Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 3.2]

Minh nguyệt chiếu hồng trần

 

Tác giả: Lưu Thuỷ Sàn Sàn.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

***

[2].

Mới tờ mờ sáng hôm sau, Thanh Lạc đã từ trong ổ chăn chui ra, không thèm để ý đến “Bánh bao thịt” đang tìm mọi cách giữ y lại, vội vàng rời đi,  dù sao tiền đã đến tay, “Bánh bao thịt” đương nhiên không còn lấy nửa điểm hấp dẫn y.

Y về đến gian phòng của mình, không thấy A Đoan ở đó, nghĩ thầm rằng có lẽ hắn đi đâu đó chơi, cũng không thèm để ý. Vội vàng rửa mặt chải đầu, gột bỏ hết những dấu vết hoan ái tối qua, lại chạy đi Ôn Âm các, quả không ngoài y dự đoán, trong Ôn Âm các cũng không có một bóng người.

Dù sao thường ngày Lâm Tử Thông cũng có rất nhiều mối quan hệ, phần lớn thời gian hắn không ở đây. Dường như chỉ chờ có vậy, Thanh Lạc mừng rỡ trở về phòng ngủ bù. Y suốt ngày vẫn cứ lải nhải mắng A Đoan là con heo mê ngủ, trong khi chính y, mặt trời còn chưa lên cao, y tuyệt đối sẽ không rời giường.

Vừa mới đặt lưng nằm xuống giường đã lại nghe có người gọi ngoài cửa: “Thanh Lạc công tử, có y phục cần giặt không?”

Nhãn thần Thanh Lạc sáng lên, vội vàng xuống giường mặc thêm áo. “Hồng cô, ngươi đã trở lại.”

Y mở cửa, xuất hiện trước cửa là một lão phụ nhân mặc thanh y, gương mặt đầy nếp nhăn, trông có vẻ già nua, nhưng Thanh Lạc biết năm nay nàng mới chỉ ngoài bốn mươi. Lão phụ nhân hướng y khom người cung kính, lại tươi cười nói: “Đúng vậy, Thanh Lạc công tử. Nếu không trở lại, y phục bẩn trong viện sắp chất thành núi, cha còn không đuổi việc ta.”

“A Khoan hết bệnh rồi?”

Nụ cười tươi tắn trên gương mặt Hồng cô biến thành nụ cười khổ, thở dài: “Đã mắc bệnh lao, nào có lúc nào tốt lên được? Kéo dài được ngày nào thì hay ngày đấy thôi. Không nói mấy chuyện này nữa, Thanh Lạc công tử, có y phục cần giặt không?”

Thanh Lạc sững sờ một chút rồi nói: “Ngươi chờ, ta vào trong lấy.”

Chỉ chốc lát sau y quay lại, trên tay là mấy món xiêm y. “Này tổng cộng có bốn kiện xiêm y, ngươi kiểm lại đi. Còn cái này cho ngươi.”. Nói đoạn, y đem thứ gì đấy đặt vào tay Hồng cô.

Hồng cô mở lòng bàn tay ra, nhìn thấy một thỏi bạc, hoảng sợ nói: “Bạc này ta không thể nhận được……….. ”

Thanh Lạc cố chấp đem bạc đặt vào tay nàng, hung hăng nói: “Bạc này là cho A Khoan mua đường ăn, không phải cho ngươi, muốn từ chối cũng không đến phiên ngươi!”

Hồng cô vốn biết rõ tính y, chuyện y đã quyết định, vô luận thế nào cũng sẽ không thay đổi, thở dài, “Mấy năm nay luôn phiền đến ngươi trợ giúp ta, lòng ta thực sự………. ”

“Ngươi đừng nói như vậy”, Thanh Lạc vội ngắt lời nàng, “Năm đó ta còn trẻ không hiểu chuyện, luôn bị cha trách phạt, chỉ có ngươi thường xuyên cho ta ăn uống, nay đến lượt ta chiếu cố ngươi, có gì không được?”

“Tuy nói như vậy, nhưng hai năm nay ngươi cũng không dư dả gì………. ”

Thanh Lạc cười nói: “Mấy ngày nay ngươi không ở đây, có chuyện không biết, có một khách nhân giàu có bao hạ ta, ra tay rất hào phóng.”

Hồng cô nói: “A, chuyện này ta cũng nghe Phượng di nói qua, vị khách nhân kia còn vì muốn ngươi hết giận mà trị tội Tạ chưởng quỹ, đúng hay không? Hắn đối với ngươi cũng thật để ý a, Thanh Lạc công tử, phúc khí của ngươi tới rồi.” (đúng là tới rồi, nhưng không phải bây giờ =.=)

Thanh Lạc bĩu môi, “Ta cảm thấy tâm hắn căn bản không đặt trên người ta. Ngươi biết không? Hắn bao hạ lâu như vậy, lại chưa từng chạm qua thân thể ta!”. Nhớ đên việc tối hôm qua, y vẫn còn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hồng cô nghĩ ngợi, chậm rãi mở miệng, “Theo ta thấy, nếu tâm hắn không đặt trên người ngươi, sao lại phải tốn nhiều bạc cho ngươi như vậy? Sao không cho ngươi xuất đầu tiếp khách? Ta cũng bước ra từ chốn phong nguyệt (thanh lâu), cũng nhận thấy được, khách làng chơi vào đây, khi yêu ngươi thì cái gì cũng tốt, khi không còn thương ngươi nữa, một đồng bạc cũng keo kiệt được. Ta nhớ rồi, năm đó ta ở Thiên Hương lâu cũng có một tỷ muội, cũng đón một vị khách nhân kỳ quái, luôn tìm đến nàng nói chuyện phiếm, nhưng cái gì cũng không làm………. ”

“Sau thì sao?”

“Sau đó, người đó chuộc thân cho nàng, đưa về nhà kết thành phu thê. Sau này nàng kể chuyện với ta, nói nguyên lại người nọ không chịu chạm vào nàng là vì hắn rất thích nàng.”

Đôi mắt phượng của Thanh Lạc lập tức có chút phát sáng, “Lại có quái nhân như vậy sao?”

Lập tức y lại cười gạt đi, “Ta cả đời này chỉ biết đem thân ra làm sinh ý, chuyện tốt như vậy sao lại rơi xuống đầu ta? Ai, ta còn đặt mục tiêu dành dụm chút tiền lo cho nửa đời sau, Cầm Xuân viên này xem ra ta cũng không ở được lâu nữa.”

Lời của Hồng cô đối với mỗi một người xuất thân từ thanh lâu, không nghi ngờ gì, đương nhiên là vô cùng hấp dẫn. Thanh Lạc tuy ngoài miệng nói không tin, nhưng trong đầu cũng ngầm kiểm lại từng hành động, từng lời nói của Lâm Tử Thông kể từ ngày quen biết hắn đến giờ.

Nói hắn hữu tình, tựa hồ không giống lắm, mà nói hắn vô tình, lại mơ hồ cảm thấy có chút tình ý bên trong. Thanh Lạc đã từng gặp qua vô số người, nhưng người như Lâm Tử Thông thì đây là lần đầu tiên y gặp phải. Những nam tử trước giờ y từng tiếp xúc đều có thể dễ dàng nhận thấy rõ, thứ mà bọn hắn ham muốn chỉ là sắc đẹp cùng thân thể y, hiện giờ dung nhan tàn phai, đám người này cũng biến mất không vết tích, tựa như ruồi bọ mùa đông vậy. Nhưng Lâm Tử Thông hiển nhiên không phải loại người này……..

Lần đầu tiên, Thanh Lạc vì một người nam nhân, một khách làng chơi mà tâm thần bất an, ngủ không yên giấc.

Y đột nhiên đứng dậy, mặc thêm ngoại y, đi về phía Ôn Âm các, y biết rõ Lâm Tử Thông hiện giờ không ở đấy, nhưng y vẫn muốn đi xem thế nào, nếu không y quả thật không thể bình ổn nổi tâm tình.

Xuyên qua nguyệt môn (cửa hình tròn như vầng trăng) ngăn cách giữa tiền viện và hậu viện, ân ẩn nghe thấy dưới bóng cây tử đằng có tiếng động nhỏ, y quay sang, nhưng tầm nhìn lại bị mấy gốc cây chắn mất, không thấy rõ được gì, y lên tiếng hỏi: “Người nào?”. Lòng thầm nghĩ, ban ngày ban mặt, dù có muốn tán tỉnh cũng không nhất thiết phải đến đây chứ.

Y thật cẩn thận tiến lại gần, chợt nghe có tiếng mèo kêu, lúc này mới không nhịn được mà bật cười: “Tiểu dã miêu (mèo hoang) không ngoan a, lại trốn ở đây doạ người!”. Đoạn xoay người đi ra tiền viện.

***

Chờ cho thân ảnh của y biến mất hẳn, dưới bóng cây tử đằng truyền ra một thanh âm, “Hắn đi rồi.”

Đó chính là thanh âm của Lâm Tử Thông.

“Làm ta sợ muốn chết, suýt nữa bị hắn nhìn thấy.”. Thanh âm tràn ngập sợ hãi này đương nhiên là của A Đoan.

Lâm Tử Thông không cho là đúng, hỏi lại: “Cho hắn nhìn thấy thì lại thế nào?”

A Đoan cúi đầu, “Ngươi là khách nhân của ca ca ta, nếu để hắn thấy ta và ngươi cùng một chỗ, vậy không hay lắm.”

Lâm Tử Thông nhíu nhíu mày, “Ngươi cũng nói, hắn bất quá là vì tiền của ta, vậy thì có tư cách gì đi quản xem ta ở cùng với ai?”

A Đoan vẫn cảm thấy không ổn. “Ta phải đi về, ngươi cũng nên về đi, ca ca ta chắc là đi tìm ngươi, đừng để hắn đến đó lại không thấy ngươi.”

“Chớ đi.”. Lâm Tử Thông giữ chặt tay A Đoan lại. “A Đoan, ngươi thành thật nói cho ta biết, vì sao sáng sớm nay ngươi đã đứng ở cửa chỗ ta nhìn quanh? Là vì tối qua ca ca ngươi không trở về, ngươi lo lắng ta cùng hắn thân mật, có đúng không?”

Gương mặt A Đoan đỏ bừng, vội la lên: “Không phải!”

“Vậy ngươi nói thật, vì sao vô duyên vô cớ ngươi lại đến Ôn Âm các?”

“Ta……… “. A Đoan cứng họng, trong khoảng thời gian ngắn không tìm ra được lý do gì để ứng đối lại.

Thấy vẻ quẫn bách của hắn, ánh mắt Lâm Tử Thông bỗng trở nên nhu hoà hơn, nhẹ nhàng kéo hai tay hắn nâng lên trước ngực. “A Đoan, ngươi đến giờ vẫn không rõ sao? Ta đến Cẩm Xuân viên này, không phải để mua vui, cũng không phải vì nhìn trúng ca ca ngươi, ta đến là vì ngươi!”

A Đoan trợn mắt há miệng, hắn đã từng ảo tưởng vô số lần Lâm Tử Thông nói với hắn những lời này, nhưng đến khi thực sự nghe được, hắn lại thấy hoài nghi cái lỗ tai của mình. “Kia, vậy ngươi vì sao phải tìm ca ca ta?”

“Bởi vì ta không tìm ra được lý do tiếp cận ngươi! Hơn nữa, ta cũng muốn từ miệng ca ca ngươi biết thêm được một số chuyện về ngươi.”

A Đoan nhìn vào đôi mắt tràn ngập thâm tình của Lâm Tử Thông, cảm giác được một chút chân thật, trong lòng hắn thoáng chốc cảm thấy mừng như điên, cơ hồ khiến hắn chịu không nổi, suýt nữa té xỉu.

Hắn lấy lại bình tĩnh, run rẩy nói: “Ngươi, ngươi đừng nói bậy!”. Xoay người, đi ra khỏi bóng cây tử đằng.

Lâm Tử Thông không chịu buông tha, vội vã chạy theo sau hắn: “A Đoan, ngươi đừng trốn ta.”

Hai người còn đang dây dưa, chợt nhìn thấy một bóng người từ xa đi tới, vội tách nhau ra.

Người nọ nhìn thấy A Đoan thì kêu lên: “A Đoan, ngươi còn ở đây làm gì? Đi mau, ca ca ngươi cùng Cẩm Tâm đánh nhau, ngay bên ngoài Ôn Âm các!”

A Đoan lắp bắp kinh hãi: “Vì sao lại đánh nhau?”

“Không biết, nghe nói là Thanh Lạc đoạt khách nhân của Cẩm Tâm. Ngươi mau đi ngăn cản đi, ta còn phải đi tìm cha!”. Người nọ nói xong lại vội vã đi tiếp.

A Đoan quả thực là một người không có chủ ý, nghe đến đánh nhau, vừa kinh vừa sợ, giậm chân mà nói: “Như thế nào đang êm đẹp lại đánh nhau?”

Lâm Tử Thông bước lên phía trước an ủi hắn: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nói không chừng chỉ là chút chuyện nhỏ, người nọ khuếch đại lên vậy thôi. Ngươi cũng biết, ca ca ngươi tựa như một con gà chọi mới mọc lông, bất cứ lúc nào cũng có thể gây sự được mà.”

A Đoan nghe hắn hình dung về Thanh Lạc, mà lại hình dung vô cùng chuẩn xác, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. “Ngươi đừng nói ca ca như thế, chúng ta mau đi xem xảy ra chuyện gì.”

Hai người vội vã chạy đến Ôn Âm các, đã thấy trong viện tụ tập không ít người. Có ba người đang đánh nhau ở giữa, mặc cho những người xung quanh kéo thế nào cũng không ra.

Trong ba người đó, một bên đương nhiên là Thanh Lạc. bên còn lại là Cẩm Tâm cùng gã tiểu tư Tử Đường. Thanh Lạc lấy một chọi hai, không tránh khỏi bị rơi xuống thế hạ phong, y phục nhiều chỗ bị xé hỏng, khóe miệng  cũng rách cả ra. Bất quá nhìn cặp chủ tớ bên kia cũng không khá khẩm hơn là mấy.

A Đoan quan tâm đến huynh trưởng, kéo áo Lâm Tử Thông năn nỉ: “Lâm công tử, ngươi cứ để ta đứng đây, ngươi mau đi ngăn cản họ! Bảo họ đừng đánh nữa, đều dừng tay lại đi.”

Lâm Tử Thông cười nói: “Trước giờ ca ca ngươi đối với ngươi không tốt, nay cứ xem như hắn gặp báo ứng đi, chúng ta chỉ cần đứng đây xem cuộc vui là được rồi, sao phải đi ngăn cản?”. Hắn nhìn ra được, Cẩm Tâm cùng Thanh Lạc tuy đánh rất hăng nhưng đều không phải người học võ, vậy nên quyền cước xuất ra khí lực cũng có hạn, nặng lắm chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.

A Đoan vội la lên: “Không phải, ca ca đối với ta thực tốt, ngươi mau đi giúp hắn đi!”. Nói xong đem Lâm Tử Thông đẩy về phía trước.

Lâm Tử Thông thấy nước mắt hắn cũng sắp phải chảy ra, biết hắn thật sự yêu kính vị ca ca này, chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Ngươi a, tâm địa quá tốt”. Đoạn cất bước đi đến giữa viện.

Lúc này tất cả mọi người ở đây đều đang mải can ngăn hai người, không ai rảnh đi chú ý đến hắn. Chỉ nghe Cẩm Tâm vừa đánh vừa mắng: “Lão hồ ly không biết xấu hổ nhà ngươi! Đã bị người bao hạ, lại còn chạy đi câu dẫn khách nhân của ta! Hôm nay ta đánh chết ngươi!”

Tối qua Quách lão bản đi cùng Thanh Lạc có không ít người nhìn thấy, từ sớm đã có người chạy đến báo cho Cẩm Tâm. Cẩm Tâm mới hạ quyết tâm phải đến trước mặt Lâm Tử Thông cáo trạng, để cho Thanh Lạc gà bay trứng vỡ (nôm na là mất hết tất cả), không ngờ cùng lúc lại gặp hắn ở đây. Hai người lời qua tiếng lại một hồi, ngươi tới ta đi, cuối cùng lại thành ra động tay động chân.

Thanh Lạc bị hắn túm được, trên mặt lưu lại một đạo hồng ngân, y lập tức đá trở lại một cước, miệng cũng không chịu yếu thế mà trả treo: “Là ngươi không có bản lĩnh lưu giữ được khách nhân, còn trách ai được? Tối qua Quách lão bản còn nói với ta, ngươi ở trên giường kêu giống như mèo kêu xuân (mùa xuân là mùa mèo động dục ạ =.=) vậy, khó nghe muốn chết.”

“Ngươi………. ”

Lâm Tử Thông nghe hai người đối thoại, cũng hiểu ra được vài phần sự tình. Hắn đối với Thanh Lạc vốn là tâm tồn chán ghét, lúc này nghe được hắn tối qua dụ dỗ mình không được lại đi câu dẫn nam nhân khác, quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm! Trong lòng hắn ác cảm với Thanh Lạc tột đỉnh, hắn muốn cho y nếm mùi khổ sở thêm chút nữa, vậy nên khoanh tay đứng đó, mặc kệ ba người kia vẫn quyền đấu cước đá.

A Đoan vốn hy vọng Lâm Tử Thông giúp đỡ huynh trưởng, lại thấy hắn chỉ khoanh tay đứng đó, không hề có ý nhúng tay vào, mắt thấy quyền cước hai người kia không ngừng dội lên người huynh trưởng, hắn vừa vội vừa tức, chạy qua lôi kéo tay Lâm Tử Thông: “Ngươi mau đi giúp hắn đi!”

Lâm Tử Thông ngoài miệng tuy đáp ứng nhưng vẫn trưng ra bộ dạng đứng chờ xem cuộc vui, A Đoan nhìn vậy, biết hắn không có ý định ra tay, đành cắn răng một cái, chính mình xông lên phía trước.

“Được rồi được rồi, ta đi.”. Lâm Tử Thông sao có thể đành lòng để hắn mạo hiểm như thế? Đành phải đưa tay kéo hắn lại rồi đi lên phía trước.

“Dừng tay!”

Tiếp theo tiếng quát to, một tay Cẩm Tâm đang hướng Thanh Lạc đánh tới bỗng bị người nắm lấy, nhẹ nhàng đẩy một cái, hắn liền ngã trên mặt đất. Lâm Tử Thông lại đưa chân đánh ngã Tử Đường đang muốn tiến lên.

Thanh Lạc đâu chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, y cười nói: “Đáng đánh!”, đoạn chạy lên đá cho Cẩm Tâm hai cước.

“Được rồi, ngươi cũng dừng tay.”. Lâm Tử Thông nhanh chóng giữ lấy tay Thanh Lạc, nhẹ nhàng kéo y về bên mình.

Cẩm Tâm hô lên: “Ngươi còn giúp lão hồ ly này sao? Ngươi có biết không, hắn thông đồng với nam nhân khác sau lưng ngươi!”

Lâm Tử Thông thản nhiên nói: “Không phải ngươi cũng từng đi dụ dỗ ta sao? Sao có tư cách nói người khác?”

Cẩm Tâm cả giận nói: “Ngươi che chở hắn, lão hồ ly này đáng giá thế sao?”

“Có đáng giá hay không cũng không đến phiên ngươi nói. Còn có, thỉnh ngươi nói ra mấy lời sạch sẽ một chút, nếu bàn về mặt hàng, ngươi so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Ai, các ngươi vốn là người cùng đi một đường, tội gì phải đánh đến ngươi chết ta sống?”

Cẩm Tâm cười khổ nói: “Thật không hiểu hắn có chỗ nào tốt để ngươi che chở cho hắn như thế.”. Hắn nói xong, khe khẽ lắc đầu, lại liếc mắt nhìn Thanh Lạc một cái, trong ánh mắt kia lại ánh lên vài phần hâm mộ.

Trong xướng quán này, muốn tìm một người thật tình đối đãi với ngươi, quả thật khó khăn!

Tử Đường giúp hắn đứng lên, hai chủ tớ khập khiễng dìu nhau đi.

“Ngươi đừng cử động vội, cho ta dựa một lát, ta không có khí lực.”. Thanh Lạc vốn kiên cường chống đỡ giờ này cũng hơi nhuyễn người xuống, tựa vào vai Lâm Tử Thông. Bả vai kia thật dày rộng rắn chắc, tựa lên trên nó, tự nhiên cũng cảm thấy trong lòng kiên định hơn. Rõ ràng trên người rất đau, thế nhưng nghe được những lời của Lâm Tử Thông, đâu đớn kia lập tức biến mất như có kỳ tích.

Chưa bao giờ nghĩ đến, lại có người nguyện ý bảo hộ mình. Cho đến nay, vẫn chỉ là y một mình đấu tranh, vậy nên y không biết, nguyên lai dựa vào người khác lại có cảm giác thoải mái cùng an tâm như thế.

Bất giác nhớ đến lời Hồng cô, có lẽ……….. Nghĩ nghĩ, mặt y bỗng chốc đỏ lên, ý cười khiến hắn quên đi đau đớn mệt mỏi mà đứng lên.

Lâm Tử Thông đâu?

Hoá giải tranh đấu xong, Lâm Tử Thông đi xuyên qua đám người tìm kiếm thân ảnh A Đoan. Thấy hắn đang đứng giữa đám người, hướng về phía mình mà mỉm cười, trên mặt tràn đầy cảm kích.

Hiển nhiên, tâm hắn cũng đang hướng dần về phía mình. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Thông cũng không tự giác nở nụ cười.

=====



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s