Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 2.3]

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Tác giả: Lưu Thuỷ Sàn Sàn.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

***

[3].

Nếu như nói cuộc sống ở Cầm Xuân viên đáng buồn như vậy, thì sự xuất hiện của Lâm Tử Thông đã khiến hồ nước vẫn luôn lặng lẽ này cũng bắt đầu gợn sóng, hay ít nhất ở trong lòng A Đoan thì đúng là vậy.

Từ khi ra đời tới nay, hắn chưa từng gặp được người nào giống như Lâm Tử Thông, diện mạo tuấn lãng, khí chất cao quý, nói năng nhã nhặn, cử chỉ nho nhã lễ độ, mà khó có được nhất chính là, hắn đối với một tên tạp dịch thân phận thấp kém như mình lại sắn sóc rất cẩn thận.

Mỗi khi nghĩ như vậy, gương mặt A Đoan lại bất giác bày ra một nụ cười. Hắn bắt đầu hy vọng Lâm Tử Thông cứ ở đây như vậy, không cần rời đi. Ây, dù có nghĩ bằng đầu ngón chân thì cũng biết đây là một ý tưởng phi thường kỳ quặc, làm gì có ai lại lấy kỹ viện làm như nhà mình mà thường xuyên ở đấy?

A Đoan gần đây thường xuyên nằm mơ, hắn mơ thấy Lâm Tử Thông nói đến Cầm Xuân viên này là vì hắn. Khi tỉnh lại, hắn vẫn thầm cười mình si tâm vọng tưởng, nhưng vẫn nhịn không được mà âm thầm cầu nguyện đây là sự thật.

“A Đoan, ngươi đứng đây cười ngốc với bức tường làm gì? Mau đi theo ta, xảy ra chuyện rồi.”

Tâm hồn đang bay bổng bị thanh âm lo lắng của Tiểu Cửu gọi trở về, A Đoan phát ngốc mất một lúc mới phục hồi tinh thần, hỏi lại: “Có chuyện gì vậy?”

“Tạ chưởng quỹ đến đây!”

A Đoan phen này bị doạ không nhẹ, suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này là: hắn tới để bắt ta về! Khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc tái nhợt, hắn vội vã chạy vào trong nhà trốn.

“Ai, đừng trốn, đừng trốn mà, hắn không phải đến bắt ngươi, mà là đến tạ tội với ngươi!”

“A?” A Đoan nhất thời choáng váng, hắn cho rằng mình nhất định là đang nghe lầm. Tạ tội? Tạ chưởng quỹ kia lại có thể hạ mình mà đến đây tạ tội với hắn sao?

Thấy bộ dạng nghi hoặc của hắn, Tiểu Cửu bèn đem toàn bộ sự việc một năm một mười nói rõ cho hắn nghe. Nguyên lai hắn đang ở ngoài giữ cửa, chợt nghe thấy tiếng chiêng trống rộn rã từ đằng xa đi tới, mới tò mò mở cửa ra, đập ngay vào mắt hắn là gương mặt nhăn nhó như quả mướp đắng của Tạ chưởng quỹ đang hướng nơi này đi tới, theo sau còn có cả một đội nhạc công hùng hậu cùng không ít người đi theo để xem náo nhiệt.

Tạ chưởng quỹ kia vào cửa, không nói gì khác ngoài việc muốn gặp A Đoan. Mới đầu Tiểu Cửu nghĩ hắn đến để gây phiền toái, đang định lẳng lặng chuồn đi mật báo cho A Đoan biết, vậy mà không rõ Thanh Lạc từ chỗ nào đã lập tức phóng ào ra như một cơn gió.

Ngày thường Tạ chưởng quỹ đến Cầm Xuân viên vẫn luôn mang theo bộ mặt vênh váo tự đắc, hôm nay lại đặc biệt ăn nói khép nép, mặc cho Thanh Lạc chửi bới xua đuổi hắn cũng nhất quyết không rời đi, thậm chí còn quỳ xuống ngay ngoài cửa.

“Ngươi cứ ra đi, bên ngoài nhiều người như vậy, hắn dù lớn gan đến mấy cũng không dám làm bừa đâu. Ngươi nếu không ra, sợ hắn cứ quỳ ở đó đến tối mất.”

A Đoan nghe hắn nói, nỗi sợ hãi cũng dần lui xuống, thay vào đó là tâm tò mò. Hắn đi theo chân Tiểu Cửu, cẩn thận hướng tiền viện đi tới.

Tiền viện đã sớm bị người vây kín mít, tiếng kèn trống ồn ào vẫn không dứt, tựa hồ lại càng thêm rộn rã. Thấy nhân vật chính đã đến đây, mọi người không ai bảo ai đều tự động nhường đường cho hắn đi vào.

A Đoan vốn vẫn còn có chút sợ hãi, thế nhưng nhìn thấy Thanh Lạc đứng bên cạnh, cũng dần vững tâm hơn.

“A Đoan thiếu gia, ngươi đã tới!”. Tạ chưởng qũy nhìn thấy A Đoan tựa như thấy được cứu tinh, liền vội vã quỳ rạp xuống. “Là ta không tốt, thấy ngươi trẻ tuổi mỹ mạo lại hiền lành liền nổi tâm bất lương, hiện tại ta biết sai rồi, cầu ngươi tha thứ cho ta!”

A Đoan chưa bao giờ gặp phải tình huống này, vậy nên hắn cứ ngơ ngác không biết nên làm thế nào cho phải.

Tạ chưởng quỹ thấy hắn không nói lời nào, nghĩ rằng hắn vẫn còn chưa hết giận, bèn cắn chặt răng, đưa tay tự vả vào miệng mình. “Ta đáng chết! Ta không phải là người! Ta háo sắc! A Đoan thiếu gia, ngươi là người tốt, cầu ngươi tha thứ cho ta đi.”

Hắn cứ nói một câu lại tự tay tặng mình một cái tát, thanh âm vang vọng không có lấy nửa điểm giả dối. A Đoan thấy vậy kinh hãi, vội nói: “Ta tha thứ cho ngươi là được, ngươi đứng lên đi.”

Tạ chưởng quỹ liên miệng nói đa tạ, lại lấy từ trong lồng ngựa ra một phong bạc đưa cho Thanh Lạc. “Đây là ba mươi lượng bạc bái sư của A Đoan thiếu gia, cộng thêm ba mươi lượng là ta bồi thường, tất cả là sáu mươi lượng.”

Thanh Lạc nhận bạc, kỳ quái hỏi: “Bạc bái sư không phải ta đã đến chỗ ngươi đòi lại rồi sao?” (ò_ó em tham tiền mà cũng thật thà phết a)

Tạ chưởng quỹ thần sắc xấu hổ mà đáp lời: “Thanh Lạc thiếu gia có điều không biết, ngày hôm đó ngươi mới bước một chân ra khỏi cửa, ta đã tìm một tên tiểu nhị, sai hắn bịt mặt đi đoạt lại bạc từ tay ngươi.”

“Nguyên lai là ngươi! Hảo cho cái lão đầu thần giữ của nhà ngươi, dám khi dễ cả ta!”. Thanh Lạc tức giận bừng bừng, còn chưa nói dứt lời đã co chân đạp cho Tạ chưởng quỹ một cước.

Tạ chưởng quỹ ngày thường cũng là kẻ có mặt mũi có thể diện, Lúc này vì bị một người có thế lực lớn ép buộc mới phải quăng hết thể diện mặt múi ra sau đầu mà đến đây đăng môn bồi tội. Hắn tự mình đánh mình thì không sao, nhưng lại bị một tiểu quan như Thanh Lạc đánh ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, cơn giận này bảo hắn làm sao nuốt trôi được? Hắn cả giận mà kêu lên: “Ta đã muốn bồi tội, ngươi, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!”

Thanh Lạc tính tình xưa nay vốn cường ngạnh, bình sinh y không bao giờ để người khác hiếp bức mình, hất mặt lên mà nói: “Ngươi còn muốn thế nào? Hành vi của ngươi chẳng lẽ không đáng đánh sao?”

Tạ chưởng quỹ tức giận đến mức cả người phát run, hắn vung tay lên, muốn ra hiệu cho đám thuộc hạ xông lên mà hảo hảo giáo huấn cái tên tiểu quan không biết tốt xấu này, nhưng còn chưa kịp làm gì, từ trong đám người đứng xem bỗng truyền ra một tiếng quát chói tai: “Họ Tạ, ngươi dám!”

Lâm Tử Thông không biết từ khi nào thì xuất hiện trong đám người vây xung quanh, con ngươi lãnh liệt đảo qua Tạ chưởng quỹ, khiến cơn giận của hắn phút chốc xìu xuống như thể bánh bao nhúng nước. “Đáng đánh, đáng đánh lắm.”

Thấy hắn chịu thua, Thanh Lạc cũng biết mình không nên làm quá, y khoát tay nói: “Biết sai là được rồi, xem ngươi lần sau còn dám khi dễ ta nữa không! Cút đi.”

Tạ chưởng quỹ nghe y nói, tựa như nghe được lệnh đại xá, vội vã đem theo cả ban nhạc công thất tha thất thểu mà đi về.

“Được rồi, diễn cũng xong rồi, không còn gì để xem nữa đâu.”. Y thấy mọi người vẫn chưa chịu đi liền phất tay xua đuổi. Người khác trước giờ vẫn sợ tính cách hung dữ của y, vậy nên dù vẫn chưa thấy tận hứng nhưng cũng phải cam lòng mà tản đi.

Thanh Lạc đi đến trước mặt Lâm Tử Thông hỏi: “Tại sao ngươi chỉ cần hô một tiếng, họ Tạ kia liền ngoan ngoãn như thế? Có phải ngươi sử dụng thủ đoạn gì đó ép hắn tới đây không?”

Lâm Tử Thông chỉ cười mà không trả lời.

Thanh Lạc vẫn còn một việc mà y nghĩ mãi không ra. “Tại sao ngươi lại biết chuyện Tạ chưởng quỹ?”

“Là ngươi chính miệng nói với ta, đêm hôm đó, không lẽ ngươi quên sao?”

Thanh Lạc nghiêng đầu ngẫm lại, đêm hôm đó hắn cùng Lâm Tử Thông nói rất nhiều chuyện, về bản thân, về gia đình,………, nhưng có chuyện này thì lại chưa hề nói đến. Mà thực ra y cũng không nhớ rõ lắm, bởi lúc đó y đang rất buồn ngủ. Thôi thì cứ xem như là có đi. Có điều, sao Lâm Tử Thông lại để ý chuyện này như thế? Có thể khiến Tạ chưởng quỹ đến đây đăng môn tạ tội, khẳng định hắn cũng tốn không ít công phu.

“Vì sao phải để tâm như thế?”

“Ngươi nghĩ vì sao?”. Lâm Tử Thông cười nói, ánh mắt lướt qua Thanh Lạc, hướng về phía A Đoan vẫn đứng sau lưng y, lặng lẽ gật đầu.

A Đoan trong lòng chấn động, thoáng chốc liền hiểu được dụng ý của Lâm Tử Thông, hắn cảm thấy đời này mình chưa bao giờ vui mừng đến thế. Hiện tại, hắn chỉ muốn hét toáng lên cho tất cả mọi người cùng biết: hắn là vì ta, là vì ta nên mới làm vậy!

Thanh Lạc đứng giữa bọn họ vẫn đang cúi đầu suy nghĩ đến xuất thần, đương nhiên không nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của hai người họ. Không rõ y nghĩ đến cái gì, khóe miệng bỗng gợi lên một tia cười ngọt ngào.

***

Aii, hảo lạnh a, tay ta muốn đông cứng lại cả rồi =.=

Không rõ các nàng thế nào chứ ta thì ta ngứa mắt với hai cái người cứ suốt ngày lén lút liếc mắt đưa tình kia lắm rồi nhớ. Uầy, còn………… ờ, để ta nhớ lại đã……….. còn khoảng hai chương nữa thì anh công của tiểu Lạc Lạc sẽ xuất hiện.


2 phản hồi on “Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 2.3]”

  1. bunny nói:

    E tuog a ieu e xao~~~ Haizzzzzzzz.thuog e qa ~~~


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s