Đi qua hồng trần [Chương 2.1]

Đi qua hồng trần


Tên gốc: Đi ngang qua hồng trần
Tác giả: Dạ Vũ.

Edit: Tử Yên.
Beta: a.k.a vô danh.

========


~o0o~ Chương hai ~o0o~

[1]

Nhưng câu nói tiếp theo của Tiểu Lục lại khiến ta không thể nào cười nổi.

“Thừa Hoan, ta thích ngươi a!”, thanh âm Tiểu Lục trầm thấp mà nhu hoà vang lên ngay bên tai ta. Ta vội vàng trấn định. Thích……… Ba tháng ở Phượng Tê quán, ta đã nghe được từ này vô số lần, từ trong miệng các vương tôn công tử, từ miệng các phú gia thương nhân, từ miệng các loại nam nhân, còn nhiều hơn cả số lần nghe được trong suốt mười sáu năm. Vốn nghĩ bản thân đối với từ này sẽ không có bất kỳ phản ứng gì, thế nhưng khi nghe được từ trong miệng Tiểu Lục sớm chiều vẫn ở chung nói ra lại gây cho ta chấn động thật lớn.

“Tiểu Lục, đừng nháo. Bình thường đùa giỡn với đám tiểu quan còn chưa đủ sao, cư nhiên lại dám tìm đến ta.”. Ta cố tình mở lời trêu ghẹo hắn, thanh âm lại đột nhiên khô khốc, bởi lẽ ta nghe thấy được chân tình trong lời nói của hắn.

Nhưng, lạc hoa hữu ý, lưu thuỷ vô tình. Đối với Tiểu Lục, ta không dùng đến những minh trào ám phúng như đối với đám khách nhân, chỉ mong hắn tự mình biết khó mà lui.

“Không, không phải, Thừa Hoan, ta đối với ngươi là thật tình. Ngươi cùng các tiểu quan khác không giống nhau, thật sự không giống nhau………. “. Tiểu Lục nghe ta nói vậy, nhất thời cuống lên, càng thêm dùng sức ôm chặt ta, chặt đến mức ta cơ hồ không thở nổi, hắn vội vàng giải thích, sau lại biến thành nỉ non, cứ liên tục lặp lại, không giống nhau, không giống nhau………

Thật sự không giống sao? Ta cùng bọn họ có gì khác nhau sao, cùng là bán thân, cùng là lưu lạc hồng trần giống nhau. Nếu thực sự bất đồng, thì đó là bọn họ vì tiền, vì tự do; còn ta, chỉ là vì mạng sống mà thôi. Không nói lời nào, ta chỉ là trong lòng âm thầm cười giễu cợt chính mình.

“Ngươi không tin ta sao? Ta là nói thật a.”. Tương phản với lực đạo mạnh mẽ kia, ngữ điệu Tiểu Lục lúc này lại giống như con mèo nhỏ bị uỷ khuất, “Cũng là vì ngươi đã có người trong lòng, ta nghĩ, hắn có lẽ là một người rất tốt.”

Thấy ta không nói lại, Tiểu Lục lại tiếp tục, ngữ điệu tràn ngập không cam lòng, còn mang theo một tia ai oán.

Nghe vậy, cơ thể ta hơi căng thẳng một chút, nhưng không có phủ nhận. Ta không có ý giấu diếm hắn, thông minh như hắn, sợ là đã nhìn ra cái gì rồi. “Đúng vậy, hắn là một người rất tài giỏi.” Mỉm cười, ta cũng không che giấu ý tứ trong lời nói. Bởi vì, hắn chính là nam nhân oai hùng nhất Thiên triều, là chiến thần của Thiên triều, tuy rằng khi ta cứu hắn, hắn chỉ là một con rồng bị vây trong vũng nước cạn.

“Phải không?”. Đôi tay đang ôm chặt ta chợt buông lỏng, thanh âm mang theo một tiếng thở dài, thấp đến mức cơ hồ không thể nghe thấy.

“Tiểu Lục, ngươi cũng rất tốt a.”. xoay người, nhìn thẳng vào một đôi mắt ai oán, không đành lòng thấy Tiểu Lục luôn vui vẻ lại có biểu tình này, ta đành lên tiếng an ủi hắn.

“Nhưng ngươi không thích ta, vậy thì tốt có ích lợi gì.”. Bĩu môi, ngữ điệu có điểm không cam lòng cùng mất mát, có tuỳ hứng, có hờn dỗi, tâm tính hắn thật không giống ta chút nào.

“Được rồi, ta nên đi thôi, bằng không chủ quán lại muốn phạt ngươi.”

“Thừa Hoan, chờ một chút!”. Vừa mới bước một chân ra khỏi cửa đã nghe thanh âm Tiểu Lục gọi giật lại, ta dừng cước bộ, xoay đầu dùng ánh mắt hỏi hắn.

“Này………. Cho ngươi. Nếu xảy ra chuyện không hay thì ăn nó.”. Tiểu Lục đi nhanh đến trước mặt ta, dường như phải hạ quyết tâm rất lớn, hắn đem một tiểu dược hoàn đặt vào tay ta. Ta nhìn kỹ, là một dược hoàn mà xanh biếc, tản mát ra dược hương ngòn ngọt, đây là……….

“Ai nha, ngươi đừng lo, ta sẽ không hại ngươi.”. Nhìn ra nghi vấn của ta, Tiểu Lục cũng không buồn giải thích nhiều, chỉ đem dược hoàn thả vào trong ngực ta, sau đó ngậm miệng lại y như tượng gỗ, không nói thêm một lời nào.

Nhìn ra hắn đang khó xử, ta cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu với hắn rồi xoay người đi ra ngoài.

Phượng Tê quán tuy là một xướng quán, nhưng bài trí lại cực kỳ u nhã, đình đài lầu các, giả sơn lưu thuỷ, cổng vòm nguyệt kiều, không chỗ nào lại không thể hiện rõ ý tứ của người thiết kế, khiến người ta như lâm vào trong mộng cảnh, cứ ngỡ mình đang ở chốn đào nguyên.

Bất quá, cũng thật đáng tiếc, những thứ đẹp đẽ mỹ miều đó lại bị dùng ở một nơi hạ lưu như thế này. Hơn nữa, xướng quán này diện tích cũng thật rộng lớn, từ Tây lâu nơi ta trụ đến Đông sương noãn phòng, dù đi nhanh cũng phải mất đến một khoảng thời gian ước chừng nửa chén trà.

Ta thong thả đi dọc theo con đường u kính dẫn đến Đông sương. Hiện nay đang là đầu mùa xuân, đào hạnh vừa mới nở, tuyết đọng còn chưa tan, hoa mai sơ ảnh, đông tuyết xuân dương, cảnh vật đẹp như tranh vẽ. Nhưng ta lại không có lòng dạ nào mà thưởng thức chúng. Gắt gao nắm chặt dược hoàn trong tay, lòng ta ngổn ngang trăm mối suy tư.

Đây không phải là dược hoàn bình thường, nó chính là tiên dược của Vu Nguyệt giáo Nam Cương — Giấc mộng Nam Kha. Tuy rằng ta là một thiếu gia ít khi bước chân ra khỏi nhà, nhưng khi còn ở Chung phủ ta từng thấy có giấu một cuốn cổ thư, hơn nữa Tử Thu cũng từng nói cho ta nghe rất nhiều lần về Miêu Cương kỳ văn, vậy nên việc ta có biết về nó cũng không phải là lạ.

Vu Nguyệt giáo dụng dược nổi tiếng, Giấc mộng Nam Kha tuy là một loại mê dược nhưng vô hại đối với người dùng nó. Ăn nó vào, người ta có thể bảo trì được một mức độ thanh tỉnh nhất định, nhưng cơ thể lại hoàn toàn vô tri vô giác, dù có trải qua thống khổ đến đâu, khi tỉnh lại tất cả cũng chỉ là một Giấc mộng Nam Kha mà thôi.

Hơn nữa dược này còn có tác dụng tái sinh lại những bộ phận trên cơ thể đã bị hoại tử, vậy nên thường được dùng trong điều trị cho người bị trọng thương để giảm bớt thống khổ. Bởi vì nguyên liệu chế dược rất trân quý, nên nó là bí mật chỉ lưu truyền trong giáo.

Tiểu Lục……… rốt cuộc là ai……….

Nghĩ đến Tiểu Lục, lại không tránh khỏi nghĩ đến những lời thổ lộ vừa nãy của hắn. Thích sao? Hiện tại ngẫm lại, người kia vẫn chưa từng nói với ta lời này, hắn chỉ biết ôn nhu ôm lấy ta, hỏi ta có muốn đi cùng hắn hay không……..

Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi thấy đau xót. Tử Thu a, nếu hiện tại ta nói ta muốn đi theo ngươi, ngươi cũng sẽ không nghĩ như vậy nữa, nếu ta nói cho ngươi biết hết thảy, ngươi có lẽ sẽ không còn muốn dẫn ta đi nữa……….

Nhưng, ta sao có thể nhẫn tâm nói cho ngươi biết, Thừa Hoan lúc này đây lại chính là Tiểu Hữu của ngươi, ta sao dám cho ngươi biết, kỳ thật Chung Thiên Hữu chính là Tiểu Hữu của ngươi…….

Hơn nữa, ngay cả khi ta đã thoát khỏi cái chết, ngay cả khi ngươi không còn nhớ ân oán cũ, thì kiếp này, ta và ngươi vẫn là vô duyên tái kiến.

=====


2 phản hồi on “Đi qua hồng trần [Chương 2.1]”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s