Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 1.3]

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Tác giả: Lưu Thuỷ Sàn Sàn.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

***

[3].

Lo sợ bất an đợi hết một buổi chiều cũng không thấy huynh trưởng trở về, A Đoan đứng ngồi không yên, vừa lo lắng y xảy ra chuyện gì, lại sợ y nếu thật sự không thể đòi lại bạc sẽ đem mình ra trút giận.

Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối dần, A Đoan rối cuộc không đợi được nữa mà ra khỏi phòng.

Thời điểm này đang là lúc Cầm Xuân viên đông khách nhất, bình thường Thanh Lạc tuyệt đối không cho phép hắn xuất môn, sợ hắn gặp phải khách làng chơi nào không đứng đắn rồi lại gây phiền toái.

A Đoan đến tiền viện, dưới ngọn đèn huy hoàng, từng đám từng đám người song song lui tới, thanh âm cười nói không ngớt vàng lên bên tai, trong lòng hắn một trận sợ hãi, vội vàng cúi thấp đâu, men theo bờ tường mà đi.

“Ai, tiểu mỹ nhân kia, từ từ……. ”

Thanh âm trêu đùa ngả ngớn truyền vào tai, A Đoan không dám quay đầu lại nhìn, cước bộ lại càng nhanh hơn.

“Ta gọi ngươi đó, dừng bước!”

Một bàn tay đột nhiên bắt lấy tay hắn, doạ hắn sợ tới mức nhảy dựng lên. Người bắt được hắn là một nam tử thanh niên cẩm y ngọc bào, bộ dáng trông như say rượu, có lẽ là khách làng chơi nơi đây (vào thanh lâu không là khách làng chơi thì còn là gì được =.=)

“Thật xinh đẹp a!”. Nam tử thấy dung mạo A Đoan, hốt nhiên có chút giật mình, quay đầu hướng phía thiếu niên nùng trang diễm lệ bên cạnh mà cười: “Ngọc Yên thật không tốt, Cầm Xuân viên xuất hiện một hài tử xinh đẹp thế này, ngươi lại không dẫn đến cho ta nhìn mặt.”

Thiếu niên tên Ngọc Yên kia hừ lạnh một tiếng, “Người ta sao phải đi làm những việc giống bọn ta. Đi thôi, kẻo lại hỏng mất hứng thú của ngươi!”. Khách nhân của mình lại bị người khác hớp hồn, hắn đương nhiên rất mất hứng, hung hăng trừng mắt nhìn A Đoan một cái rồi mới quay lưng đưa người kia đi.

Thẳng đến khi hai người đi thật xa, A Đoan mới dám thở phào một hơi. Đã bị một trận sợ hãi rồi, lại nhìn bóng người đông nghịt phía trước, hắn không dám tiến lên thêm một bước nữa. Còn đang do dự, chợt nghe một thanh âm sắc lẻm vang lên: “Ngươi không hảo hảo ở trong phòng, ra đây làm gì?”

A Đoan quay đầu lại, nhìn thấy huynh trưởng đang nổi giận đùng đùng đứng trước mặt mình, nhất thời vui mừng đến quên cả sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Ta thấy lâu như vậy mà ngươi không về, sợ ngươi………. ”

“Không cần, ngươi nếu thật sự lo lắng cho ta, cậy thì bớt gây phiền toái chút đi, nói không chừng ta còn có thể sống lâu thêm hai năm. Đi, trở về phòng!”

A Đoan không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo sau lưng huynh trưởng. Lúc này hắn mới chú ý đến cước bộ huynh trưởng khập khiễng, bên cạnh còn có một người dìu đi.

Người đang dìu huynh trưởng thập phần cao lớn, so với y đã cao hơn nửa cái đầu, mà so với mình sợ rằng phải cao hơn một cái. Trong bóng tối không thể thấy rõ dung mạo người nọ, nhưng nhìn y phục sang trọng của hắn cũng có thể đoán được người này lai lịch bất phàm.

Tuy rằng đối với người lại có chút ngạc nhiên, thế nhưng lực chú ý của A Đoan phần lớn vẫn tập trung trên người huynh trưởng, “Ca, chân ngươi sao vậy?”

Hắn không hỏi thì thôi, vừa mới hỏi đến, lửa giận trong lòng Thanh Lạc lại được dịp bùng khởi, giận dữ nói: “Còn không phải vì ngươi sao!”

Nguyên lai y đến chỗ Tạ chưởng quỹ đòi bạc, thứ nhất là vì tính tình y cường hãn, Tạ chưởng quỹ xưa nay cũng phải sợ y đôi phần, thứ hai là vì hắn quả thật sai, vậy nên sau một hồi giương cung bạt kiếm, Tạ chưởng quỹ đành phải đem bạc ra trả cho y. Nào biết ‘thiên bất trắc phong vân’, y vừa mới ra khỏi đầu ngõ, bạc đã bị một gã đại hán che mặt cướp đi mất.

“Hừ, hừ, nếu không phải tên hỗn đản này giống như cọc gỗ đứng chắn giữa đường, lại còn đánh ngã ta, tên trộm kia đã sớm bị ta bắt được.”. Nói xong, Thanh Lạc quay sang trừng mắt nhìn người bên cạnh một cái.

Nam tử thản nhiên nói: “Nguyên lai ta đứng bất động ở đó cũng có thể đánh ngã ngươi.”

“Ai kêu ngươi không có mắt mà đứng giữa đường? Hiện giờ người bị thương là ta, ngươi còn nói được gì?”

Nam tử kia im lặng không nói nữa, có lẽ là không còn gì để nói, cũng có lẽ là vì không muốn cãi cọ dây dưa cùng y.

A Đoan nghe hai người đối thoại, đại khái cũng đoán ra được bảy tám phần câu chuyện. Có lẽ khi huynh trưởng đang đuổi bắt kẻ trộm vô ý va phải người này nên chân mới bị thương. Mà người này phân nửa là do không lay chuyển được huynh trưởng càn quấy nên mới phải đáp ứng đưa y trở về.

Vừa đi vừa nói chuyện, phút chốc đã về đến cửa phòng. A Đoan đi trước mở cửa, nam tử kia dìu Thanh Lạc ngồi xuống giường mới nói: “Ngươi muốn ta đưa ngươi về, ta đã đưa rồi, hiện tại ta có việc phải đi.”

“Chậm đã”. Thanh Lạc giữ chặt cánh tay hắn, nhất quyết không chịu buông tha. “Ngươi cứ như vậy mà đi sao?”

Nam tử kia nén giận hỏi lại: “Ngươi còn muốn thế nào nữa? Đã mang ngươi đi khám đại phu, y phục ngã vào rượu cũng đã giặt sạch, một điểm tiểu thương ấy nghỉ ngơi ít nhất hai ngày là khỏi, ngươi còn có chỗ nào không hài lòng?”

“Nói thì như vậy, thế ngươi có biết ta làm nghề gì không?”

Nam tử từ khi đưa y vào đây cũng đã biết nơi này là một xướng quán, bởi vậy hắn mới cảm thấy cả người không được tự nhiên, chỉ hận không thể sớm rời khỏi nơi này, khẽ cau mày nói: “Đã ở trong này còn có thể làm được nghề gì tốt đẹp?”

Nhìn thấy thần sắc khinh miệt của đối phương, Thanh Lạc bật cười, “Ngươi cũng biết đấy, với bọn ta thì thân thể chính là tiền vốn. Hiện nay chân ta đang bị thương, cả người đầy mùi rượu, ngươi bảo ta phải tiếp khách thế nào? Sinh ý hai ngày này của ta tất cả đều bị ngâm nước nóng hết cả [1].”

“Bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn bao nhiêu?”. Nam tử rốt cuộc cũng hiểu được, nguyên lai là y đang ăn vạ đòi bồi thường.

Thanh Lạc hì hì cười, ngón tay tuỳ ý quấn quấn một lọn tóc rơi trên vai, bộ dáng có chút khoa trương, “Lấy theo giá của ta, hai ngày này cũng phải được đến năm mươi lượng.”

A Đoan vẫn đứng một bên nghe không dám lên tiếng, lúc này sợ đến trợn mắt há miệng, nghĩ thầm, rằng huynh trưởng thật biết cách làm ăn! Y có tiếp khách cả ba tháng cũng chưa chắc đã kiếm được năm mươi lượng, người nọ cam đoan là không chịu.

Nào biết người nọ không thắc mắc lấy một câu, lấy từ trong người ra một tấm ngân phiếu năm mươi lượng, “Đã đủ chưa?”

Thanh Lạc cũng không ngờ đối phương lại hào phóng như thế, đưa tay tiếp nhận ngân phiếu, đôi mắt phượng híp lại thành hình vầng trăng khuyết, “Đủ rồi, đủ rồi………. Đã có bạc, việc này ta cũng không truy cứu nữa, chỉ tổ gây thêm phiến phức. A Đoan, đi lấy cho ta một bồn nước ấm đến đây, ta phải hảo hảo ngâm chân, ai thật sự là đau chết ta mà.”

“Đã biết”. Biết rõ y là đang cố tình làm trò cho người ta xem, nhưng A Đoan cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra ngoài làm việc.

Không bao lâu, hắn tay bưng một bồn nước ấm quay lại, đang muốn vào nhà, bỗng nhiên một bóng đen thình lình hiện ra chắn trước người khiến hắn sợ đến nhảy dựng lên. Nhìn kỹ lại, ra là nam tử lúc nãy, nguyên lai hắn vẫn chưa đi.

“Ngươi tên A Đoan?”. Trong đêm tối, đôi mắt ngời sáng như sao trời, trong mắt còn lộ ra quang mang hưng phấn.

A Đoan kinh ngạc gật đầu.

Người nọ tiến gần thêm một chút, đột ngột vươn tay nâng mặt hắn lên cẩn thận đánh giá một phen.

Hành vi này quả thực giống như đang đùa giỡn hắn vậy. A Đoan muốn giãy ra, nhưng nhớ đến trong tay còn bưng bồn nước, sợ rằng đụng một chút sẽ khiến nước đổ ra ngoài, đành phải run rẩy nói: “Thỉnh ngươi……….. Buông, đừng chạm vào ta……… Ta sẽ gọi người đấy!”

Nam nhân cười cười, thật sự buông tay ra. “Ngươi vẫn luôn ở tại Tùng Dương phủ này sao?”

Không biết ý hắn ra sao, A Đoan nơm nớp lo sợ mà đáp: “Ta vốn ở nông thôn, mười hai tuổi mới đi theo ca ca, từ đó liền ở nơi này, cũng được bốn năm rồi.”

“Bốn năm”. Người nọ tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì, gật gật đầu. “Vậy là đúng rồi.”

A Đoan ngạc nhiên, hỏi lại: “Cái gì đúng rồi?”

“A Đoan, A Đoan, bất quá chỉ sai ngươi đi lấy bồn nước, ngươi lại chết ở nơi nào vậy?”. Thanh Lạc không kiên nhẫn chờ thêm nữa, ở trong phòng gọi với ra.

“Đến đây, đến đây!”. A Đoan cuống quýt đáp. Thấy nam tử kia xoay người rời đi, hắn dù có đầy một bụng nghi hoặc cũng không truy vấn thêm nữa.

Đẩy cửa vào, nhìn thấy Thanh Lạc bán nằm bán tựa trên giường, tay cầm tấm ngân phiếu yêu thích mãi không buông. “Sớm biết hắn vung tay hào phòng như vậy, nói một trăm lượng là tốt rồi.”

A Đoan tuy rằng bất mãn với huynh trưởng quá mức thực dụng nhưng cũng không dám nói gì. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay thử độ ấm của nước. Mặt nước nơi bàn tay hắn xẹt qua loang ra một trận sóng nhẹ. Mà nhớ đến hành động cùng lời nói kỳ quái của nam tử kia, trong lòng hắn cũng gợn lên từng trận sóng.

Hắn có một linh cảm, rằng người nọ sẽ còn xuất hiện.

***

[1] câu này ý nói là trong suốt hai ngày Lạc Lạc phải ngồi trong phòng mà ngâm chân cho nhanh khỏi, không đi tiếp khách kiếm tiền được (sợ em ý luôn =.=).

——————————————



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s