Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 2.1]

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Tác giả: Lưu Thuỷ Sàn Sàn.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

***

~o0o~ Chương hai ~o0o~

[1].

Linh cảm của A Đoan quả không sai, nhưng hắn không ngờ đến lần thứ hai hắn cùng nam tử kia đụng mặt lại là trong tình cảnh này.

“A Đoan, A Đoan!”

A Đoan đang ngồi trong phòng vá lại mấy bộ y phục cũ, nghe tiếng mở cửa, hắn nhận được người đến là Tử Đường, tiểu đồng vẫn luôn đi theo Cầm Tâm.

Cầm Tâm là hồng bài của Cầm Xuân viên, ‘cha’ đối với hắn đặc biệt có lễ ngộ, cả chỗ ở cũng là ở tiền viện. Tử Đưòng vẫn đi theo Cầm Tâm, địa vị đương nhiên cũng hơn những tiểu đồng khác, ngày thường không hay lui tới hậu viện, lúc này lại chịu đặt chân đến đây, thật là rồng đến nhà tôm.

Không đợi A Đoan mở miệng, Tử Đường đã nhanh nhảu nói: “Ca ca ngươi bảo đem cái khỉ vân la gì gì đó cho hắn, hắn muốn mặc.”

A Đoan ngẩn ra, hắn biết ‘khỉ vân la’ này là xiêm y tốt nhất huynh trưởng có, ngày thường vẫn giữ gìn cẩn thận, đến cả dịp lễ tết cũng chỉ dám mặc một lát. Hôm nay lại là ngày gì mà y muốn dùng xiêm y này?

“Ca ca ngươi gặp vận may. Hôm nay có một vị đại quý nhân đến, nói là người từ kinh thành tới bàn chuyện làm ăn, vừa ra tay liền bao hạ toàn bộ Ôn Âm các, lại gọi đích danh ca ca ngươi hầu hạ. Hình như khi đang tiếp rượu thì xiêm y bị dây bẩn, cha bảo ta đi lấy xiêm y mới đến cho hắn thay……… “. Tử Đường vừa nói vừa nén giận trong lòng, cha cũng thật là, ai không sai bảo, lại cố tình sai bảo hắn, nếu để Cầm Tâm công tử biết còn không lột da hắn? Trên dưới Cầm Xuân viên này ai mà chẳng biết Cầm Tâm công tử cùng Thanh Lạc từ xưa đến nay vẫn là oan gia đối đầu. “Ngươi còn thất thần cái gì? Nhanh lên!”

A Đoan phục hồi lại tinh thần, vội vã chạy đi tìm xiêm y.

Tử Đường cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên, sợ Cầm Tâm bắt gặp lại không hay, thấy A Đoan chậm rà chậm rì tìm mãi không được, liên tiếp thúc giục: “Nhanh lên, nhanh lên! Thôi quên đi, ta không đợi nữa, ngươi tự mình đem xiêm y đến Ôn Âm các đi, ta có việc phải đi trước”. Nói xong lập tức rời khỏi nơi đó.

Chờ A Đoan tìm được xiêm y mang ra, trước cửa đã sớm không còn một bóng người. Hắn âm thầm kêu khổ trong lòng, nếu mình tự ý đi đến tiền viện, đương nhiên sẽ bị huynh trưởng trách mắng. Nhưng nếu không đưa xiêm y đến, lỡ chọc giận khách nhân, lúc đấy không chỉ một vài câu trách cứ là xong việc. Hắn đành phải quyết định tự mình đi Ôn Âm các một phen.

Cũng may Ôn Âm các này là một nơi yên tĩnh chuyên dùng để đón tiếp khách quý ở tiền viện, trên đường đi cũng không xảy ra chuyện gì. A Đoan nơm nớp lo sợ mà gõ cửa, “Xiêm y đưa tới rồi”. Ẩn ẩn nghe thấy thanh âm huynh trưởng từ bên trong truyền ra, “Vào đi”, hắn vội vàng đẩy cửa đi vào.

Nhìn lướt qua, gian phòng không có một bóng người, hắn còn đang kinh ngạc, lại nghe huynh trưởng nói tiếp: “Đem xiêm y vắt lên trên bình phong, ngươi có thể đi được rồi.”

Đến lúc này A Đoan mới nhìn thấy giữa phòng có dựng một tấm bình phong, phía sau có thấy bóng người, nguyên lai là huynh trưởng đang tắm rửa. Hắn vội vàng đem xiêm y vắt lên trên bình phong rồi lui ra ngoài.

Hoàn hảo, cũng may huynh trưởng tựa hồ không biết người đưa xiêm y tới là hắn. Nghĩ vậy, A Đoan thở dài một hơi, bước nhanh ra khỏi Ôn Âm các.

“A Đoan?”

Phía sau có người gọi hắn, thanh âm có chút quen tai, hắn quay đầu nhìn lại, trái tim bỗng dưng ‘bùm’ một cái mạnh mẽ.

“Đúng là ngươi?”

Nam tử tối hôm qua, cư nhiên lại xuất hiện ở nơi này.

Muốn hỏi hắn vì sao lại ở đây, nhưng tật nhát gan khiến hắn không dám mở miệng. Đối phương lại lên tiếng trước: “Ngươi sao lại ở chỗ này?”

“Ta………. Ta mang xiêm y đến cho huynh trưởng”. Nói tới đây, A Đoan chợt nhớ đến một chuyện. “Ngươi chính là vị đại quý nhân bao trọn Ôn Âm các?”

Hắn nhìn đối phương cười cười, không hề có ý phủ nhận, trong lòng bỗng nhiên cảm giác được một trận mất mát. Ngay cả chính hắn cũng không biết sao lại như vậy, nhưng không hiểu sao hắn tin tưởng, nam tử tuấn lãng tiêu sái, toàn thân toát ra hơi thở cao quý này hoàn toàn bất đồng với những khách làng chơi chỉ biết ngồi không mà hưởng thụ khác.

Hắn rũ mắt xuống, không muốn để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, thấp giọng nói: “Ta phải về.”

“Từ từ, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi mà.”

A Đoan có chút bối rối, nhưng cũng có chút buồn bực, đỏ mặt trả lời: “Ta, ta tuy ở trong này, nhưng ta không phải tiểu quan!”

“Ta biết”. Người nọ cười cười, gương mặt vẫn hiện lên một tia ôn nhu không thay đổi. “Ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi, không có ý gì khác.”

A Đoan không nói lời nào, im lặng cúi đầu.

Người nọ lại hỏi: “Ngươi vừa rồi vì sao tức giận? Ta xem ngươi như là tiểu quan, ngươi mất hứng phải không? Một khi đã như vậy, tại sao vẫn còn ở lại nơi này?”

Trong lòng A Đoan một trận đau xót, nghe hắn hỏi mà như là đang trách cứ mình vậy. Lòng thầm nghĩ: nếu còn con đường khác để đi, ai lại muốn ở chỗ này để cho người ta khi dễ nhạo báng? Nhưng hắn không muốn nhiều lời vô ích, chỉ nói: “Ca ca ta còn ở trong chờ ngươi, ngươi mau vào đi, ta cũng phải quay về.”

Người nọ nhìn thoáng qua Ôn Âm các, đoạn nói: “Cũng tốt, ngươi trở về trước đi.”

Rõ ràng đối phương đang thuận theo ý hắn, nhưng lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái chút nào, cúi người hành lễ rồi mới lẳng lặng rời đi.

“Đúng rồi”. Đi được vài bước, người nọ bỗng nhiên gọi giật lại. “Ta tên Lâm Tử Thông.”

“Ta là A Đoan.”

“Ta đã sớm biết rồi”, Lâm Tử Thông mỉm cười.

A Đoan cũng hiểu được mình đang nói ngốc gì đó, gương mặt đỏ lên, vội vàng xoay người chạy mất.

Tối hôm đó, Thanh Lạc không về phòng ngủ, A Đoan đương nhiên biết rõ chuyện này có nghĩa là gì.

Hắn nằm trên giường, yên lặng dõi mắt nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, ánh trăng đem bóng cây chiếu lên song tiên [2], loang lổ lay động, lòng hắn lại một trận lo lắng. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh huynh trưởng cùng Lâm Tử Thông ôm nhau , nhiễu loạn giấc ngủ của hắn. Ngay cả hắn cũng không biết tại sao bản thân lại để ý đến một người xa lạ như thế.

Cứ như thế lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi đến khi tia sáng đầu tiên ánh lên phía chân trời hắn mới chợp mắt được một chút. Nhưng, ngủ không được bao lâu, đã lại bị một trận đập cửa đánh thức.

“A Đoan, sao giờ này còn chưa rời giường, mau mở cửa a!”

Đợi được đến khi A Đoan ra mở cửa, Thanh Lạc đã sớm mất sạch kiên nhẫn, mở miệng trách mắng: “Thật là, ta một đêm không ở nhà ngươi liền nhàn hạ đến vậy, mặt trời đã nhanh thiêu cháy mông ngươi còn chưa rời giường, thật không biết là ta đang nuôi người hay nuôi heo nữa!”

A Đoan không dám phản bác chữ nào, chờ y mắng xong mới rụt rè hỏi: “Ca, sao ngươi lại về sớm vậy?”. Theo kinh nghiệm từ trước đến nay của hắn, Thanh Lạc một khi tiếp khách qua đêm thì mặt trời còn chưa đến quá ngọ, y còn chưa trở về.

“Trở về ngủ”. Thanh Lạc lảo đảo ngồi xuống giường. “Đầu năm nay làm ăn thật không tốt. Không biết là hắn có vấn đề, hay là hắn nhiều tiền quá nên đi tìm chỗ tiêu bớt! Làm hại ta một đêm không ngủ…….. A Đoan, khách nhân của ta đêm qua ngươi cũng đã từng gặp, chính là người hôm kia đưa ta về nhà.”

“Nguyên lai là hắn”. A Đoan thản nhiên lên tiếng.

“Mới đầu ta còn tưởng hắn tới tìm ta gây khó dễ, trong lòng thấy kinh sợ. Sau lại biết được, người này căn bản là một tên ngốc tử! Mất tiền đến xướng quán, cư nhiên cái gì cũng không làm, chỉ tìm một người nói chuyện phiếm…….. ”

Trong lòng A Đoan nổ ‘oanh’ một tiếng. “Cái gì cũng không làm? Ca, ý ngươi chỉ là việc gì?”

Thanh Lạc lườm hắn một cái, “Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là làm việc khoái hoạt. Ngươi đã ở đây lâu như vậy rồi, đừng nói với ta ngươi nghe không hiểu!”

A Đoan mặt đỏ lên, lén thở dài một hơi, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. “Vậy các ngươi một đêm chỉ nói chuyện sao?”

“Đúng vậy a. Ai, nhìn thân thể hắn không tồi, ta còn nghĩ hắn thật sự rất có kinh nghiệm, nguyên lai chỉ là một cái gối thêu hoa!”. Nói đến đây, Thanh Lạc đột nhiên bật cười khanh khách, “Đừng nói hắn căn bản là làm không được?” (bất lực =.=)

A Đoan nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng nói người ta như vậy……… ”

Thanh Lạc bĩu môi, “Nói như vậy thì sao? Dù sao hắn cũng không nghe được”

A Đoan giả bộ lơ đãng hỏi: “Vậy cả đêm các ngươi nói những gì?”

“Ta làm gì có gì để nói với hắn? Toàn là hắn hỏi ta, như là xuất thân làm sao? Trong nhà còn thân nhân nào không? Hỏi về cha mẹ đã mất, còn hỏi đến cả ngươi………. ”

Trái tim A Đoan bỗng nhảy vọt lên. “Hỏi ta?”

“Hỏi rất nhiều, tính cách thế nào……. Ai, ta thì buồn ngủ muốn chết, nào có tâm tình cùng hắn đông lạp tây xả? Hắn muốn làm thì làm cho mau, không làm thì thôi, một nam nhân lề mề, khiến người ta gấp đến độ nín thở! Bất quá đêm nay ta rút kinh nghiệm rồi, hắn hỏi ta một câu, ta thu của hắn một lượng bạc, một buổi tối, tính ra cũng phải kiếm được………. hơn ba mươi lượng.”. Nhắc đến bạc, đôi mắt Thanh Lạc loè loè phát sáng, gương mặt cũng trở nên nhu hoà hơn.

“Vậy thì tốt”. A Đoan cười khổ, lòng thầm nghĩ, trong mắt huynh trưởng, không có gì là quan trọng hơn bạc cả.

Thanh Lạc lại lầm bầm nói: “Cũng không biết người này lai lịch thế nào, sáng nay còn thấy có kiệu tới đón hắn đi bàn việc làm ăn, hắn ở Tùng Dương có lẽ cũng có được vài toà viện trạch đi, vì sao phải đến ngụ ở xướng quán? Rõ ràng bao hạ ta, lại không làm cái gì, xem ra không phải hạng người tham luyến ôn hương, hắn rốt cuộc có mục đích gì?”

Y càng nghĩ lại càng thấy người nọ có rất nhiều điểm kỳ quái, nhưng hai mí mắt lại chỉ chực dính chặt lấy nhau, không để y nghĩ ngợi thêm nữa, y đành ngả người nằm xuống giường. “Quên đi, ai quản hắn thế nào, ta có bạc bỏ túi là tốt rồi…….. Ai, thật sự là buồn ngủ chết được, ta trước hảo hảo ngủ một giấc, chuyện khác để nói sau. A Đoan, ngươi đến cửa Ôn Âm các trông chừng giùm ta, thấy hắn trở về thì mau gọi ta dậy. Đây chính là một toà bảo sơn [1], ngàn vạn lần không thể để người khác chiếm mất.”. Thanh âm ngày càng nhỏ dần, tiếng ngáy nhè nhẹ dần thay thế.

A Đoan đương nhiên không dám trái lời huynh trưởng, nhanh tay nhanh chân mặc y phục vào, lại vội vàng chạy đến Ôn Âm các.

***

[1] bảo sơn: núi châu bảo, ý Lạc Lạc là Lâm ca là một cái mỏ tiền =.=

[2]: song tiên: giấy dán cửa sổ.

=====


4 phản hồi on “Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 2.1]”

  1. huou_89 nói:

    Hì hì, hôm nay tớ được đọc một lúc 3 phần liền. Thực ra là tớ đọc giới thiệu bên vnsharing, thấy bộ này có vẻ rất hay, đã định đọc qt rồi nhưng thấy bạn dịch, lại dịch rất mượt nữa nên chờ đọc bản dịch cho trọn vẹn. Đúng là mấy chương đầu bạn Thanh Lạc cứ như là nhân vật làm nền ấy nhỉ, hứa hẹn càng nhiều điều bất ngờ a.

    • Hì, cảm ơn nàng đã ủng hộ bọn ta.
      Đây mới là bộ thứ hai ta edit, vậy nên theo ta tự đánh giá thì giọng văn vẫn còn khá cứng ngắc, nhưng mà nàng thích thì ta vui rồi, ta sẽ cố gắng hơn, mong nàng tiếp tục ủng hộ a.
      Thật ra thì ta cũng biết bộ này rất khó, ta cũng sợ mình sẽ không thể truyền tải hết được cái hồn của nó, nhưng vì tình yêu với tiểu Lạc Lạc mà ta vẫn liều làm, nếu có chỗ nào không vừa ý các nàng cứ góp ý tự nhiên để ta còn sửa.

  2. bunny nói:

    Ta doc truyen bang dt nen k viet dc co dau,nang thog cam nho :d. Dao nay ta dag muon doc nhung truyen nguoc luyen ma HE,ta k do dc BE a~~~ Thank 2 nang nhieu,co len nhe😡. Ma a Thong la cong xao,moi doc may chuong dau ta thay Lac Lac lam nen i,dau tien k ngi no ntn =)))))))))))))

    • Ta hiểu mà nàng, không sao đâu, nàng có tâm cm là bọn ta vui rồi =))
      Ừm, Lâm ca đúng là công, cơ mà không phải công của tiểu Lạc Lạc. Anh công của tiểu Lạc Lạc tên là Kinh Như Phong cơ (ta đang spoil đấy =)) ), mà phải đến khoảng chương 5 các nàng mới được gặp mặt anh ý.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s