Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 3.1]

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Tác giả: Lưu Thủy Sàn Sàn.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

~o0o~ Chương ba ~o0o~

Đại chiến vi trùng kết thúc, a.k.a vô danh toàn thắng ôm được em PC về nhà, bọn ta lại quay lại với các tình iêu đây ~ ~ ~

***

[1].

“Xiêm y ta mới mua trông có đẹp không?”

Ánh mắt Lâm tử Thông vẫn chăm chú đặt trên thư quyển, không buồn ngẩng đầu lên, hắn hời hợt đáp, “Đẹp”

Thư cuốn trong tay bị người đoạt mất, Thanh Lạc vẻ mặt bất mãn trách cứ hắn, “Ngươi ngay cả nhìn một cái cũng không nhìn, làm sao biết là đẹp? Đây là dùng tiền của ngươi để mua, ngươi xem thử xem có đáng giá hay không?”

“Ngươi mua cái gì cũng đều đẹp……….. “. Lâm tử Thông có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, trước mắt hắn bỗng sáng ngời một mảnh.

Thanh Lạc mặc một thân trù sam [1] hồ lam, bên hông đeo đai lưng bằng tơ màu vàng, cổ tay cùng góc áo đều có hình hoa nhỏ cũng màu vàng, thập phần tiên diễm loá mắt, càng làm tôn lên da thịt trắng nõn của y. Thanh Lạc nhẹ nhàng xoay một vòng, ống tay áo dài rộng vung lên, phiêu dật động lòng người.

Nhìn thấy Thanh Lạc thần thái phi dương, Lâm Tử Thông lại nghĩ đến A Đoan, nếu A Đoan cũng mặc một thân xiêm y thế này, không biết sẽ phong tình đến thế nào? Hắn nghĩ ngợi, cũng một kiện xiêm y này, nhưng nếu đổi lại người mặc là A Đoan, chỉ mới tưởng tượng đến thôi, bất giác hắn đã ngây ngốc.

Thanh Lạc thấy ánh mắt của hắn ngưng trệ, chỉ nghĩ là hắn nhìn mình đến xuất thần, trong lòng mừng thầm, lại hỏi: “Đẹp không?”

“Đẹp………. Đúng rồi, một trăm lượng kia ngươi đều mua hết à?”

Thanh Lạc chớp mắt, nét mặt ánh lên một tia đề phòng. “Đều mua hết, ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi đến thôi. Phải rồi, ngươi có mua thêm y phục cho đệ đệ ngươi không?”

Thanh Lạc buột miệng nói: “Không có………. “

Y nhìn qua, thấy sắc mặt Lâm Tử Thông không tốt, vội vàng biện giải: “Aii, hắn chỉ là một tiểu hài tử, cần nhiều xiêm y làm gì?”. Kỳ thật ngày đó y đến Thịnh Đức môn dạo quanh một vòng, lại tiếc bạc không dám tiêu, đành cắn răng mua một kiện giá trung bình, số còn lại thì cho hết vào túi.

Y hôm nay cố ý mặc nó cho Lâm Tử Thông xem, kỳ thực vì muốn nói cho đối phương biết: bạc của ngươi cho ta không dùng vào việc gì khác, ngươi muốn đòi lại cũng không được. Y ngay đến xiêm y của mình còn tiếc tiền không mua, nói gì đến A Đoan chứ.

Lâm Tử Thông nhưng lại không nghĩ rắng y nói dối, trong lòng một trận buồn bực, thầm nghĩ một trăm lượng bạc mua được bao nhiêu y phục? Y lại luyến tiếc không cho A Đoan được một kiện, một người đối đãi đệ đệ mình như thế sao đủ tư cách làm huynh trưởng! Hắn không muốn để lộ tức giận cho Thanh Lạc biết, đành cầm lấy thư quyển tiếp tục đọc.

Thanh Lạc thấy hắn không truy cứu tiếp chuyện một trăm lượng bạc, cũng lén thở dài một hơi nhẹ nhõm. Y vẫn luôn vì chuyện nuốt không của hắn bao nhiêu bạc như thế mà trong lòng thấy không yên, vậy nên y không nhận ra Lâm Tử Thông đặc biệt quan tâm đến A Đoan.

Y ngồi đợi chốc lát, thấy Lâm Tử Thông vẫn cắm cúi đọc sách mà không để ý gì đến mình, bĩu môi nói: “Ta thật không hiểu, một đám giấy trắng mực đen không khác gì con nhện, có gì đẹp cơ chứ?!?”

Lâm Tử Thông ngẩng đầu lên, “Phúc có thi thư khí tự hoa, sách có thể dạy người biết lễ nghi liêm sỉ, ngươi nếu rảnh cũng nên đọc nhiều sách một chút.”

Thanh Lạc liếc mắt nhìn đến thư quyển một cái, nói: “Nó nhận được ta, nhưng ta không nhận được nó, đọc làm sao được?”

Nhãn châu y khẽ xoay động, bỗng chốc sáng lên, “Hay là, ngươi dạy ta nha!”. Nói xong không hề chậm trễ mà đến dựa vào sau lưng Lâm Tử Thông.

Y vừa mới tắm rửa xong, trong nước tắm còn cho thêm mấy đoá đinh hương mới nở đầu xuân, lúc này tóc y vẫn còn chút ẩm ướt, lưu lại hương khí nhè nhẹ khiến người ngửi thấy không khỏi rung động tâm tình.

Mà mặt y cơ hồ dán sát vào mặt Lâm Tử Thông, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn hắn, khoé miệng khẽ nhếch lên tự tiếu phi tiếu, vô cùng phong tao diễm lệ – nếu nam nhân cũng có thể dùng bốn từ ‘phong tao diễm lệ’ để hình dung. Y cũng biết điểm mạnh của mình, vậy nên khi buộc tóc cũng cố ý buông lơi hai lọn tóc trước trán, càng khiến y thêm phần động lòng người.

Lâm Tử Thông bỗng cảm thấy trong người một trận khô nóng, Hắn là một nam tử bình thường, vì chuyện sinh ý cũng thường xuyên ở xướng quán vui chơi cùng kỹ nữ, bởi vì gặp được A Đoan nên lúc này hắn mới giữ mình như vậy. Có lẽ bởi vì cấm dục đã lâu nên đối với hành vi vô tình khiêu khích của Thanh Lạc, hắn cảm thấy không thể kiềm chế thêm được.

Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ thầm trong lòng: bình tĩnh, bình tĩnh, người này mặc dù là tiểu quan nhưng vẫn là huynh trưởng A Đoan, nếu ngươi có quan hệ da thịt, ngươi biết nói với A Đoan thế nào.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hắn đột ngột đứng lên.

Thanh Lạc bị bất ngờ không kịp phòng bị, lui về phía sau vài bước, thất thanh nói: “Ngươi sao lại………… “

Lâm Tử Thông cầm lấy kiện áo choàng phủ lên vai Thanh Lạc, nói: “Đêm xuân gió lạnh sương nặng, ngươi lại ăn mặc đơn bạc như thế, coi chừng nhiễm phong hàn. Sắc trời không còn sớm nữa, ngươi cũng nên về đi.”

Không đợi Thanh Lạc kịp nói gì, hắn đã đẩy y ra ngoài cửa, chờ Thanh Lạc phục hồi lại tinh thần, cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt y.

Thanh Lạc giậm chân bực tức, “Họ Lâm kia, ngươi làm thế là có ý gì? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi đã bao hạ ta, lại cái gì cũng không làm, ngươi khinh thường ta sao?”

Nhưng mặc cho y kêu la thế nào, Lâm Tử Thông không mở cửa, cũng không thèm để tâm đến. Hắn kêu gào một lúc, cảm thấy không động tĩnh gì cũng đành tự giác im miệng; còn làm ồn nữa lại trở thành trò cười cho người khác, lúc đấy xấu mặt lại chỉ có mình y gánh chịu.

Nhưng lòng y vẫn thấy buồn bực không thôi. Năm y mới xuất đạo (vào nghề), khách nhân muốn xem y múa, nghe y nói chuyện đều phải tốn mấy trăm lượng bạc, càng đừng nghĩ đến chuyện gần thân y. Bây giờ thì khác rồi, tuổi y đã lớn, nhan sắc đã suy tàn, đã sớm không còn được như xưa. Mắt thấy khách nhân vắng vẻ, lại thường xuyên trở thành trò cười của Cẩm Tâm cùng mấy gã tiểu quan, y lại càng thêm không tin tưởng vào mị lực của mình.

Hiện giờ lại bỗng nhiên xuất hiện một Lâm Tử Thông, khiến y trước mặt mọi người lại được ngẩng cao đầu một lần. Nhưng Lâm Tử Thông chưa bao giờ cho y hầu hạ, khiến trong lòng y cảm thấy kỳ quái, cũng không thiếu lo sợ cùng bất an, y cảm thấy Lâm Tử Thông này có mục tiêu riêng chứ không phải là nhìn trúng y.

Bị họ Lâm kia cự tuyệt, trong lòng y trừ bỏ xấu hổ ảo não, lại có thêm chút sợ hãi: không lẽ y đã già đến mức người khác nhìn thấy mà ghét, còn nói gì đến chuyện kiếm tiền? Cầm Xuân viên này liệu còn lưu giữ y được bao lâu?

Y rụt rụt cổ lại, ân ẩn cảm thấy có chút lạnh, giác đưa tay kéo chặt áo choàng quanh mình.

Lập tức lại nhớ tới áo choàng này là Lâm Tử Thông khoác cho y, tức giận lại trào lên, y giật phăng áo choàng ra, tuỳ tiện ném vào một bụi hoa gần đấy, bước thật nhanh ra khỏi Ôn Âm các.

Đi ngang qua đại sảnh, đang muốn mau chóng trở về phòng mình, chợt nghe sau lưng vang lên thanh âm: “Ai yêu, đây không phải Thanh Lạc sao? Vội vàng chạy đi đâu vậy?”

Thanh Lạc quay đầu, nhìn thấy người tới là một nam tử mập mạp, gương mặt phù thũng đầy đặn tựa như bánh bao thịt mới ra lò. Y nhận ra người này, đây chính là lão bản của Nguyệt Di lâu, ngày trước khi y vẫn còn là hồng bài, hắn mỗi đêm đều đến cổ vũ, hiện giờ vật đổi sao dời, danh vị hồng bài rơi vào tay Cẩm Tâm, hắn lại vội vàng chạy theo nâng đỡ Cẩm Tâm.

“Quách lão bản, đã lâu không gặp, làm khó ngài còn nhớ đến ta. Có chuyện gì sao?”. Tâm trạng y lúc này thập phần không tốt, khi nói mấy lời này tuy ngoài cười nhưng trong không cười.

“Bánh bao thịt” kia lại làm như hoàn toàn không nhận thấy thái độ lạnh nhạt của y, đi vòng quanh y vài vòng, chặc lưỡi tán thưởng: “Thanh Lạc, mới có ít lâu không thấy, ngươi lại càng thêm xinh đẹp. Xiêm y này mặc trên người ngươi trông thật đẹp mắt.”. Vừa nói còn vừa muốn động tay động chân.

Thanh Lạc cười lạnh đáp lời: “Quách lão bản nói đùa, ta hiện nay vừa già vừa xấu, làm sao so được với Cẩm Tâm thanh xuân chính thịnh.”

“Bánh bao thịt” nhìn lại y vài lần, xác thực cũng cảm thấy y không còn lả lướt mềm mại như thuở thiếu niên nữa. Đương thời tuy rằng nam phong thịnh hành, nhưng khách làng chơi vẫn thuỷ chung đem tiểu quan đánh đồng với kỹ nữ, tiểu quan cũng lấy lúc tuổi trẻ xinh đẹp là chính, càng lớn tuổi lại càng không giống như nữ tử mềm mại đáng yêu, đương nhiên cũng rất khó hấp dẫn khách nhân. Có điều đêm nay hắn nhìn thấy Thanh Lạc, lại cảm thấy có được phong vị khác hẳn mọi khi, càng nhìn càng yêu, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, hắn cười dâm đãng nói: “Ngươi cùng Cẩm Tâm là hai loại phong tình, không giống nhau, quả là không giống nhau.”

Không biết tại sao, nghe được mấy lời nịnh nọt của hắn, Thanh Lạc lại cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Y lấy lại tinh thần, ánh mắt chăm chú đánh giá “Bánh bao thịt”, miệng cười nói: “Quách lão bản, ngươi không phải đối với Cẩm Tâm một lòng một dạ sao? Lúc này sao không đi tìm Cẩm Tâm của ngươi, lại có thời gian đi theo ta nhàn thoại?”

“Aii, Cẩm Tâm đang có khách nhân, nói một lát nữa mới qua chỗ ta.”

Nhãn châu Thanh Lạc khẽ xoay động: “Khách nhân nào lại có uy vậy? Cẩm Tâm này cũng không biết tốt xấu chút nào, chỉ bằng vào tình nghĩa của Quách lão bản đối với hắn, hắn cũng nên đi tiếp Quách lão bản ngài trước mới đúng.”

Chỉ một câu nói lại chạm đúng đến nỗi lòng Quách lão bản, hắn thở dài thườn thượt, “Cũng không nói thế được, Cẩm Tâm hài tử này, ai bảo ta thương hắn chứ!”. Nói xong, hắn kéo tay Thanh Lạc, “Thanh Lạc, ngươi có bằng lòng bồi tiếp ta không?”

Thanh Lạc khẽ cười: “Già cỗi như ta, chỉ sợ Quách lão bản nhìn thấy phiền.”

“Sao lại thế được?”. Vừa nói, Quách lão bản vừa đem đôi bàn tay nộn nộn đầy thịt tiến vào trong y sam của Thanh Lạc.

Thanh Lạc tiến đến gần, đôi tay mềm mại quấn quanh cổ “Bánh bao thịt”. Kia một thân đầy thịt béo mẫm khiến y thấy ghê tởm, đồng thời cũng thấy kiên định. Lão nhân này tuy rằng hạ lưu đáng khinh, nhưng tốt xấu gì cũng là y “thưởng” (nẫng) được từ trên tay Cẩm Tâm, nghĩ vậy khiến y mơ hồ cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Hai người cứ khanh khanh ta ta một đường đi thẳng, trên đường đi gặp được không ít tiểu quan cùng khách làng chơi. Những người này đang cười, “Bánh bao thịt” đang cười, ngay cả Thanh Lạc cũng đang cười. Tiếng tiêu không biết từ nơi nào truyền đến hoà lẫn vào những thanh âm hỗn loạn trong đại sảnh, tấu lên rõ ràng là một giai điệu vui mừng. nhưng trong khung cảnh cười đùa rộn rã này lại khiến người nghe được cảm thấy có vài phần cô đơn cùng bi thương.

***

Chú thích:

[1] trù sam hồ lam: áo lụa màu xanh.

***

Hảo lạnh a~~!

Vai ta đau quá……..

Cả lưng cũng đau………

Toàn thân đều đau………..

*ôm gối cuộn tròn thành một đống trong chăn*

*thút thít*

Tiểu Yên: tiểu Lạc Lạc a, không lẽ cả ta với ngươi đều già rồi sao?!?

Lạc Lạc *ném dép*: Ai cho ngươi gọi ta tiểu Lạc Lạc? Ai bảo ngươi là ta già?

Tiểu Yên *nghiêng người né, cầm giỏ hứng dép, gào lên* :tốt xấu gì ta cũng là kế mẫu của ngươi a, gọi một tiếng tiểu Lạc Lạc cũng không được sao? Thật đau lòng chết ta mà =((!!!

Lạc Lạc *trừng mắt*: cha ta ta còn không biết, sao ta biết ngươi là ai cơ chứ?

Tiểu Yên: tiểu Lạc Lạc a, ngươi thật tàn nhẫn………. *nước mắt lưng tròng*

Lạc Lạc *nổi đoá*: Không được khóc! Không được gọi ta tiểu Lạc Lạc!

Tiểu Yên: ngươi bảo ngươi không già, thế tại sao không cho ta gọi ngươi tiểu…… ?

Lạc Lạc *rống lên*: không được bảo ta già, cũng không được gọi ta tiểu này tiểu nọ, bằng không ta mang Như Phong đi, xem ngươi lấy gì ra trình làng với các hủ nữ!

Tiểu Yên *ngừng khóc*: hảo, hảo, ta nghe ngươi, ngươi không được mang Tiểu Phong đi.

Lạc Lạc *gãi cằm, cười gian, hai mắt phát sáng*: còn nữa, ngươi trả tiền diễn xuất cho ta đi!

Tiểu Yên *trợn tròn mắt*: ngươi dám đòi tiền ta sao?

Lạc Lạc *tiếp tục cười gian*: ngươi không phải nói ngươi là kế mẫu của ta sao? Coi như là cho ta tiền tiêu vặt đi, đừng keo kiệt thế chứ! Yên tâm, ta không lấy đắt đâu, xem nào………..

*lạch cạch, lạch cạch*, Lạc Lạc ca0 hứng bừng bừng gảy bàn tính tính.

*thút thít, thút thít*, Tiểu Yên quay trở lại cuộn mình trong chăn tự kỷ.

*trầm mặc*, Tiểu Phong ở một bên ân cần  lau mồ hôi giúp Lạc Lạc.

*trầm mặc*, a.k.a vô danh xem diễn xong, tiếp tục công việc beta thầm lặng

***

Ha ha, ta nhảm, các tình iêu đừng để ý *xấu hổ cười gượng*

=====


3 phản hồi on “Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 3.1]”

  1. cessna 12337 nói:

    Tem chao mung comeback

  2. bunny nói:

    khổ thân e Lạc a~~~ ta muốn đến đoạn quằn qại đau đớn khi e phát hiện ra sự thực hức hức hức ToT. thanx😡


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s