Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 2.2]

Minh nguyệt chiếu hồng trần

 

Tác giả: Lưu Thuỷ Sàn Sàn.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

***

[2].

Hắn đứng canh chừng ngay ngoài cửa Ôn Âm các, đợi qua một buổi trưa cũng không thấy Lâm Tử Thông trở về. Hắn vừa đói lại vừa buồn ngủ, bèn ngồi xuống thềm đá, cư nhiên lại cứ như thế mà ngủ quên mất.

Không biết đã ngủ bao lâu, trong mơ màng tựa hồ như có người đang gọi tên hắn. Hắn ậm ừ đáp trả, nhưng không có ý tỉnh lại. Sau có một bàn tay luồn xuống bên dưới ôm ngang lấy hắn, lúc này hắn mới cả kinh mà trợn tròn mắt, đối diện với đôi con ngươi đen bóng như thuỷ mặc của Lâm Tử Thông.

“Ngươi tỉnh?”, hắn hỏi.

“Ngươi………. Ngươi muốn làm gì?”. Ngẩn ra một lúc, A Đoan mới ý thức được mình đang bị người ta ôm lấy, vội vàng giãy dụa.

Lâm Tử Thông thả hắn xuống, ôn thanh nói: “Ta thấy ngươi ngủ trên mặt đất, sợ ngươi bị lạnh, lại gọi không được ngươi, mới phải đem ngươi ôm vào trong phòng, không có ý gì khác.”

Gương mặt A Đoan đỏ hồng, cũng hiểu được chính mình thất lễ, thấp giọng nói: “Đa tạ ngươi.”

Lâm Tử Thông cười cười: “Kia cũng không có gì. Phải rồi, ngươi ở đây làm gì? Chờ ta quay lại sao?”. Trong đôi mắt hắn ánh lên một tia vui mừng, sắc mặt lại càng nhu hoà.

A Đoan lúc này mới nhớ đên việc huynh trưởng phân phó. “Ca ca ta muốn ta trông chừng ở đây chờ ngươi trở về. Không được, ta phải mau quay về nói với hắn.”

“Chậm đã”. Lâm Tử Thông giữ chặt tay hắn.

Hai bàn tay chạm nhau, nhiệt độ đến từ cơ thể đối phương khiến trong lòng cả hai nổi lên cảm giác kỳ lạ, mọi động tác đều dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn hai bàn tay đan vào nhau.

Trái tim A Đoan bỗng dưng đập mạnh. Cả đời này trái tim hắn cũng chưa từng đập mạnh như vậy, hắn cơ hồ còn có thể nghe thấy những tiếng thình thịch gấp gáp vang lên bên tai.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Thông, mà ánh mắt đối phương cũng đang dừng trên người hắn. Trong con ngươi đen láy kia có cất giấu gió xuân tháng ba ấm áp, có cơn mưa mùa hạ mát lạnh, kéo dài triền miên, chém không đứt, cũng trốn không thoát.

Lòng hắn khẽ chấn động, nghĩ muốn rút tay ra. Thanh âm của Lâm Tử Thông lại rơi vào bên tai: “Đừng gọi hắn đến, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi, được không?”

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn cư nhiên lại gật đầu.

***

“Một mảnh xuân lo mang rượu tưới, trên sông thuyền nhẹ trôi, trên lầu sa liêm bay.

Thu nương dung cùng Thái nương kiều.

Gió nhẹ thổi qua, mưa rả rích.

Ngày nào không có mây bay qua cầu? Ngân tự hoạ điều, tâm tự hương đốt

Người đắm mình trong ánh dương quang, anh đào đỏ sậm, rồi lại đến chuối tây.” [1]

Bên trong Thuận Phúc hạng náo nhiệt, nếu ngươi tĩnh tâm lắng nghe, rất có thế sẽ bắt gặp một khúc thanh ca phiêu phiêu từ trên lầu truyền xuống.

Toà lầu kia, chính là tửu lâu lớn nhất Thuận Phúc hạng – Thiên Kim lâu; tiếng ca kia, xuất phát từ ca nữ nổi danh nhất của Thiên Kim lâu. Hảo tửu giá trị thiên kim, thanh ca một khúc, thiên kim cũng khó cầu.

“Thấy thế nào?”. Trong noãn phòng, ngồi ở thượng vị, một nam tử trung niên thân vận y phục theo kiểu viên ngoại cười nói: “So với kinh thành phong nhã chi âm, một tiểu khúc ở Tùng Dương của chúng ta này thấy sao? Sợ rằng không lọt tai Lâm lão đệ.”

Nam tử gọi là “Lâm lão đệ” vẫn quay mặt về phía ca nữ mà ngồi, tựa hồ như đang thưởng thức dư vị ca từ, lúc này nghe hỏi mới quay đầu lại, lộ ra diện mạo trẻ trung tuấn lãng, đúng là vị dạ khách của Cầm Xuân viên – Lâm Tử Thông. Hắn cười cười mà trả lời: “Xướng ca rất tốt, bất quá làn điệu có chút thương cảm.”

Ca cũng đã nghe, rượu cũng đã uống, việc cũng bàn xong, hắn đứng lên: “Trịnh lão bản, việc giữa chúng ta coi như đã định, về sau vải vóc cung cấp cho Thuấn Hoa trai tất cả đều phải nhờ vào ngươi.”

Vị Trịnh lão bản kia cũng đứng lên: “Có thể cùng chế y phường lớn nhất kinh thành hợp tác, đây là loại vinh quang nào, Trịnh mỗ đương nhiên dốc hết toàn lực, tuyệt không làm Lâm huynh đệ hối hận vì đến nhờ vả nhầm chỗ.”

Hai người nhìn nhau cười, cùng vỗ tay hoan nghênh.

Việc làm ăn thuận lợi, tâm tình Lâm Tử Thông cũng trở nên rất tốt. Bước nhanh ra khỏi Thiên Kim lâu, giờ phút này tràn đầy đầu óc hắn đều là một thân ảnh nhỏ gầy, trong lòng tính toán một chút liền quyết định. Hắn dừng bước, hướng tôi tớ đi theo phía sau nói: “Thường Quý, ngươi về trước đi. Việc làm ăn đã bàn bạc ổn thoả, ta còn chút việc riêng cần làm, hai ngày nữa mới quay lại kinh thành, ngươi cũng không cần đi theo.”

Tôi tớ Thường Quý kia vẻ mặt khó xử. “Thiếu gia lại muốn đến Cầm Xuân viên sao?”

Sắc mặt Lâm Tử Thông lập tức trầm xuống. “Sao? Chuyện của ta ngươi cũng muốn quản sao?”

Thường Quý vội vàng cúi đầu. “Tiểu nhân không dám. Nhưng Tùng Dương phủ này thật sự là nơi lắm thị phi. Các bố thương tranh đấu gay gắt, các âm mưu nham hiểm đều dùng đến, hơn nữa xướng quán kia là nơi ngư long hỗn tạp, ta sợ……… ”

“Ngươi sợ ta gặp chuyện không may?”

“Thiếu gia chẳng lẽ đã quên chuyện hai năm trước sao? Nếu không phải may mắn có người cứu giúp……… ”

Lâm Tử Thông khẽ nhíu mày. “Ta chẳng lẽ lại không biết những hung hiểm trong đó sao? Ngươi không cần nhiều lời, ta đầu có tính toán cả.”

Thường Quý vội la lên: “Ít nhất cũng để ta đi theo hầu hạ ngài. Ngài nếu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, ta sao còn mặt mũi về gặp lão phu nhân?”

Lâm Tử Thông thở dài. “Ta biết ngươi lo lắng cho ta. Nhưng ta muốn đi làm một việc, nguời khác không thể quấy rầy. Ngươi yên tâm, ta sẽ có chừng mực.”. Nói đoạn hắn vỗ vỗ bả vai Thường Quý ngăn cản hắn nói tiếp, tay áo khẽ phất, hắn đi lẫn vào trong đám người đông đúc ồn ào.

Không sai, có một việc mà hắn cần phải làm, tỷ như, đoạt lấy tâm của một người.

Nhớ tới gương mặt thanh tú của A Đoan khi cười lên khiến người ta có cảm giác ấm lòng, cước bộ hắn không khỏi nhanh hơn.

Trở lại Cầm Xuân viên, hắn không lập tức đi gặp người hắn vẫn muốn gặp. A Đoan không phải tiểu quan nơi này, cũng không phải tạp dịch để cho hắn hô đến gọi đi. Muốn gặp A Đoan, hắn cần chờ cơ hội.

Đi vào Ôn Âm các, từ đằng xa đã thấy Thanh Lạc đứng chờ bên trong, chân mày hắn không khỏi nhíu lại. Đối với tên tiểu quan dung bỉ [2] tham tài này hắn rất không có hảo cảm. Thật khó có thể tưởng tượng một người như y lại là huynh trưởng của A Đoan. Mà cũng bởi vì vậy, hắn mới chỉ điểm y ở bên hầu hạ, bất quá chỉ là ý tứ không nằm trong lời nói thôi.

“Ngươi đã trở lại.”

Lúc này đây Thanh Lạc lại không nhiệt tình chào đón hắn, trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia ẩn ẩn còn hàm chứa tức giận, ngữ điệu cũng không nhẹ nhàng như ngày thường.

“Sao vậy? Trông ngươi không vui vẻ lắm?”

“Không có gì.”. Thanh Lạc rầu rĩ trả lời, hầu hạ hắn cởi ngoại bào.

Lâm Tử Thông chợt phát hiện. “Sao hôm nay lại thay xiêm y? Không phải ngươi thực thích bộ xiêm y giống như áng mây kia sao?”

Hắn không hỏi đến thì không sao, hỏi đến rồi lại chọc vào chỗ đau của Thanh Lạc, khiến y tức giận bừng bừng, nghiến răng mà nói: “Bị người giặt hỏng rồi!”

Lâm Tử Thông chợt ngẩn ngơ, trực giác hắn lại nghĩ đến A Đoan. “Là đệ đệ ngươi sao?”

“Ngoại trừ cái kẻ tay chân vụng về kia thì còn ai nữa! Thật sự là phế vật vô dụng, một chút việc nhỏ cũng không làm xong!”. Thanh Lạc oán giận phun ra hai câu, lại chợt nhớ tới trước mặt mình lúc này đang là khách nhân, vội vã ngậm miệng lại.

Y luôn luôn hiểu rất rõ phải giả bộ nhã nhặn trước mặt khách nhân, nhưng khỉ vân la chính là kiện xiêm y tốt nhất của y, y thực đau lòng a, vừa giận lại vừa hận A Đoan làm việc không nên thân, nhất thời nổi nóng mới lỡ miệng.

Mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng Lâm Tử Thông biết A Đoan rất sợ ca ca hắn, mà Thanh Lạc này bộ dáng mạnh mẽ, xem A Đoan như tôi tớ mà sai sử này nọ, có lẽ từ trước đến nay cũng không đối xử tốt với hắn cho lắm.

Nhớ tới A Đoan bị trách mắng, đôi mắt hồng lên, bộ dáng đáng thương không tìm được người an ủi, khiến hắn hận mình không thể lập tức chạy đến bên cạnh hắn, làm gì còn tâm tình để ý đến Thanh Lạc?

“Không phải chỉ là một kiện xiêm y thôi sao, gấp cái gì? Lại còn tức giận vì việc nhỏ này. Đây có một trăm lượng, ngươi đến Thịnh Đức môn dạo một vòng đi, còn lo không tìm được thứ tốt?”

Gì chứ? Tên này ra tay thật hào phóng a! Đôi mắt phượng của Thanh Lạc mở to hết cỡ: “Một trăm lượng có nhiều quá không? Có thể mua được cả giỏ y phục a.”

Lâm Tử Thông thản nhiên nói: “Cứ chọn thứ nào ngươi thích, nhiều ít không sao cả, chỉ cần ngươi vui là được.”

Đã lâu rồi Thanh Lạc chưa gặp được dạ khách nào hào phóng như vậy, y cơ hồ là giật lấy một trăm lượng kia vào tay mình, đoạn cười nịnh nọt: “Đúng vậy nha, y phục của ta đều cũ lắm rồi, thật sự không thể mặc được nữa. Lại nói, A Đoan cũng cần thêm một hai bộ nữa, một trăm lượng này quả vừa vặn.”

Y sợ Lâm Tử Thông lại đổi ý, vội vàng chạy ra khỏi cửa, nhanh như một trận gió.

Ra đến cửa lớn, y lại đối diện với một người, mà hai người thiếu chút nữa thì va vào nhau.

“Ôi, ta còn tưởng ai, nguyên lai là Thanh Lạc. Dù có việc gấp cần làm cũng không cần phải đi vội như vậy, người nào không biết nhìn thấy lại tưởng ngươi vội vàng đi đầu thai.”

Nghe thấy thanh âm nhu nhuyễn này, Thanh Lạc biết ngay người đứng đối diện với mình, ngoài Cầm Tâm ra thì còn ai trồng khoai đất này. Nếu là bình thường, hai người hẳn sẽ lại một phen lời qua tiếng lại nào nhiệt. Nhưng lúc này trong lòng Thanh Lạc đang vô cùng hoan hỷ, bởi vậy cũng lười đôi co với hắn, y phất phất tấm ngân phiếu trong tay, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo.

“Tưởng cái gì, không phải chỉ là ngân phiếu một trăm lượng sao? Làm như chưa có ai nhìn thấy không bằng.”

Thanh Lạc nhìn hắn, cười tà: “Một trăm lượng này không tính là cái gì, khó có được chính là tâm ý của Lâm công tử. Hắn thấy ta mặc xiêm y cũ liền lấy ra một trăm lượng bảo ta đi mua mấy bộ mới. Ngay cả A Đoan mà hắn cũng nghĩ tới. Đúng rồi, Cầm Tâm, xiêm y này hình như ngươi mặc từ năm trước thì phải? Hình thức đều cũ cả rồi, có muốn ta mua cho ngươi một bộ không? Dù sao nhiều như vậy, ta xài cũng không hết a.”. Nói xong còn đem ngân phiếu phất qua mặt Cầm Tâm.

Gương mặt trắng nõn như bạch ngọc của Cầm Tâm lúc này vì tức giận mà đỏ bừng lên, hung hăng nói: “Không cần.”

Hắn hầm hầm bỏ đi, được vài bước lại quay đầu lại nhìn Thanh Lạc: “Xiêm y của ta là kiểu đang thịnh hành hiện nay, ngươi thì biết cái gì?”

Thanh Lạc cười ha hả, không nói lại hắn: y cũng biết rõ đạo lý chó rơi xuống nước thì không cần đánh, lỡ như chọc nó nổi nóng, nó cắn người thì đau phải biết a.

Từ khi cùng Cầm Tâm giao thủ tới nay, y chưa bao giờ thắng đẹp được như vậy. Chân mày tinh tế của Thanh Lạc nhướn cao, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Y ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng hệt như một tướng quân đánh thắng trận nghênh ngang bước đi giữa một rừng tiếng ca khải hoàn.

***

Lâm Tử Thông rốt cuộc cũng tìm được A Đoan đang trốn dưới bóng cây tử đằng. Hắn quay mặt vào trong, đầu cúi thật thấp. Nghe thấy có người đến, hắn vội kéo tay áo lên lau mặt rồi mới quay lại.

“Lâm công tử”. Thanh âm hắn còn mang theo giọng mũi, đôi mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vừa mới khóc.

Trong lòng Lâm Tử Thông nhen lên một trận thương tiếc, hắn dịu giọng hỏi: “Ngươi khóc?”

“Không, không có. Ngươi tới tìm ca ca ta sao? Hắn………. ”

Lâm Tử Thông vội ngắt lời hắn: “Hắn bị ta đuổi đi rồi, ta mới tới tìm ngươi. Chuyện xiêm y ta cũng đã biết, ngươi lại bị ca ca mắng, đúng không?”

A Đoan nhẹ nhàng “A” một tiếng, nói: “Ngươi cũng biết”. Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Kỳ thật ca ca đối ta rất tốt. Hắn trước kia không như vậy, tính tình rất ôn hoà. Chỉ là mấy năm gần đây không được như ý nên hắn mới trở thành nóng nảy như vậy.”

Hắn nhớ tới lúc còn nhỏ, tuy rằng ký ức xa xưa đã mờ nhạt đi rất nhiều, nhưng hắn vẫn nhớ rõ huynh trưởng rất yêu thương mình. Sau huynh trưởng bị đưa đến nơi hoa hoa thảo thảo này, vài năm sau hai người mới gặp lại, tình cảm huynh đệ hữu ái ngày trước đã không còn chút nào.

Nhớ rõ nương trước khi chết còn cầm tay hắn dặn dò: huynh trưởng ngươi mệnh khổ, là chúng ta không chiếu cố hảo hắn. Ngày sau nếu hắn đối đãi ngươi không tốt, ngươi ngàn vạn lần không được trách hắn, thật sự là cha nương thua thiệt hắn………. Nói xong những lời này, nương liền khóc.

Những lời dặn dò của nương, hắn lúc nào cũng khắc ghi trong lòng, mỗi khi bị huynh trưởng mắng mỏ, hắn chỉ âm thầm nhẫn nhịn chịu đựng. Dù sao, huynh trưởng cũng không bỏ mặc hắn, không phải sao?

Thấy hắn xuất thần, Lâm Tử Thông lại nghĩ hắn vẫn còn buốn rầu, liền tìm cách dỗ cho hắn vui lên: “Đừng buồn nữa, ta có thứ này muốn cho ngươi xem, ngươi đi theo ta.”

Hắn rất tự nhiên mà kéo tay A Đoan, bỗng giật mình kinh ngạc, bàn tay kia vừa thô vừa gầy, ngẩn ngơ đến mức buông tay hắn ra lúc nào không biết. Lúc này hắn mới để ý đến, bàn tay A Đoan đầy những vết chai sần xấu xí.

Hắn thốt lên: “Ca ca ngươi đối với ngươi không tốt phải không? Có phải mọi việc đều sai ngươi đi làm, phải không?”

A Đoan cũng ngẩn ngơ, nhẹ nhàng vuốt bàn tay mình, cười gượng nói: “Ngươi thấy tay ta thô ráp lắm à? Ta cũng không phải cô nương gia, cần bàn tay non mịn để làm gì? Ta là người vô dụng, tất cả đều phải dựa vào ca ca nuôi, nếu không làm chút việc, thật sự sẽ thành phế vật.”

Lời giải thích của hắn cũng không đánh tan được cơn giận của Lâm Tử Thông, Hắn nhớ đến bàn tay Thanh Lạc vừa trắng mịn lại mềm mại, đem ra so sánh, lại càng thấy được Thanh Lạc đối xử với hắn vừa không tốt vừa thô bạo. A Đoan chịu khổ hảo đáng thương! Hắn miễn cưỡng nén giận, hỏi: “A Đoan, chắng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi ca ca ngươi?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đoan phút chốc trở nên ảm đạm, thấp giọng nói: “Ta nói rồi, ta là kẻ vô dụng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được. Trước đó vài ngày, ca ca ta tìm khí lực thật lớn, bỏ bạc ra cho ta đến chỗ Tạ chưởng quỹ học nghề, nhưng mới được vài ngày ta đã bỏ trốn về đây. Ta xem đời này ta không làm được việc gì ra hồn cả.”

Lâm Tử Thông vỗ vai hắn an ủi: “Học nghề vừa vất vả, lại không có tiền đồ, không học cũng được.”

A Đoan nhẹ nhàng lắc đầu, “Kỳ thật vất vả cũng không tính là gì, dù sao ta ở nơi nào cũng giống nhau, chỉ là……….. ”

“Chỉ là cái gì?”

Nhưng A Đoan lại ngậm miệng không chịu nói.

Hắn càng không nói, Lâm Tử Thông lại càng muốn biết, cứ truy vấn mãi không buông, cuối cùng A Đoan đành ngập ngừng kể lại đầu đuôi cho hắn nghe. Vừa nghe xong, lửa giận trong hắn nhất thời lại bốc còn cao hơn cả lúc nãy.

Lúc trước dù biết Thanh Lạc đối xử không tốt với A Đoan, hắn tuy bất mãn, nhưng Thanh Lạc dù sao cũng là huynh trưởng của A Đoan, hắn cũng không tiện nói gì thêm; với A Đoan, hắn cũng chỉ là một ngoại nhân như bao người khác. Nhưng giờ phút này nghe được chuyện Tạ chưởng quỹ kia cưỡng bức A Đoan, cơn giận này bảo hắn làm sao nuốt trôi được? Oán hận đối với Thanh Lạc cũng bị hắn chuyển hết lên đầu Tạ chưởng quỹ xấu số kia.

Hắn thầm tính toán trong lòng, một ngày khác, hắn nhất định sẽ cho A Đoan một phen bất ngờ.

Đứng nói chuyện thêm một lúc, đến khi dỗ được cho A Đoan hết buồn rầu, hắn mới yên tâm quay về Ôn Âm các.

Từ rất xa đã thấy có người đứng bên ngoài chờ, vừa thấy hắn quay về thì đi lên tiếp đón. Lâm Tử Thông nhớ mang máng, người này cũng là một tiểu quan trong Cầm Xuân viên, tên gọi Cầm Tâm gì đó thì phải, hình như cũng có chút tên tuổi, khi hắn mới tới đây, lão bản còn cực lực đề cử người này với hắn.

“Lâm công tử”. Cầm Tâm thong thả hành lễ, miệng cười tươi như hoa.

Lâm Tử Thông nhíu mày. “Cầm Tâm công tử, có việc?”. Hắn không thể không thừa nhận, Cầm Tâm này quả thật là một thiếu niên tuấn tú, đáng tiếc hắn cũng giống Thanh Lạc, cũng bị hương son phấn cùng hơi tiền nhuốm mùi tục khí.

Cầm Tâm mị nhãn như tơ: “Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể đến đây sao?”. Người hắn dường như không có xương cốt vậy, không cần gió thổi cũng đã tự động ngã lên người Lâm Tử Thông.

Một bàn tay của hắn khiêu khích gảy gảy mớ tóc bên vành tai Lâm Tử Thông, thanh âm ngọt lịm: “Lâm công tử đến Cầm Xuân viên của chúng ta đã lâu như vậy, ta vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện cùng ngươi. Không lẽ Thanh Lạc tốt như vậy sao? Khiến cho trong mắt ngươi không còn nhìn thấy người nào khác?”

Lâm Tử Thông thầm nghĩ, đúng là có một người đã chiếm toàn bộ tâm tư của ta, bất quá lại không phải là người mà ngươi nhắc đến. Hắn thật không muốn tốn hơi thừ lời dây dưa cùng tên tiểu quan này, chỉ vừa hơi nhích người, Cầm Tâm đã ngã xuống phía sau.

“Ai nha, Cầm Tâm, ngươi có sao không, có cần ta dìu ngươi đứng lên không?”

Cầm Tâm dùng tư thế cực chướng tai gai mắt trảo trảo trên không trung vài cái, thật vất vả mới ổn định lại tư thế, vội quay đầu lại nhìn xem tên nào dám cả gan nói mát hắn. Nhưng vừa nhìn thấy, gương mặt hắn như bị bịt kín một tầng vải bố đỏ thẫm ——- Thanh Lạc đang đứng cách đó không xa, tự tiếu phi tiếu, như giận mà cũng không phải giận.

“Ta biết ngươi xương cốt nhuyễn, đi đâu cũng phải dựa vào. Nhưng a, không phải chỗ nào cũng có thể tuỳ tiện dựa vào, cẩn thận gãy thắt lưng a.”

Cầm Tâm đã đi ăn trộm gà lại còn để mất nắm gạo, trong lòng đã sớm buồn bực không thôi, nghe y chế nhạo, không nhịn được mà bật lại: “Ta muốn dựa đâu thì dựa, ngươi quản được ta sao?”

“Ngươi đi câu dẫn nam nhân của ta, ta đương nhiên phải quản.”

“Nam nhân của ngươi? Trên mặt hắn có viết rõ hắn là của ngươi sao? Ngươi cũng không tự mình đi soi gương lại xem trên mặt đã có mấy nếp nhăn rồi……. ”

Hai người tranh cãi không ngớt, còn đương sự gây ra cuộc tranh cãi này lại vô sự chán nản mà quay lại Ôn Âm các nghỉ ngơi.

Hắn một bên vừa đi một bên âm thầm lắc đầu, xướng quản quả nhiên là nơi hạ lưu nhất trên đời này, hơn nữa đây còn là nam xướng quán. Nhìn xem hai nam tử kia khoe khoang phong tao, tranh giành tình nhân, không khác gì mấy nữ nhân chanh chua nơi phố chợ, thật khiến người ta chán ghét.

Không được, hắn nhất định phải tìm mọi cách mang A Đoan ly khai thật xa nơi này, trước khi A Đoan bị nơi đây làm cho ô uế!

***

[1] cái này ta chém theo QT (khiếp ca hát gì mà toàn ăn với uống). Ầy, nàng nào có chê ta edit thơ thẩn khó nghe thì ta cũng đành chịu thôi, vì bản thân ta cũng thấy mình dịch ngang phè không à. Tại vì ta không có bản raw để đối chiếu. Vốn dĩ ta định cắt nó đi cơ, tại vì thấy có nó hay không có cũng chả khác gì nhau, cơ mà sau đó ta nghĩ lại, vẫn nên tôn trọng nguyên tác của nó thì hơn. Nhưng……. nhưng mà…….. ta edit thế này thì cũng thật là xúc phạm tác giả quá đi. Mong các nàng rộng lòng bỏ quá cho cái sự thiếu hiểu biết của ta…….. Natalia nàng ơi, nếu nàng có vào đọc thì làm ơn giúp ta cái đoạn này với, ta thật sự bất lực rồi T_ _ _ _T

[2] Câu này ta để nguyên văn như QT, bởi lẽ sau khi huy động hết tất cả những quyển từ điển mà ta có, ta vẫn không hiểu được nghĩa câu này là gì (lần thứ hai ý thức được cái sự ngu lâu của bản thân *cúi gằm mặt xấu hổ*)

=====


2 phản hồi on “Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 2.2]”

  1. huou_89 nói:

    Ách, đây là bản rar tớ mò được trên vnsharing, hi vọng giúp được bạn.^^
    http://www.mediafire.com/?jzwgnmkm24y


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s