Đi qua hồng trần [Chương 3.2]

Đi qua hồng trần

Tên gốc: Đi ngang qua hồng trần
Tác giả: Dạ Vũ.
Edit: Tử Yên.
Beta: a.k.a vô danh.

========

[2]

“Tới rồi, xuống xe đi.”. Thanh âm trầm thấp kéo ta tỉnh lại từ trong hồi ức, lúc này ta mới phát hiện mã xa đã ngừng lại.

Đi theo sau hắn xuống xe, khi ta đứng vững nhìn rõ cảnh vật xung quanh, ta bỗng sợ đến ngây người.

Son môn đòng hoàn, thạch trụ (cột đá) hai bên cửa khắc đầy những kỳ lân bách thú trông rất sống động, hai con thạch sư (sư tử đá) thì dùng đá hoa cương đen rất quý hiếm tạc thành.

Đây……….. Đây không phải Chung phủ trước kia sao? Lại ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên tấm biển nguyên bản có viết chữ Chung phủ nay đã đổi thành mấy chữ lớn thiếp vàng: Định Bắc hầu phủ.

Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì lỳ quái cả. Long Ngạo chiến công lớn lao, trước nay chỉ một mực trấn thủ biên quan. Lần này bị triệu hồi về kinh, đương nhiên cũng cần có một phủ đệ. Hoành Vũ đế vì muốn giảm bớt thuế khoá cho dân chúng, ban lệnh nghiêm cấm xây dựng quá mức rầm rộ. Kia Thượng Thư phủ vừa mới bị bỏ trống vừa vặn phát huy tác dụng.

Theo Long Ngạo vào trong phủ, đi tới Vạn Quyển lâu, nơi này vốn là thư khố của Chung gia, đặt tên như vậy ngụ ý bên trong cất giữ cả ngàn thư quyển, hiện tại đổi thành thư phòng của Long Ngạo.

Một đường đi theo sau lưng hắn, ta cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, hèn mọn có, đê tiện có, cũng có tham lam. Đó không phải bởi vì bọn họ biết ta là cừu gia của chủ tử nhà bọn họ, mà là vì cách ăn mặc của ta. Trên người ta còn mặc nguyên y phục của Phượng Tê quán, đều là bạc sa bạc lũ, hơn nữa mái tóc dài của ta chỉ là tuỳ ý buộc sau đầu, những người biết thưởng thức một chút đương nhiên sẽ biết ta là người thế nào.

Chờ ở cửa thư phòng, nghe Long Ngạo dặn dò quản gia vài câu, sau đó quản gia liền dẫn ta đến Tây khoá viện. Đó là nơi ở dành cho gia nô, xem ra Long Ngạo muốn ta ở lại đây làm nô tài.

Đưa ta vào trong một phòng nhỏ, quản gia dặn dò vài câu rồi bước ra, đại khái là nói về bổn phận của nô tài trong phủ. Hơn nữa, ta còn có một cái tên mới: Tiểu Thiên.

Bởi vì quản gia nói, Hầu gia có dặn, ta không thể dùng họ Chung, trong tên cũng không thể có chữ “Hữu”.

Ta không khỏi cảm thấy buồn cười, thật là một nam nhân cố chấp a.

Liếc mắt nhìn chung quanh một cái, gian phòng này tuy nhỏ nhưng cũng thập phần sạch sẽ, xem ra hắn đối với hạ nhân thật không tồi. Ngồi xuống bên giường, quản gia có nói, hôm nay không có việc của ta, ta quyết định trước đi ngủ một chút. Cả một ngày gây sức ép, ta đã mệt chết đi được.

Đột nhiên một trận lay động thô bạo đánh thức ta dậy từ trong mơ, ta mở to mắt, thấy mấy nam nhân mặc y phục của gia phó đang vây quanh giường ta. Theo bản năng ta nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ đã là hoàng hôn, xem ra ta ngủ lâu lắm. Ta vội vàng đứng dậy, lại bị bức trở lại trên giường, chỉ có thể mịt mờ nhìn bọn họ.

“Nghe nói ngươi từ Phượng Tê quán tới?”. Mấy người đó nhìn ta không có hảo ý, thậm chí còn phát ra tiếng cười dâm đãng.

Ta cả kinh, vội vàng đẩy bọn họ ra, hướng phía ngoài chạy tới, nhưng không được mấy bước đã bị bắt quay lại giường. Ta dùng sức chống cự, nhưng căn bản không chống lại được sức của bọn họ.

“Con mẹ nó, tiện nhân từ Phượng Tê quán đi ra còn giả bộ thanh cao cái gì!”. Có người rốt cuộc không kiên nhẫn mà tặng ta một bạt tai.

Ta không hề giãy dụa, y phục trong nháy mắt bị xé nát, ta tuyệt vọng nhắm mắt lại………….

***

Phần trước cắt dài quá nên phần này hơi ngắn, các nàng thông cảm a :))

=====


4 phản hồi on “Đi qua hồng trần [Chương 3.2]”

  1. Bloody tears nói:

    Hay quá *khóc* Lại phải ôm Wp đợi đam mĩ vậy. Thanks bạn


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s