Đi qua hồng trần [Chương 3.1]

Đi qua hồng trần

Tên gốc: Đi ngang qua hồng trần
Tác giả: Dạ Vũ.
Edit: Tử Yên.
Beta: a.k.a vô danh.

========


~o0o~ Chương ba ~o0o~

[1].

Ngay khi ta đang mất đi ý thức, một trận ồn ào từ ngoài cửa truyền vào. Tựa như người vừa bừng tỉnh khỏi mộng, Long Ngạo buông bàn tay đang nắm chặt cổ ta ra.

Thân mình mềm nhũn, ta từ trên ghế ngã ngồi xuống đất, không khí mạnh mẽ tràn vào phế bộ khiến ta ho khan kịch liệt, nước mắt không chịu sự khống chế mà chảy xuống, bên tai ngoài những tiếng ong ong trầm đục ta không nghe được một thanh âm gì. Hết thảy những điều này nói cho ta biết, ta vẫn còn chưa chết……….

Thoáng ngập ngừng một chút, rồi ta ngẩng đầu nhìn Long Ngạo, hắn thì lại cau mày nhìn ra phía cửa. Lúc này, hai lỗ tai ù đặc của ta cũng dần khôi phục lại công năng cơ bản của nó, thân thể vẫn hư thoát chưa thể đứng dậy được. Ta ngưng thần lắng nghe, Cửu gia đang cùng một người tranh chấp ngoài cửa, nghe thanh âm rất quen thuộc, là ai?

Còn đang mải nghi hoặc, cửa noãn phòng đã bị đẩy ra.

“Để ta cùng Hoan ca nhi trực tiếp nói! Cái gì mà không thể chuộc được, vàng bạc ta đều mang đến cả rồi!”. Người vào đúng là Lý lão gia, hắn một bên gào to, một bên vén bức rèm che noãn phòng lên. Cửu gia vẫn gắt gao theo sát đằng sau hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Ai nha, Hoan ca nhi, ngươi đây là làm sao a!”. Vừa thấy ta ngồi bệt dưới nền đất, sắc mặt còn tái nhợt, hắn vội vã chạy lại đây, cẩn thận dìu ta lên ghế ngồi, hoàn toàn xem nhẹ Long Ngạo sắc mặt âm trầm vẫn đang đứng ở một bên.

Dìu ta ngồi xuống rồi, Lý lão gia lại rót một chén nước trà uy ta uống. Yết hầu ta còn đang sưng đau, có thể uống được cái gì, nhưng lại không thể phát được tiếng nào, ta chỉ có thể thống khổ mà khoát tay, cự tuyệt ý tốt của Lý lão gia.

Cơn đau nơi cổ họng lại khiến ta nhịn không được mà ho nhẹ một tiếng, Lý lão gia cuống lên, vội lại gần vỗ nhẹ lên lưng giúp ta thuận khí, biểu tình trên mặt vừa vội vàng vừa đau xót.

Lý lão gia đối với ta, đại khái cũng xem là có chút chân tình đi, nghĩ vậy ta lại không khỏi giương mắt nhìn Long Ngạo. Hắn vẫn im lặng đứng đó, không nói một lời nào, lạnh lùng nhìn hết thảy những gì đang phát sinh ở đây, đáy mắt là một mảnh hèn mọn cùng khinh thường.

Cửu gia đứng ở một bên lại vừa vội vừa sợ.

“Ngươi thật vô lễ, cũng không hỏi xem Hoan ca nhi là người của ai! Cẩn thận ta cho ngươi một trận!”. Lúc này Lý lão gia mới phát hiện Long Ngạo đang đứng ở một bên, hắn trừng mắt oán hận nhìn Long Ngạo. Tuy rằng Long Ngạo so với Lý lão gia cao lớn hơn rất nhiều, trên người lại toát ra khí thế không giận mà uy, nhưng Lý lão gia thấy hắn chỉ một thân thanh y nho sam bình thường, liền ỷ vào chính mình tài đại thế thô mà buông lời đe doạ.

Yết hầu của ta vẫn còn đau, không thể nói được tiếng nào, dưới tình thế cấp bách đành phải kéo tay áo Lý lão gia, lắc đầu ý muốn ngắn cản hắn. Tuy rằng ta đối với hắn không có tình cảm gì, nhưng ta cũng không hy vọng hắn vì ta mà bị Long Ngạo giận chó đánh mèo. Long Ngạo không phải kẻ mà người bình thường như hắn có thể trêu vào. Mà hắn tựa hồ lại không hiểu được ý tứ của ta, trái lại còn quay sang an ủi ta: “Hoan ca nhi đừng sợ, mọi việc đã có Lý lão gia làm chủ cho ngươi.”

“Nga? Hắn là người của ai?”. Long Ngạo lên tiếng ngăn cản Cửu gia đang muốn mở miệng, trong ngữ điệu tràn ngập ý trào phúng, vẻ mặt lại tựa tiếu phi tiếu, khiến người khác không nhịn được mà âm thầm rùng mình trong lòng.

“Hoan ca nhi là người của ta, hôm nay ta sẽ chuộc hắn ra.”. Không nghe ra ý tứ nguy hiểm trong ngữ điệu của Long Ngạo, Lý lão gia vẫn tự cố nói cho xong mục đích của bản thân, lại lấy từ trong người ra một xấp ngân phiếu dày đặt trên bàn, sau đó khiêu khích nhìn về phía Long Ngạo.

“Ha ha, chuộc hắn? Cửu gia!”. Long Ngạo tựa hồ là vừa nghe được cái gì đó cực kỳ buồn cười, hắn bật cười ra tiếng, ánh mắt chuyển sang hướng Cửu gia vẫn ngoan ngoãn vâng mệnh đứng một bên, lại hướng về phía chúng ta bên này ý bảo gì đó. Cửu gia nhận mệnh, cúi người vái chào Long Ngạo một cái lấy lòng  rồi đi tới trước mặt Lý lão gia.

“Lý lão gia a, không phải là Phượng Tê quán nho nhỏ này của chúng ta không để cho ngài mặt mũi, có điều……… Thừa Hoan là người của Định Bắc Hầu gia đưa tới a, chúng tiểu nhân cũng không thể làm chủ được, ngài nói có đúng hay không? Ngài nếu thực thích Thừa Hoan của chúng ta, chỉ cần thường xuyên đến Phượng Tê quán này, ta nhất định dặn dò Thừa Hoan thư thư phục phục mà hầu hạ ngài. Còn nếu ngài không chê, ngài có thể tuỳ tiện chọn lấy một người trong Phượng Tê quán này, ta sẽ sai người đem đến tặng quý phủ?”

Cửu gia không hổ là thương nhân lõi đời, hắn vừa không nguyện đắc tội với Định Bắc hầu, cũng không muốn làm mất mặt đại kim chủ Lý lão gia, lời hắn nói ra tiến lui hợp lý. Nhưng những câu sau hắn nói một chữ Lý lão gia cũng không nghe vào tai, bởi ba chữ ‘Định Bắc hầu’ cũng đủ khiến hắn sợ tới mức gương mặt xám ngoét như tro, hơn nữa cũng đã đoán được thân phận của vĩ ngạn nam tử trước mắt này.

Cho nên, không đợi Cửu gia nói xong, Lý lão gia đã mềm nhũn quỳ một đống trên mặt đất. “Thỉnh…….. Thỉnh Hầu gia thứ cho thảo dân không biết, tiểu……… tiểu nhân thật không biết Thừa Hoan là………. là người của ngài, thỉnh Hầu gia thứ tội…….. ”

Hắn một bên trình hoảng trình khủng nói xong, một bên dập đầu như tế sao.

Ta lẳng lặng nhìn sự kinh hoàng của Lý lão gia, ta không có khinh thường hắn, dù sao người mà hắn đối mặt lúc này cũng là kẻ đứng dưới một người mà trên vạn người trong vương triều!

“Đứng lên đi!”. Chán ghét nhìn Lý lão gia quỳ trên mặt đất, Long Ngạo đạm mạc nói.

“Tạ ơn…….. Tạ ơn đại nhân!”. Lý lão gia nghe hắn nói vậy vội vã đứng lên, sợ hãi đứng một bên, vừa nắm lấy vạt ngoại bào sa hoa (lụa hoa) mà lau mố hôi lạnh rỉ ra đầy lòng bàn tay, vừa không biết nên phải nhìn đi đâu.

“Ngươi còn không mau đi!”. Thấy Lý lão gia vẫn còn đứng ở đó, Cửu gia lặng lẽ tiến lên nhắc nhở hắn.

Lý lão gia như vừa bừng tỉnh khỏi mộng, vội vã vơ lấy xấp ngân phiếu đặt trên bàn cất vào trong ngực, đoạn khom lưng cúi đầu mà đi ra, đi được một bước lại quay lại cẩn thận nhìn ta một lần, biểu tình trong mắt vừa là không buông tha cũng là sợ hãi.

Lý lão gia đi rồi, noãn phòng nho nhỏ tức khắc lại khôi phục sự yên tĩnh. Long Ngạo không nói thêm gì nữa, chỉ đăm chiêu lạnh lùng đánh giá ta, ta không hề nhìn hắn, quay đầu hạ mắt nhìn xuống mặt đất ở dưới chân. Thấy Long Ngạo không nói gì, Cửu gia cũng không dám mở miệng, yên lặng nhìn ta cùng Long Ngạo hai người ngắm tới ngắm lui.

“Hắn theo ta trở về.”. Sau một lức lâu, Long Ngạo thản nhiên lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc quỷ dị.

Cái gì?!? Thanh âm hắn không lớn, nhưng với ta mà nói nó không khác gì sét đánh ngang tai. Hắn muốn đem ta ra khỏi Phượng Tê quán? Vì cái gì? Ta đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với ta là đôi mắt lạnh băng vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng kia, không thể nhìn ra được bất cứ điều gì cất giấu phía sau nó.

“Này…….. Này?” Cửu gia ngập ngừng mở miệng, nét mặt tràn đầy do dự.

Ta biết điều gì khiến Cửu gia phải do dự. Thừa Hoan, hằng đêm hầu hạ, cũng là hằng đêm thiên kim a. Mất ta, Phượng Tê quán liền mất đi một cây rụng tiền. Khác với những tiểu quan khác, tiền mà Cửu gia kiếm được từ trên người ta không cần phải chia lại cho ta, bởi lẽ ta còn sống — đó chính là thù lao mà bọn họ trả cho ta.

“Có vấn đề gì sao?”. Những lời này Long Ngạo nói thật ôn hoà, nhưng vào đến tai người nghe lại khơi dậy một cỗ hàn khí.

“Không, không, không có. Người là do Hầu gia đưa tới, Hầu gia muốn xử trí thế nào, tiểu nhân liền nghe theo thế ấy.”. Nghe hắn nói vậy, thắt lưng Cửu gia vốn đã không đứng thẳng được lại càng cúi thấp thêm, vội vàng mở miệng nói đúng, không dám có nửa điểm chần chừ.

“Vậy, hiện tại liền để hắn theo ta trở về đi.”. Không nhìn đến biểu tình kinh ngạc của ta, Long Ngạo xoay người ra khỏi noãn phòng.

“Còn không đi theo!”. Thấy ta vẫn còn sững sờ, Cửu gia liền túm ta tha ra khỏi noãn phòng, đi theo chân Long Ngạo.

Cho đến khi bị kéo ra bên ngoài Phượng Tê quán, đứng trước mã xa của Long Ngạo, ta vẫn còn chưa hoàn hốn, vẫn ngỡ mình còn đang ở trong mơ. Ta không biết vì sao hắn lại muốn dẫn ta đi, nhưng ta biết đây không phải là sự giải thoát của ta, có lẽ nó chỉ là bắt đầu một kiểu tra tấn khác.

Nhưng, dù là gì đi nữa, cũng không còn quan trọng, dù sao lão thiên gia cũng đối đãi ta không tệ khi cho ta gặp lại hắn một lần nữa, Tử Thu của ta……….

“Ngươi còn có gì muốn mang theo không?”. Trước khi lên xe, hắn đột ngột mở miệng hỏi ta.

“Không, không có gì.” Ta cười khổ lắc đầu. Ta tuy rằng thuộc về nơi này, nhưng nơi này lại không có gì thuộc về ta.

Hắn gật đầu, khoát tay một cái, hạ nhân bên cạnh lập tức vén sa liêm lên cho hắn đi vào. Hắn nâng tay lên, ý bảo ta lên trước. Đang định bước vào trong, đột nhiên một thân ảnh từ trong Phượng Tê quán lao ra.

“Thừa Hoan!” Là Tiểu Lục, hắn nhìn thấy ta, liền lao đến níu chặt tay áo ta, vội vàng hỏi: “Bọn họ nói có người muốn mang ngươi đi, là sự thật phải không, có phải là thế không?”

“Tránh ra! Tiểu tử ngươi đừng thêm phìên cho ta!”. Cửu gia kéo Tiểu Lục lại, còn cẩn thận liếc mắt nhìn Long Ngạo, sợ hắn tức giận.

“Cửu gia, này không phải là sự thật đúng không? Khế ước của Thừa Hoan là tử ký (*), ta biết, ta đều biết cả. Hắn sao có thể bị mang đi a! Ta rõ ràng nghe thấy ngươi nói với Lý lão gia, Thừa Hoan không thể chuộc ra!”. Tiểu Lục nóng nảy quăng cho Cửu gia cả một đống nghi vấn, khiến Cửu gia tức đến giậm chân bình bịch.

Hắn thấy Cửu gia không trả lời, lại đưa ánh mắt về phía Long Ngạo. “Là ngươi đúng hay không? Là ngươi muốn đưa Thừa Hoan đi! Các ngươi đều là những kẻ lắm tiền mà không có thiên lương, ngày thường khi dễ Thừa Hoan còn chưa đủ hay sao? Các ngươi còn có trò đùa gì mà chưa từng thử qua! Giờ lại muốn bắt hắn đem về tra tấn tiếp sao! Có tiền thì hay ho lắm sao! Có tiền thì có thể không xem người khác là người sao!”. Hắn vừa mắng vừa khóc.

Cửu gia gấp đến độ muốn ngất ngay lúc này. Một tên gia phó Long phủ vội vàng chạy đến kéo Tiểu Lục qua một bên, bịt kín miệng hắn lại.

“Hầu gia, thỉnh ngài thứ tội, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện a.” Ta hoảng sợ, vội vàng đi đến quỳ trước mặt Long Ngạo. Tuy rằng trên mặt hắn không có biểu tình gì cho thấy hắn tức giận, nhưng ta cũng không dám cam đoan hắn sẽ không làm khó Tiểu Lục.

Bởi người trước mắt hiện nay là Định Bắc hầu tâm sâu như biển, chứ không phải là Tử Thu ôn nhu như nước của năm đó.

“Đi thôi.”. Nheo mắt nhìn ta một cái, Long Ngạo không nói gì thêm, cúi người đi vào trong xe.

“Còn Tiểu Lục?”. Ta vội la lên.

“Thả”. Không quay đầu lại, hắn khẽ vung tay lên, gia phó kia lập tức thả Tiểu Lục ra.

Tiểu Lục muốn tiến lên, lại bị Cửu gia giữ chặt. Hắn không cam lòng mà vặn vẹo người, đôi mắt khóc đến đỏ hồng nhìn ta chằm chằm, nước mắt trong suốt như những hạt châu không ngừng trào ra.

Thật xin lỗi, Tiểu Lục. Cắn chặt răng, ta xoay người đi lên mã xa, không hề quay đầu nhìn lại ánh mắt thương tâm ở sau lưng.

Xe bắt đầu chuyển động, ta ôm gối lui vào một góc của thùng xe hoa lệ, vô lực nghiêng đầu tựa lên thành xe mềm mại, tương lai như thế nào, hiện tại ta không muốn tốn công suy đoán thêm nữa.

Long Ngạo ngồi ở bên kia, thân mình thon dài thảnh thơi tựa trên nhuyễn điếm, hắn không có phản ứng gì với ta, thậm chí là rất ít nhìn về phía ta, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh vật lần lượt trôi qua ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu trên gương mặt tuấn lãng của hắn, đường cong gương mặt vì những năm tháng chinh chiến mà trở nên lãnh ngạnh giờ khắc này cũng nhu hoà hơn rất nhiều, ta bỗng nhiên lại có ảo tưởng, ngồi trước mặt ta lúc này chính là Tử Thu của ba năm trước……..

***

(*) tử ký: thành thật xin lỗi các nàng, từ này ở phần 1 chương 1 ta edit nó là ‘khế ước chung thân’, nhưng nguyên văn của nó là tử ký, có nghĩa là Thừa Hoan phải làm ở xướng quán đến khi bệnh chết thì thôi, không có quyền được tự tử.

***


3 phản hồi on “Đi qua hồng trần [Chương 3.1]”

  1. Loveless nói:

    À ta có chỗ không hiểu là tử ký tức đến cả quyền tự tử cũng không có nhưng chẳng phải là Thừa Hoan đây vốn đã không còn người nhà hay sao a? Nếu tự tử thì cũng đâu ai làm được gì?

    • Ta cũng nghĩ giống nàng, nhưng mà Dạ Vũ tỷ tỷ ko giải thích nên ta ko rõ lắm. Ta nghĩ chắc là vì 169 hạ nhân ở biên quan ấy. Tiểu Hữu nhà ta là người tốt mà, đâu có vô lương tâm như cái con rồng mắc cạn (tức a.k.a Long Ngạo) kia =.=


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s