Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 3.3]

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Tác giả: Lưu Thuỷ Sàn Sàn.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

[3].

“Gần đây có chuyện gì vui sao? Mặt ngươi cười đến sắp nở hoa rồi kìa.”

Thanh Lạc tựa ở đầu giường. nghiền ngẫm đánh giá A Đoan đang quét tước dọn dẹp phòng, cảm thấy kỳ quái với biến hoá mấy ngày nay của hắn. Thật ra Thanh Lạc ngày thường vẫn không để ý mấy đến A Đoan, hài tử này, gương mặt không phải là khó coi, thế nhưng suốt ngày ngũ quan nhăn nhó, một bộ sầu mi khổ kiếm tựa như nhà có tang vậy, khiến người khác nhìn thấy khó chịu không thôi, hận không thể đánh hắn mấy cái, mắng hắn vài câu.

Thế nhưng hai ngày nay lại phát sinh sự quái dị. Chân mày A Đoan cư nhiên giãn ra, ánh mắt cũng sáng hơn, khoé miệng luôn cong lên, vừa nãy khi hắn đến gần cái bàn còn không tự giác ngâm nga một điệu hát dân gian, khiến cho người khác dù không muốn chú ý đến hắn cũng khó.

Đây là chuyện quái gì vậy? Thanh Lạc nghĩ ngợi nửa ngày cũng không ra, bèn trực tiếp đặt câu hỏi.

A Đoan vẫn còn mải đắm chìm trong thế giới riêng của mình, đột nhiên nghe được câu hỏi của huynh trưởng, sợ đến mức nhảy dựng lên. “Ta? Ta có thể gặp được chuyện gì tốt? Đúng rồi, ca, ta xem ngươi mấy ngày nay tâm tình rất tốt, ngươi mới gặp chuyện tốt đúng không?”

Thanh Lạc hừ một tiếng, “Ngay cả đầu óc cũng thông minh hơn, còn biết bẻ lái câu hỏi của ta!”

A Đoan vội lấp liếm, “Ta thực cảm thấy được mấy ngày nay tâm tình ngươi không tồi. Chính ngươi cũng không phát hiện sao? Nhiều khi chẳng biết vì sao ngươi đột nhiên cười rộ lên, còn có, ngươi không hề mắng ta.”

Thanh Lạc trừng mắt, cả giận nói: “Nga, ngưyên lai là ngươi ngứa da muốn bị ta mắng!”

“Không phải! Không phải!”. A Đoan hoảng sợ xua tay liên tục.

“Thế còn không nhanh đi làm việc đi!”

Thanh LẠc quat to một tiếng, bàn tay đang cầm chổi của A Đoan cũng chịu khó làm việc hơn, tuyệt không dám nói lung tung thêm một câu nào.

Qua một hồi, A Đoan liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái, thấy y cúi đầu, không biết nhớ đến cái gì, lại đột nhiên cười rộ lên, hiển nhiên lúc này tâm tình khá tốt. Vì hế hắn thu hết dũng khí, ngẩng đầu hỏi: “Ca, hôm nay ta muốn đi ra ngoài, được không?”

Thanh Lạc lườm hắn một cái: “Ngươi không hảo hảo ngồi ngốc ở nhà, ra ngoài làm gì? Ngươi vừa vụng về vừa ngu xuẩn, để cho người ta bắt cóc mất cũng không biết, đừng đi thì hơn.”

A Đoan xưa nay vẫn sợ huynh trưởng, thấy hắn cự tuyệt thẳng thừng, cũng không dám nói thêm gì nữa. Đôi mắt hắn cứ mãi ngóng ra cửa trông chờ cứu viện đến. Bỗng nhiên nghe được một tiếng gọi to, hắn nhất thời hoan hỉ, chạy vội ra mở cửa phòng. “Tiểu Cửu, ngươi đã đến rồi.”

Tiểu Cửu đi vào cửa, hướng A Đoan liếc mắt ra hiệu, thấy hắn lắc lắc đầu, biết là việc không thành, trước đành cười ha ha một tiếng. “Thanh Lạc ca ca, nhĩ hảo a.”

Thanh Lạc nói: “Ngươi lại đến đây rìm A Đoan làm gì? Hảo hảo một hài tử, đều bị ngươi làm hư cả.”

Mỗi lần Thanh Lạc nhìn thấy Tiểu Cửu đều phải mắng một câu trước, lâu dần thành quen, Tiểu Cửu cũng không tức giận, cười hì hì nói: “Ta tới tìm A Đoan, rủ hắn đi xem hoa đào. Mấy ngày nay thời tiết hảo, hoa đào trong Lạc Hà am đều nở cả rồi, ta nghe nói so với năm ngoái còn đẹp hơn nhiều, không đi xem thật đáng tiếc.”

Hoa đào Lạc Hà am là đệ nhất cảnh đẹp ở Tùng Dương phủ, mỗi khi đến mùa xuân, hoa đào nở đến phô thiên cái địa, từ xa nhìn lại, hồng rực cả một góc trời. Người Tùng Dương phủ, bất kể là già hay trẻ, đến thời điểm này đều phải đến Lạc Hà am nhìn hoa đào, lúc đó mới tin tưởng mùa xuân đã đến.

Thanh Lạc giật mình, năm nay bận rộn nhiều chuyện, y cơ hồ đã đem chuyện đi thưởng hoa đào ném ra sau đầu. Nghe nói bên trong phiến hoa đào kia còn có thần linh, hai người nếu là lưỡng tình tương duyệt cùng đi đến đó, âm thầm hứa nguyện trong lòng, có thể được bên nhau suốt cuộc đời này. Nhưng thật không biết, hai nam tử với nhau, liệu có thể có hy vọng gì không?………. Nếu mình có thể cùng Lâm Tử Thông đi đến đó………..

Nghĩ đến đây, tâm y không tự giác mềm ra, lại nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của A Đoan, liền nói: “Cũng được, ngươi ở trong này cũng buồn, ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, cũng đỡ phiến phức cho ta.”

Dừng một chút, lại phân phó tiếp: “Nhớ phải đi sát theo Tiểu Cửu, nếu để người ta lừa đem bán đi ta cũng không đi tìm ngươi đâu. Nước cùng lương khô vẫn là tự mình mang đi, ăn đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ. Tiền thì thôi đi, tiểu hài tử cầm tiền chỉ biết tiêu loạn!”

A Đoan vội vàng gật đầu đồng ý, Tiểu Cửu lại có chút bất mãn, cúi đầu lầm bầm: “Lấy của Lâm công tử nhiều tiền như vậy mà một đồng cũng không cho đệ đệ tiêu, thật sự là keo kiệt.”

Thanh Lạc trừng mắt đang muốn phát hoả. A Đoan hiểu rõ tính tình huynh trưởng nhà mình, vội vàng đẩy Tiểu Cửu ra ngoài cửa.

***

Chỉ một câu xem hoa đào, lại gợi lên tâm sự chất đầy trong lòng Thanh Lạc. Khi hầu hạ Lâm Tử Thông dùng cơm trưa, y liền cân nhắc xem nên mở miệng thế nào.

“Cái kia……… Kinh thành có hoa đào sao?”

Lâm Tử Thông vô tình nói: “Hoa đào cũng không phải thứ gì hiếm lạ, đương nhiên là có.”

“Nga? Vậy ngươi từng gặp qua rừng hoa đào mấy chục mẫu chưa? Từng tảng từng tảng lớn, hệt như rặng mây tía.”

“Kia thật chưa từng gặp qua.”. Lâm Tử Thông nghĩ nghĩ, cười nói. “Mấy chục mẫu hoa đào, vậy thì sao với chốn đào nguyên còn muốn nhiều hơn. Nếu có cơ hội, thật muốn đi xem một lần.”

Thanh Lạc cũng không biết “Chốn đào nguyên” là nơi nào, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Lâm Tử Thông, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, y nuốt một ngụm nước miếng, lại hỏi: “Kia…… buổi chiều ngươi có rảnh không?”

Lâm Tử Thông liếc nhìn y một cái rồi mới trả lời: “Buổi chiều ta phải đến bố trang xem thế nào, có lẽ phải khuya mới về được. Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”

“Không, không có gì.”. Thanh Lạc trong lòng một trận thất vọng, nhưng lại nghĩ, hoa đào cũng còn khoảng năm, sáu ngày nữa mới tàn, hôm nào đi cũng được.

Chờ ăn uống xong, Thanh Lạc đang thu thập bát đĩa, đã thấy Lâm Tử Thông chuẩn bị xuất môn. “Sớm như vậy đã muốn đi sao?”

“Đã hẹn trước rồi, để người ta đợi lâu không tốt.”

“Cơm chiều cũng ăn bên ngoài sao?”

“Ân.”

“Kia…….. Có cần ta chuẩn bị bữa đêm cho ngươi không?”

“Ta phải khuya mới trở về, ngươi đi ngủ trước đi.”

“Không sao, ta đợi ngươi.”. Buột miệng thốt ra câu này xong, gương mặt Thanh Lạc bỗng đỏ hồng một mảnh.

Lâm Tử Thông thấy y dông dài, cũng không còn kiên nhẫn, tuỳ tiện đáp một câu: “Tuỳ ngươi.”

Thanh Lạc thấy hắn vội vã muốn đi, lại hỏi tiếp: “Vậy bữa đêm ngươi muốn ăn cái gì?”

“Bánh sủi cảo đi.”. Trả lời qua loa một câu, không để ý chút nào, Lâm Tử Thông chợt nhớ tới, Thanh Lạc trước nay đối với hành tung của mình không hề quan tâm, như thế nào mấy ngày nay lại ân cần hỏi han như vậy? Nhưng hắn vốn không đem Thanh Lạc đặt trong lòng, ý niệm này chỉ vừa loé lên trong đầu đã lập tức biến mất, hắn không do dự cất bước ra khỏi cửa.

Một đường đi thẳng ra khỏi đại môn, hắn thả chậm cước bộ, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Đi đến đầu ngõ, đột ngột nghe có người nhỏ giọng gọi hắn: “Lâm công tử.”

Hắn xoay người, mỉm cười.

Bên kia ngõ nhỏ, Tiểu Cửu đi phía trước, A Đoan ngượng ngùng bất an đi sau hắn, khi cùng Lâm Tử Thông tầm mắt tương đối liền đỏ mặt nở nụ cười.

Tiểu Cửu dặn dò: “Lâm công tử, A Đoan giao cho ngươi. Buổi chiều ta lại đứng ở đầu ngõ này chờ ngươi, ngươi đem A Đoan về đây.”

Lâm Tử Thông gập đầu, “Làm phiền ngươi”. Từ trong lồng ngực lấy ra một thỏi bạc gia cho Tiểu Cửu. “Này ngươi thu trước.”

Tiểu Cửu thu bạc, cười nói: “Chỉ cần ngươi thật lòng thật tâm đối đãi A Đoan, vậy ta làm chút chuyện cho các ngươi có tính là gì?”

Hắn nhìn về phía A Đoan, “Nghe nói Lạc Hà am rất linh, đi đến đó nhớ phải hứa nguyện a.”

Lâm Tử Thông mỉm cười hỏi: “Hứa nguyện gì?”

A Đoan đỏ mặt lên, ghé vào bên tai hắn nói thầm vài câu. Nét cười trên gương mặt Lâm Tử Thông lại càng sâu. “Nhất định phải hứa nguyện rồi.”

Tiểu Cửu nhìn hai người bọn họ khanh khanh ta ta, trong lòng vui sướng, lại có chút chua xót (bé thất tình kìa). Chỉ có đại quý nhân như Lâm công tử đây mới có thể hảo hảo chiếu cố A Đoan phải không? Mong rằng Lâm công tử toàn tâm toàn ý mà yêu thương hắn, đừng khiến hắn phải thương tâm.

***

Chạng vạng, Thanh Lạc đốt đèn ngồi trong phòng, ngọn lửa bập bùng bất an nhảy múa như chiếu rọi tâm tình y lúc này.

Y gục xuống bàn, hai tay chống má, trên người vẫn mặc nguyên kiện xiêm y hồ lam mới mua, mái tóc vừa mới tắm rửa xong vẫn còn ẩm ướt, dưới ánh đèn như đang phát sáng.

Bên dưới chiếc lồng bàn đậy chặt trên bàn là gói bánh sủi cảo được bao bọc kỹ càng. Bởi vì không biết khi nào Lâm tử Thông mới về, vậy nên y cũng không dám bỏ bánh ra ngoài.

Đúng vậy, y đang đợi Lâm Tử Thông. Trước kia Thanh LẠc ghét nhất là phải chờ đợi, nhưng hiện tại y phát hiện, nguyên lai tư vị của ‘chờ đợi’ cũng không tệ, quá trính chờ đợi như là một loại dày vò ngọt ngào; đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người kia phải là người mà ngươi muốn đợi.

Mắt thấy sắc trời dần tối, theo tính toán Lâm Tử Thông hẳn là cũng sắp về, y bèn đứng dậy đi đến bên đại môn tiếp tục chờ. Gió đêm thật lạnh, y co người lại một chút, thầm hối hận sao mình không khoác thêm một kiện ngoại bào nữa.

Hai ngọn đèn lồng trước cửa cũng đã đốt lên, khách làng chơi lui tới khiến cho con phố ban ngày vốn yên tĩnh thoáng chốc trở nên náo nhiệt hơn. Ngoài đại môn người đến người đi, Thanh Lạc không muốn đứng đấy làm vật cản đường, liền tìm một góc sáng sủa ở bậc thang bên dưới, hướng phía đầu ngõ nhìn.

Bỗng nhiên, xa xa có hai bóng người đi đến khiến y chú ý. Bộ dạng đi đường của bọn họ rất kỳ quái, giống như là người đi trước kéo người đi sau. Mà nhìn thân hình hai người kia đều thấy có chút quen mắt.

Dần dần, hai người đi đến gần, Thanh Lạc nhận ra người đi phía trước là đả thủ của Cẩm Xuân viên – Bạch đại lão tử, mà người bị hắn nhéo tai đi cùng chính là Tiểu Cửu con hắn.

Nguyên lai Tiểu Cửu lúc này mới trở về, vậy còn A Đoan đâu? Sao không thấy thân ảnh A Đoan? Trong lòng lo lắng bất an, Thanh Lạc vội chạy lên nghênh diện hai người.

Đến gần, nghe được Bạch đại lão tử vừ đi vừa mắng: “Hảo ngươi cái tiểu súc sinh, bản lĩnh thật lớn! Tiểu đánh tiểu nhá còn chưa đủ, cư nhiên còn chạy đến sòng bạc đánh đổ, đó là chỗ ngươi có thể đến sao? Thập đổ cửu phiến [1], có mười toà kim sơn (núi vàng) cũng không đủ cho ngươi thua!”

“Bạch đại lão tử, có chuyện gì vậy?”

“Thanh Lạc nha.”. Bạch đại lão tử thần tình giận dữ chỉ vào Tiểu Cửu. “Tiểu tử này cư nhiên dám chạy đến sòng bạc đánh đổ! Nếu không phải có người quen gặo hắn ở đó rồi về báo cho ta biết, tương lai ta có bị người ta đến đòi nợ cũng không biết được vì sao!”

Tiểu Cửu cãi lại: “Ta còn đang thắng mà.”

Thanh Lạc hỏi: “Tiểu Cửu, A Đoan đâu? Các ngươi không phải là cùng đi xem hoa đào sao, sao lại thành đi đánh đổ?”

Tiểu Cửu lúc này mới nhớ đến hắn cùng với A Đoan liên thủ nói dối Thanh Lạc, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, vội nói: “Chúng ta là đi cùng nhau, nhưng ở đó rất nhiều người, chúng ta bị tách ra. Sau đó………. ta đi sòng bạc chơi.”

Bạch đại lão tử hung hăng vỗ đầu hắn một cái: “Ngươi để lạc mất đệ đệ người ta, lại còn nhàn nhã đi bài bạc được?”

“Ai nha, đừng đánh! A Đoan lớn như vậy rồi, đường đó cũng không phải hắn chưa từng đi qua, không lạc được…………. “

Phụ tử hai người còn nói những gì đó, Thanh Lạc không nghe thấy gì nữa, y chạy thẳng về hậu viện, hy vọng A Đoan tự mình tìm được đường về, nhưng trong phòng tối om, khoá cửa vẫn còn nguyên.

Hai mắt Thanh Lạc tối sầm, y quay lại trước cửa, đạp Tiểu Cửu một cái, “A Đoan nếu thực bị lạc mất, ta không để yên cho ngươi.”. Nói xong hướng đầu ngõ chạy đi.

Bạch đại lão tử kêu lên: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Đi Lạc Hà am!”

Bạch đại lão tử kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Thanh Lạc dần biến mất, lẩm bẩm: “Ngày thường hắn đối với A Đoan không đánh thì mắng, không ngờ cũng quan tâm đệ đệ như vậy.”

Tiểu Cửu cũng nói: “Đây không phải mộng đi, người này thế nào lại giống như đổi tính vậy? Ôi!!!”. Hét thảm một tiếng, là bị lão cha nhà mình đá cho một cước.

“Tử tiểu tử, còn không mau đi tìm giúp. Thanh Lạc tính tình nóng nảy, tìm không được A Đoan, còn không lột sống da ngươi!”

“Yên tâm, A Đoan không có việc gì, hắn……….. “, Tiểu Cửu định nói “Hắn đang cùng Lâm công tử tiêu du khoái hoạt ở nơi nào”, nhưng lại nhớ ra đây là bí mật, vì vậy kịp thời ngậm miệng.

Bạch đại lão tử trừng mắt quát: “Hắn cái gì? Còn không mau đi tìm?”

Tiểu Cửu vạn phần uỷ khuất nghĩ, hắn thật là có lòng hảo tâm mà không được đền đáp nha………..

***

Trong Lạc Hà am sớm đã không còn du khách, Thanh Lạc đương nhiên cũng không tìm thấy người, y cũng không từ bỏ, tiếp tục đi chung quanh tìm kiếm. Bóng đêm ngày càng sâu, những nhà ven đường đã đóng cửa, người đi lại trên đường cũng không còn nhiều, tụm lại thành từng tốp năm tốp ba, liếc mắt một cái có thể thấy rõ, nhưng tuyệt không thấy thân ảnh A Đoan.

Nỗi thất vọng trong lòng y lại càng nặng thêm. A Đoan bộ dáng xinh đẹp, tính tình lại yếu đuối, không biết bao nhiêu người muốn có hắn, nếu vạn nhất rơi vào tay kẻ xấu, vậy phải làm sao bây giờ? Đi bộ hồi lâu, hai chân y đã đau nhức, nhưng nghĩ đến đó, y lại chấn chỉnh tinh thần tiếp tục tìm kiếm.

Còn đang hoảng loạn, chợt nghe xa xa có người kêu tên y, nhìn lại, đúng là Tiểu Cửu.

“A Đoan đã trở lại!”

“Thật sao?”. Nhãn tình Thanh Lạc sáng lên, vội vàng theo Tiểu Cửu trở lại, quả nhiên thấy được A Đoan đang khiếp sợ đứng ở cửa.

Thanh Lạc bỗng cảm thấy sống mũi có chút cay cay, y xông về phía trước từng bước, hung hăng đánh A Đoan một cái. “Ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Không phải dặn ngươi phải theo sát Tiểu Cửu sao?”

Y còn muốn đánh nữa, bàn tay lại bị người bắt được. Ngẩng đầu nhìn lên, người đó ra là Lâm Tử Thông. Y ngẩn người, “Ngươi như thế nào cũng ở đây?”

Lâm Tử Thông vốn định nhân cơ hội này đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, nhưng lại thấy A Đoan nhìn về phía mình liên tiếp lắc đầu, đành phải sửa lời, “Ta cũng vừa mới trở về, nghe nói ngươi đang đi tìm A Đoan, bèn ở đây chờ ngươi.”

“Ngươi…………. chờ ta?”, Thanh Lạc kinh ngạc nhìn hắn, bàn tay chậm rãi buông lỏng xuống, cơn tức trong lòng cũng tiêu tán đi một chút.

“Đúng vậy. Ta thấy A Đoan cũng bị kinh hách không nhẹ. Qua chuyện lần này, tin tưởng hắn cũng nhớ kỹ, ngươi tạm tha hắn đi.”

Thanh Lạc nhìn về phía A Đoan, ánh mắt hai người chạm nhau, A Đoan lập tức sợ tới mức co rúm lại, nhìn qua thật cũng có chút đáng thương. Lại nói, hắn có thể bình yên về đến đây, xem như đã may mắn lắm rồi. Nghĩ như vậy, cơn tức còn lại cũng tiêu hết, bèn trầm giọng nói: “Ngươi đi về trước đi.”

A Đoan giống như đạt được lệnh đại xá, vội vàng nhắm hướng hậu viện chạy thẳng. Tiểu Cửu một bên nhìn, một bên nghĩ thầm: lúc này không đi, còn đợi đến khi nào? Kêu to một tiếng: “Ta đưa ngươi về”, cũng vội vàng chạy đi theo.

Lâm Tử  Thông sợ Thanh Lạc vẫn chưa hết giận, khi trở về sẽ làm khó A Đoan, bèn nhân tiện nói: “Chúng ta quay về Ôn Âm các đi.”

Thanh Lạc gật gật đầu.

Hai người cùng nhau đi vào Ôn Âm các. Lâm Tử Thông nhìn chiếc mâm đậy lồng bàn đặt trên bàn, không khỏi tò mò hỏi Thanh Lạc: “Đây là cái gì?”

Thanh Lạc lúc này mới nhớ đến, cười nói: “Đây là bữa đêm làm cho ngươi, ta suýt nữa đã quên mất, để ta đi hâm nóng lại.”

“Không……….. A, vậy ngươi đi đi.”. Lâm Tử Thông vốn định nói không cần, nhưng lại nghĩ nghĩ, lúc này hẳn là nên làm theo ý tứ của y, chỉ có dỗ cho y thật cao hứng, A Đoan mới tránh khỏi chịu khổ.

Thanh Lạc cầm đĩa đồ ăn đi đến trù phòng để hâm nóng. Tối nay y ăn mặc phong phanh, lúc nãy chạy đi tìm A Đoan đã ra một thân mồ hôi, giờ lại bị gió lạnh thổi, ân ẩn cảm thấy đầu có chút choáng váng. Nhưng y lại tự cao là thân thể kiện cường, bởi vậy không đem chuyện nhỏ này để trong lòng.

Chỉ chốc lát, một đĩa bánh sủi cảo nóng hổi được đặt trên bàn, phát ra từng trận hương khí. Thanh Lacj tự tay gắp lấy một cái, cười nói: “Ngươi nếm thử chút.”

Y luôn luôn hiểu rõ phải làm thế nào để lấy lòng khách nhân. Trước kia khách nhân muốn ăn bánh sủi cảo, y đều là kêu trù phòng làm, còn bản thân ngồi ở một bên nhàn nhã nghỉ ngơi, lúc bưng lên lại vẫn kể lể mình làm thật vất vả, cả mặt lẫn tay đều phát đau, sau đó hướng khách nhân đòi tiền thưởng.

Thế nhưng hiện tại, đĩa bánh này do y tự tay làm lấy, miệng lại đột nhiên kín như bưng, một chữ cũng không nói ra. Nhìn Lâm Tử Thông một hơi ăn hết, y so với chính mình được ăn còn vui vẻ hơn.

“Ăn ngon sao?”

“Ăn ngon.”

“Vậy ngươi ăn nhiều một chút đi.”

Lâm Tử Thông mặt lộ vẻ khó khăn. Hắn mang theo A Đoan đến chợ đêm ở thành đông, ăn từ đầu đến cuối chợ, đã sớm no căng bụng, sao còn nuốt nổi nữa. bèn thuận miệng nói: “Ngươi cũng ăn đi.”

Kỳ thật Thanh Lạc vừa chạy loạn mấy vòng, hiện tại cũng có chút đói bụng, nhưng bánh sủi cảo làm không nhiều lắm, vì thế y lắc đầu, “Ngươi ăn là được rồi”. khi nói chuyện còn hắt hơi một cái.

“Ngươi mặc ít như vậy, chỉ sợ nhiễm phong hàn. Ngươi không cần ở đây bồi ta, sớm trở về nghỉ ngơi đi”. Lâm Tử Thông cởi ngoại bào xuống khoác lên vai Thanh Lạc.

“Vậy ngươi…………… “

“Không sao, thân thể ngươi quan trọng hơn.”

Trong lòng Thanh Lạc cảm thấy có chút ngọt ngào. “Vậy ngươi ăn xong cứ để lại đó, sáng mai ta tới thu thập.”

Ra đến cửa, Lâm Tử Thông còn dặn dò một câu: “Ngươi thân mình không khoẻ, trở về đi ngủ ngay đi, đừng tức giận với A Đoan nữa.”

Thanh Lạc không có nghi ngờ hắn, mỉm cười nói: “Ta đã biết.”

Gió đêm mặc dù lạnh, Thanh Lạc lại cảm nhận được từng tia ấm áp trên chiếc ngoại bào kia thấm vào trong lòng, nhớ tới Lâm Tử Thông săn sóc, trong tâm cũng có một cỗ nhiệt lưu chảy qua. Y si ngốc nghĩ, không lẽ đây chính là tình ý mà Lâm Tử Thông dành cho mình? Vậy tâm ý của y, hắn có hiểu được không? Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên y tự tay làm bánh sủi cảo cho khách nhân.

Thanh Lạc trong đầu ảo tưởng Lâm Tử Thông sẽ ăn hết đĩa bánh mà y làm, nhưng không ngờ rằng, y vừa ra khỏi cửa, Lâm tử Thông liền không chút lưu tình mà đem cả đĩa bánh đổ đi.

=====


3 phản hồi on “Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 3.3]”

  1. nana_chan nói:

    Thực sự muốn đập tên lâm gì gì này,dù thế nào cụng không nên như vậy chứ, grừ

  2. yunshin12 nói:

    đồng ý kiến , sao ghét tử thông wa di à


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s