Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 4.1]

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Tác giả: Lưu Thuỷ Sàn Sàn.

Edit: Tử Yên.

————

~o0o~ Chương bốn ~o0o

[1]

Thanh Lạc bị bệnh.

Lâm Tử Thông biết được tin tức này từ A Đoan, lúc này Thanh Lạc đã không còn khí lực để xuống giường. A Đoan sở dĩ đến đây, một là vì muốn báo tin này cho Lâm Tử Thông biết, hai là bởi vì “Ca ca dặn ta đến thu dọn bát đĩa hôm qua.”

A Đoan lặng lẽ thu thập bát đĩa, Lâm Tử Thông thì nhìn hắn chằm chằm không rời mắt, chú ý đến quầng thâm mờ dưới mắt hắn, nhịn không được hỏi: “Ngươi tối qua ngủ không ngon? Là vì chiếu cố ca ca ngươi?”

A Đoan lắc đầu. Hắn xác thực ngủ không ngon. Bởi vì trọn một đêm đều nằm nghe tiếng huynh trưởng ho khan ở gian ngoài. Mỗi khi hỏi đến, đều bị Thanh Lạc ác thanh ác khí quát lên: “Ta bất quá chỉ là cổ họng có chút ngứa, nào có bệnh gì? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn không gây phiền phức cho ta, ta cũng sẽ không có việc gì!” Bị y mắng như vậy, A Đoan nào dám nói gì thêm?

A Đoan thu thập các thứ xong xuôi, đứng dậy muốn đi, lại bị Lâm Tử Thông kéo tay lại. “Không mấy khi ngươi đến chỗ ta, ngồi lâu một chút đi.” A Đoan ngẩng đầu liếc hắn một cái, rất nhanh lại rũ mắt xuống. “Ca ca còn đang chờ ta đi chiếu cố!”

Lâm Tử Thông “A” lên một tiếng, buông lỏng tay ra, lúc này hắn mới nhớ đến mà hỏi thăm: “Hắn bị bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Chắc là phong hàn, bệnh rất lợi hại.” A Đoan nghĩ ngợi, nói. Nếu không phải vì huynh trưởng một chút khí lực cũng không có, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đặt chân đến tiền viện, càng đừng nói đến việc tiếp cận khách nhân của y.

“Vậy nên đi tìm đại phu, dù chỉ là phong hàn cũng không thể coi thường được.”

“Ta cũng khuyên vậy, nhưng là hắn không chịu.” A Đoan nhớ đến điều gì đó, hai mắt đột nhiên đỏ lên, vội cúi đầu đi ra ngoài. Lâm Tử Thông muốn gọi A Đoan lại nói thêm chút nữa, nhưng không biết vì sao, nhìn bóng lưng kia, những lời hắn muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, một chữ cũng không phát ra được. Không biết có phải là hắn đa tâm hay không, nhưng hắn cứ cảm thấy thái độ của A Đoan hôm nay rất lãnh đạm, giống như là đang trốn tránh hắn.

Hắn nhớ đến ngày hôm qua, ở Lạc Hà am, hai người đứng trước hoa thần cùng ưng thuận lời thề, khi đó trong mắt A Đoan vẫn còn là một mảnh nùng tình mật ý, còn đáp ứng theo hắn rời xa nơi này, cùng đến kinh thành. Chẳng lẽ, A Đoan đổi ý?

Càng nghĩ càng thấy không yên, càng nghĩ lại càng lo lắng, Lâm Tử Thông đứng ngồi không yên, cuối cùng đứng dậy xuất môn, hỏi thăm hạ nhân đướng đến hậu viện nơi A Đoan cùng Thanh Lạc trụ. Đi tới cửa, chợt nghe bên trong truyền ra một trận ho khan. Đầu tiên chỉ là mấy tiếng khụ khụ ngắn ngủi, sau đó thì gián đoạn một chút, khiến người ta nghĩ đã ngừng lại, sau đó lại là một trận ho dài. Lâm Tử Thông tuy rằng đối Thanh Lạc không có hảo cảm, nhưng nghe tiếng ho của y cũng thấy sốt ruột.

Lại nghe thấy thanh âm A Đoan khuyên nhủ: “Vẫn nên thỉnh đại phu đến xem đi………… ” Còn chưa nói xong đã bị Thanh Lạc không kiên nhẫn ngắt lời, “Trong nhà không phải vẫn còn dược liệu sao? Mấy thứ như thuận khí, bạch chỉ, sài hồ gì gì đấy, cứ bỏ vào sắc lên đi……… Khụ khụ, ta uống vào sẽ tốt ngay thôi.”Ngữ điệu y vẫn như cũ, vừa mau vừa vội, chỉ là không còn khí thế ngày xưa, thanh âm cũng không trong trẻo mà ấm ách suy yếu, giống như bị bịt một tầng chăn bông trên đầu, nói xong lại tiếp tục ho khan.

“Nhưng là……….. ”

“Khụ khụ, nhưng là cái gì? Ngươi muốn ta chết sao? Khụ khụ! Năm trước ngươi bị phong hàn, cũng thỉnh đại phu đến xem, hắn bắt mạch một cái, nói linh tinh vài câu rồi mở miệng đòi mấy lượng bạc. Ngươi nghĩ tiền của ta là lá cây rụng xuống sao, sao có thể lãng phí như vậy? Khụ khụ!”A Đoan định nói huynh trưởng bị bệnh lần này không giống hắn lần trước, liều kĩnh uống dược bậy bạ chỉ sợ không ổn. Thanh Lạc vì lúc nãy nói nhanh quá lại không ngừng ho khan, khuôn mặt đỏ bừng giống như sắp xuất huyết đến nơi, khiến A Đoan sợ đến mức không dám nói gì. Hắn còn đang không biết nên khuyên bảo tiếp thế nào đã thấy một thanh âm quen thuộc vang lên: “Bệnh phong hàn cũng chia làm mấy loại, cần phải bốc thuốc đúng bệnh mới được.”

Cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Tử Thông đi vào. Đập vào mắt hắn là gian phòng nhỏ hẹp chật chội, giường cùng một số đồ gia cụ đơn giản chiếm phần lớn không gian, A Đoan lại đốt một chậu than ngay giữa phòng khiến lối đi nhỏ này cũng bị chiếm mất. Chân mày hắn không khỏi nhíu lại.Hai huynh đệ kia đều không lường trước được hắn sẽ tới đây, cả hai đều lắp bắp kinh hãi: “Ngươi…….. Sao ngươi lại đến đây?”

Y nhớ đến bản thân còn chưa rửa mặt chải đầu, trên mặt không bôi phấn, tóc tai lộn xộn, vội vàng đưa tay cào cào mái tóc, lại nhớ đến trên người đang mặc cựu y (đồ cũ), chỗ khuỷu tay còn thủng một lỗ, vội vàng đem hai tay giấu vào trong chăn. Trong lòng y vô cùng quẫn bách, sao lại để hắn nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của bản thân thế chứ!Lâm Tử Thông nhìn quanh gian phòng một lát, đột nhiên đi đến, xốc lên tấm chăn mỏng đang phủ trên người Thanh Lạc, ôm y dậy.”Ngươi………… ngươi làm cái gì?”

“Nơi này vừa nhỏ lại không thông gió, thật sự không thích hợp dưỡng bệnh, đến Ôn Âm các đi.” Hắn nói xong, liền hướng bên ngoài mà đi.

“Khụ khụ! Từ từ, ta không muốn xuất môn như vậy.” Tây Lâu khẩn trương nói. Nếu thân y phục rách rưới này để đám người Cầm Tâm nhìn thấy, chẳng phải sẽ bị cười nhạo sao? Rốt cuộc vẫn là A Đoan hiểu được tâm tư huynh trưởng, vội vàng tìm một kiện ngoại bào phủ lên người y. Lâm Tử Thông âm thầm nhíu mày, tên này, đã bệnh thành như vậy còn lo bị xấu mặt trước người khác, tâm hư vinh đến vậy, quả thật là hết thuốc chữa rồi! Thật không đáng vì y mà hao tốn tâm tư. Bất quá nghĩ lại, hắn làm vậy là vì A Đoan, không phải vì y, lúc này mới có thể nhịn xuống xúc động muốn ném Thanh Lạc về lại trên giường.”A Đoan, ngươi đi kêu Tiểu Cửu đi thỉnh đại phu đến, thỉnh người tốt nhất, tiền nong tính vào tên ta.” Thanh Lạc đang muốn ngăn cản, nghe được câu nói cuối cùng liền ngậm miệng lại, im lặng không biết suy nghĩ gì. Chờ cho A Đoan rời đi, y mới nhẹ giọng hỏi: “Vì sao đối ta tốt như vậy?”

Lâm Tử Thông nhàn nhạt đáp: “Ngươi có bệnh, đương nhiên phải trị.” Thanh Lạc ngẩng đầu, muốn nhìn sắc mặt Lâm Tử Thông, nhưng theo góc độ của y lại nhìn không rõ. Nhiệt khí nhè nhẹ từ trên người Lâm Tử Thông truyền ra, Thanh Lạc không tự giác lui vào trong ngực hắn. Lồng ngực ấm áp mà vững chắc này, nếu có thể dựa vào cả đời, tựa hồ cũng là một chuyện không tồi.

=====



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s