có tính là gì.”

“Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi một chút đi đã. An tâm, ca ca ngươi hiện nay không có nhà, bằng không sao ta dám đến tìm ngươi?”

A Đoan ngẩn ngơ hỏi lại: “Hắn đi đâu?”

“Không biết. Bất quá ta thấy hắn rời quán ra ngoài phố. Y theo tính tham tài của hắn, phân nửa là vì không cam lòng mà đến chỗ Tạ chưởng quỹ đòi lại bạc bái sư rồi.”

Đôi mắt A Đoan mở lớn hết cỡ, “Có thể đòi lại được sao?”

“Hừ, Tạ chưởng quỹ này nổi tiếng vắt cổ chày ra nước, bạc chảy vào túi hắn lại có thể chảy ngược ra được sao. Cho nên ta mới đến nói trước cho ngươi biết mà cẩn thận chút, ca ca ngươi nếu không đòi được bạc về, chắc chắn sẽ trút giận lên ngươi.”

Thân mình A Đoan bất giác run lên, nước mắt lại vòng quanh.

“Đừng khóc, ca ca ngươi nếu không dung ngươi, vẫn còn có ta mà. Hai năm nay ta cũng kiếm được chút tiền, cũng đủ để an trí cho ngươi một chỗ ở.”

A Đoan nghe hắn nói chân thành như vậy, trong lòng hắn biết rõ Tiểu Cửu là người duy nhất ở Cầm Xuân viên quan tâm đến hắn, cảm thấy có chút ấm áp, hắn mỉm cười, “Đa tạ ngươi.”

Đôi mắt hắn vẫn còn vương lại lệ ngân, nhưng nụ cười thản nhiên này lại khiến gương mặt hắn trở nên tươi sáng hơn, tựa như một gốc bạch cúc nho nhỏ nở rộ, khiến người ta thương tiếc vô hạn. Tiểu Cửu nhìn hắn, bất giác ngây ngốc.

***

[1]: câu này ý nói là làm chuyện ấy >_< (ta vốn định sửa lại, nhưng nghĩ rằng nơi này là thanh lâu, để thế có lẽ hợp hơn nên thôi, mặc dù nghe nó hơi bị…….. thô tục)

[2]: ý nói là vận may như thế, nếu bỏ qua sẽ không có lần thứ hai.

=====

P/s: Sorry các nàng vì giờ tớ (a.k.a vô danh) mới post được hjx hjx. Mải lo mấy chuyện bao đồng quá  nên… hjx. Lần sau ko dám thế nữa huhu :((



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s