Đi qua hồng trần [Chương 2.2]

Đi qua hồng trần

Tên gốc: Đi ngang qua hồng trần
Tác giả: Dạ Vũ.
Edit: Tử Yên.
Beta: a.k.a vô danh.

========

[2]

Ngàn suy vạn nghĩ miên man, đến khi phục hồi lại tinh thần, bản thân bất tri bất giác đã đến trước Đông sương noãn phòng. Ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cố gắng áp chế nước mắt nhân lúc nhớ lại chuyện cũ mà sắp trào ra, ta thở dài một hơi, cất bước đi vào đại sảnh.

Vừa mới tiến vào cửa phòng, đã thấy Cửu gia đang dáo dác nhìn về phía cửa, thấy ta bước vào lập tức cuống cuồng chạy lại.

“Ngươi chết ở đâu vậy, giờ này mới đến đây. Dám để đại nhân chờ lâu, xem ta xử trí ngươi thế nào. Còn không mau cút vào mà cẩn thận hầu hạ cho ta!”. Cửu gia mắng vài câu, cuối cùng vội vã đem ta đẩy vào noãn phòng, sau đó đóng cửa lại, tự mình đứng bên ngoài trông chừng.

Là nhân vật lợi hại nào lại có thể khiến Cửu gia phải hạ mình hầu hạ như vậy? Vừa nghĩ, ta vừa xốc lên sa trướng che noãn phòng mà bước vào.

Bên chiếc bàn bát tiên gỗ lim có một người ngồi đó, đưa lưng về phía cửa. Trên bàn là bộ trà cụ tinh xảo nhất của Phượng Tê quán, hương trà đã lạnh, nghĩa là hắn đã phải chờ khá lâu, thế nhưng không hề thấy hắn có lấy một tia nôn nóng.

Nhìn bóng lưng hắn, ta nhận rõ hắn là một nam tử trẻ tuổi, tuy là một thân thanh y nho sam nhưng vẫn không che giấu được cỗ khí thế uy nghiêm trên người hắn. Nghe được tiếng động, người nọ chậm rãi quay đầu……….

Trong khoảnh khắc ánh mắt đối diện nhau, ta như bị sét đánh trúng, sao có thể thế được……

Nhìn người trước mắt đáng ra không nên xuất hiện tại đây và vào lúc này, những suy nghĩ cuộn lên trong lòng tựa một trận hồng thuỷ khiến toàn thân ta kịch liệt run rẩy, mặt đất dưới chân như biến mất. Ta hoảng hốt lui về phía sau từng bước, bàn tay bắt được bức tượng điêu khắc bằng gỗ hoa đào bên người, miễn cưỡng ép buộc thân thể hư nhuyễn của mình tiến lên phía trước.

“Chung Thất công tử, biệt lai vô dạng a.”. Bên môi nổi lên một tia cười nhạt mỏng manh, không thèm nhìn đến bộ dáng chật vật của ta, nam tử tao nhã mở miệng nói, trong thanh âm trầm thấp nhu hoà của hắn không có lấy một tia ấm áp.

Tiếp theo hắn ngừng lại, ngạo nghễ nhìn ta, tựa hồ đang đợi phản ứng của ta. Mà ta chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, môi hơi mấp máy, nhưng cũng không phát ra thanh âm gì.

“Hay, ta nên gọi ngươi là Thừa Hoan.”. Thấy ta đứng im quá lâu, nam tử lại mở miệng, lần này trừ bỏ lãnh đạm ra còn mang theo chút châm chọc.

Những lời này khiến ta từ trong kinh ngạc hoàn toàn thanh tỉnh trở lại. Cưỡng chế cỗ hương khí tinh ngọt bỗng nảy lên trong yết hầu, ta tiến lên vài bước, hướng hắn hành lễ, “Thừa Hoan bái kiến đại nhân.”. Ngữ điệu ngay cả chính ta cũng cảm thấy xa lạ.

“Ngươi cũng biết ta là ai?”. Thản nhiên mở miệng, thanh âm hàm chứa tức giận.

“Định Bắc hầu uy danh lan xa, chiến công lừng lẫy thiên hạ, thảo dân sao lại không biết.”. Đúng vậy, ta sao lại không biết chứ, kia mày kiếm mắt sáng, kia mũi cao môi mỏng, kia khuôn mặt tuấn dật ta từng vuốt ve không ít lần, gương mặt suốt ba năm vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng, kia lồng ngực dày rộng to lớn từng đem lại cho ta cảm giác ấm áp vô cùng. Nhưng hiện tại, ta chỉ có thế nói ra một đáp án mà cả thiên hạ đều biết đến, dùng một thân phận xa lạ mà đón tiếp, chính là cừu nhân của hắn. Bởi, hắn hiện tại đã là Định Bắc hầu, hắn không phải là Tử Thu của ta.

Mà, hắn chỉ biết đến ta bây giờ trước mặt hắn là Chung Thất công tử, chứ không phải Tiểu Hữu của hắn…….

“Hừ, Định Bắc hầu! Không phải chính là Long Ngạo mà ba năm trước Chung gia các ngươi không hại chết được sao?”. Nhẹ nhàng buông chén trà trong tay, ngữ khí khinh miêu đạm tả mang theo hàn khí khiến kẻ khác phát run.

Ta không nói thêm gì nữa, chỉ là nhắm mắt lại tuyệt vọng. Đối với hận ý của hắn, ta dù có muốn giải thích cũng không biết phải giải thích thế nào, sự thật rành rành, là Chung gai ta nợ hắn.

“Ngươi lại đây ngồi, ta không thích người khác đứng nói chuyện với ta. Ta có việc muốn hỏi ngươi.”

Trong ngữ điệu của hắn không còn nghe thấy sự tức giận lúc trước, thật sự là tâm cơ thâm trầm a. Ta nặng nề bước từng bước đến ngồi đối diện với hắn.

Chậm rãi nâng mắt lên, lại thấy hắn liếc mắt nhìn trước ngực ta một cái rồi quay đầu đi, trong ánh mắt loé lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Ta nghi hoặc cúi đầu, không ngờ đến vạt áo không biết từ lúc nào đã bị kéo lệch ra, để lộ ra toàn bộ những dấu vết hoan ái mà Lý lão gia để lại đêm qua. Có lẽ là từ khi cùng Tiểu Lục dây dưa, thật sự là sơ ý a.

Ta bối rối sửa sang lại vạt sáo, ngón tay không ngừng run rẩy, nửa ngày cũng không xong được. Nghĩ đến cảnh những dấu vết xấu xa này bị hắn nhìn thấy, ta thật xấu hổ muốn chết.

“Ngươi có biết vì sao ngươi lại ở đây không?”. Không để ý đến hành động vô thố của ta, hắn mở miệng hỏi.

Nghe được một câu đột ngột như thế, ta ngây dại mở to hai mắt mà nhìn hắn. Đúng vậy, vì cái gì? Vì cái gì nhân gia của ta đều phải chết mà ta lại còn sống, lại vì cái gì mà ta bị đưa đến đây?

Ta nghĩ không ra a!

“Vì cái gì?”. Tuy trong lòng có một thanh âm vẫn luôn nhắc nhở ta, ngăn cản ta, nói ta không nên hỏi, ta cũng đã nghĩ tới câu trả lời có lẽ sẽ là một đáp án mà ta không thể nào chịu nổi, nhưng ta không thể áp chế được những rung động dưới đáy lòng, bất tri bất giác câu hỏi đã vuột ra khỏi cửa miệng.

“Là ta! Là vì ta cầu Hoàng thượng hạ chỉ?”. Thanh âm lạnh băng tựa sét đánh ngang bên tai ta, ta chỉ cảm thấy cơ thể mình đang lạnh dần, dường như toàn bộ máu trong cơ thể ta đang bị rút cạn vậy.

“Vì cái gì………. “. Vì sao lại là ngươi, vì sao phải làm như vậy? Ta liều mạng hò hét trong lòng, trái tim đau đớn đang rướm máu……….

“Muốn trách, hãy trách mẫu thân ngươi đi!”. Trong thanh âm lạnh băng ấy tràn ngập hận ý.

Mẫu thân? A….. Ta đã hiểu, ta rốt cuộc cũng đã hiểu. Chung Thiên Hữu, ngươi thật ngu ngốc, sao ngươi không nghĩ đến chuyện này chứ! Mẫu trái tử tại (*) a……..

Mẫu thân ta vốn là hoa khôi của Trung Nguyên đệ nhất lâu – Cửu Thiên lâu. Nàng một lòng muốn cầu vinh hoa phú quý, từ sau khi gặp được Chung Khánh quyền khuynh thiên hạ, nàng đã nghĩ mọi cách để có được hài tử của hắn, ý đồ dựa vào mẫu bằng tử quý, bước chân vào cửa nhà thế gia.

Mà Chung Khánh cũng vì say mê mỹ mạo của nàng mà đồng ý đón nàng vào trong phủ.

Nhưng khi vào đến Chung phủ, nàng mới biết được Chung Khánh đã sớm thê thiếp thành đàn, mà hài tử nàng mang cũng chỉ đứng hàng thứ bảy. Vốn nàng muốn đợi sau khi sinh nở xong, dựa vào mỹ mạo của mình, nhất định sẽ đoạt lại được tâm của hắn. Nhưng có ai ngờ, trong khi nàng còn đang chờ sinh nở, hắn lại ngang nhiên đón thêm hai thị thiếp vào phủ. Lúc đó, nàng đã biết, trong lòng Chung Khánh, nàng chẳng là gì cả.

Sau lại bởi vì Chung Khánh không thích nàng tâm kế quá trọng, bởi vậy hoàn toàn lãnh đạm với nàng. Mẫu thân thất thế, một bụng oán khí này tất cả đều trút lên đầu ta, khi đấy vẫn còn nhỏ tuổi. Trong tình cảnh cha không đau nương không thương ấy, ta cứ thế mà lớn lên, lớn lên tại Bắc viện hoang vắng của Chung phủ……….

Ba năm trước, Long Ngạo vừa đến nhược quán chi niên (**), vâng mệnh sư phó vào kinh tham gia võ cử. Chung Khánh thấy hắn có tài, liền lưu hắn lại trong phủ, muốn hắn dốc sức vì mình làm việc.

Khi đó, Long Ngạo không những tuấn mỹ mà võ công cũng rất cao cường, khiến nha hoàn tiểu thư lớn nhỏ trên dưới Chung phu một trận xuân tâm đại động, đảo lộn một trì xuân thuỷ. Mẫu thân ở một mình nơi khuê phòng vắng vẻ cũng không ngoại lệ, cũng bị Long Ngạo khơi dậy tình cảm thiếu nữ.

Nhưng Long Ngạo đối với nữ nhân lại không có nửa điểm động tâm, những người tự mình dâng đến cửa phòng hắn, hoàn phì yến sấu đủ cả, nhưng đều bị hắn khước từ.

Chỉ có mẫu thân vẫn không chịu bỏ cuộc, thậm chí hằng đêm đều đến cửa phòng hắn cầu hoan, lại bị hắn đuổi ra ngoài. Mẫu thân ghi hận trong lòng, liền quyết tâm hạ độc kế……..

Dưới sự an bài của mẫu thân, Long Ngạo bị quan trên phán hai tội danh: trộm cắp cùng đùa giỡn nữ tử đã lập gia là mẫu thân.Thêm nữa, khi đó Chung Khánh bắt đầu đố kỵ với tài năng của Long Ngạo, liền sai người phạt hắn thật nặng, lại hạ độc mù hai mắt hắn, bỏ mặc cho hắn tự sinh tự diệt.

Nói vậy, kết cục lúc này đây chính là báo ứng, có điều, lại là báo ứng lên trên người ta……

“Không nghĩ đến sao? Nhưng hôm nay ta đến đây không phải để cùng ngươi ôn lại chuyện cũ, ta muốn hỏi thăm ngươi về một người.” Cắt đứt dòng hồi tưởng của ta, hắn tiếp tục nói.

“Ai?”. Ta thản nhiên hỏi. Kỳ thực, ta nghĩ ta biết người hắn muốn hỏi là ai. Nếu là một khắc trước, có lẽ ta sẽ mừng đến phát điên, nhưng hiện tại………. lòng ta đã nguội lạnh như tro tàn………

“Một tiểu phó tên gọi Tiểu Hữu.”, hắn nói.

“Hắn là ai?”. Ta cố tình làm như không biết.

“Hắn là một tiểu phó trong Chung phủ các ngươi, cũng là người thiện lương duy nhất ở nơi đó. Ba năm trước nếu không phải là hắn cứu giúp, ta đã sớm bị các ngươi hại chết, phơi thây nơi hoang dã, nếu không nhờ hắn đưa ta đến Hữu Thừa tướng phủ, ta đã không có ngày hôm nay. Hắn có ân với ta, ba năm trước ta đi qua vội vàng, hôm nay ta đến đây là vì muốn tìm hắn.”. Hắn nói như thế, trong mắt loé qua một mạt ôn nhu.

“Ta không biết.”

“Đừng gạt ta! Hắn từng nói qua hắn làm việc ở Ký Thu viện, ta đã tra xét, Ký Thu viện đúng là chỗ ở của ngươi.”. Hắn đột nhiên nắm hàm dưới ta, ép ta ngẩng đầu lên đối diện với hắn, lực đạo mạnh đến mức cơ hồ muốn bóp nát xương cốt ta.

“Gia phó nhà ta rất đông, ta không nhớ rõ. Không phải hạ nhân Chung gia đều đang ở biên quan sao?”. Ta cố nén thống khổ mà nói tiếp. Kỳ thật ta làm gì có gia phó nào, cả Ký Thu viện cũng chỉ có mình ta, nhũ nương cùng một lão phụ nhân phụ trách việc quét tước dọn dẹp mà thôi.

“Ta đã đi tìm, hắn không có ở trong đó.”

“Có lẽ đã chết dọc đường không chừng.” Cái gì, hắn lại đến tận biên quan để tìm? Ngươi…….. vì Tiểu Hữu mà làm vậy, lại đối với ta thế này? Lòng ta thật rất đau, ta cố ý chọc tức hắn.

“Không có khả năng! Chung phủ một trăm bảy mươi mốt hạ nhân, trừ tổng quản La Đương cùng bà vú Hồ thị nửa đường bệnh chết, còn lại một trăm sáu mươi chín người toàn bộ đã tới biên quan rồi.”

Cái gì? Nghe vậy, ta không khỏi ngẩn ra. Nhũ nương chết rồi? Người duy nhất ở Chung phủ vẫn luôn ôm ấp ta, đau ta yêu ta đã chết rồi? Nguyên lai, ta đã không còn được thấy hai người ta yêu nhất trên đời này nữa……… Nhũ nương chết rồi, Tử Thu cũng đi rồi, nam nhân trước mắt ta hiện nay không phải Tử Thu của ta….. Tử Thu của ta sẽ không thương tổn ta. Bọn họ đều đi rồi, vậy ta còn sống làm gì………

“Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi.”. Thấy ta không nói gì, hắn lại truy vấn tiếp, ngữ điệu tràn ngập vội vàng.

“Năm trước trong viện có một tiểu phó phạm lỗi, bị ta trục xuất rồi, có lẽ là hắn.”. Ta vốn định nói là đã chết, nhưng nhìn đến ánh mắt chờ đợi của hắn, ta lại không đành lòng.

“Còn sống là tốt rồi.”. Hắn thở phào nhẹ nhõm, buông bàn tay đang nắm cằm ta ra.

Đúng vậy, ta còn sống, sống không bằng chết……..

“Hiện tại hắn ở đâu?”. Hắn lại hỏi.

“Ta không biết, khó có thể nói hiện tại hắn đang ở thanh lâu sở quán nào.”. Thoáng quay đầu đi, ta cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy.

“Ngươi nói bậy!”. Hắn chộp lấy cổ ta, trong đôi mắt tràn ngập tức giận.

“A, sao lại không thể, hắn cũng muốn được sống a! Bất quá, nói không chừng hắn đã chết trên giường một nam nhân nào đó rồi.”. Nhìn bộ dáng phẫn nộ của hắn, trong đầu ta bỗng nảy lên một ý niệm, ta tiếp tục chọc giận hắn.

“Câm miệng!”. Hắn quát lên một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng thêm. Trong thanh âm có ẩn chứa nỗi kinh hoàng mà ngay cả hắn cũng không phát hiện. Bởi lẽ hắn biết những gì ta nói đều không phải không có khả năng. Ở Thiên triều, gia nô bị chủ nhân trục xuất thường có cảnh ngộ rất bi thảm, lưu lạc đến chốn thanh lâu là chuyện bình thường.

Hắn vẫn ác độc nắm lấy cổ ta, như muốn phát tiết bất an trong lòng.

Không khí đi vào phế bộ ngày càng ít, ý thức của ta đã muốn đi xa dần………

Trong khoảnh khắc trước khi lâm vào bóng tối hắc ám, khoé miệng ta khẽ câu lên thành một nụ cười……….

Tử Thu a, có thể gặp lại ngươi, có thể được chết trong tay ngươi, Tiểu Hữu đã không còn nuối tiếc gì nữa……….

Tử Thu, mang Tiểu Hữu đi thôi………

***

(*) Mẫu trái tử tại: mẹ mợ thì con phải trả.

(**) Nhược quán chi niên: mãn 16 tuổi

=====


5 phản hồi on “Đi qua hồng trần [Chương 2.2]”

  1. Fynnz nói:

    Giáng sinh an lành nha nàng ^.^

    Mà nàng phải cố lên, đừng drop nha *ôm ôm* nàng

  2. bunny nói:

    Oai doc den day da thay vat va doi a,mog cho mog cho 2 nag a~~~ K biet bh a ms biet than phan e

    • Cám ơn nàng đã ủng hộ bọn ta a*vỗ tay hoan nghênh*
      Theo ta nhớ thì khoảng chương mười mấy thì phải, cơ mà dù sao thì anh ý cũng không phải anh công chính, tiểu công của chúng ta còn lâu nữa mới xuất hiện cơ, ta chờ hắn cũng phát mệt rồi à *lẩm bẩm tự vấn* không biết sao mình lại chọn làm bộ này nữa


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s