Đi qua hồng trần [Chương 4]

Đi qua hồng trần

Tác giả: Dạ Vũ.
Edit: Tử Yên.
========

~oOo~ Chương bốn ~oOo~

Thập lục tuế phù hoa mơ mộng, cố sự tựa yên.

Bất thụ ức hồng trần cố sự, lệ mãn khâm y.

Mùa đông năm trước, vì một đạo thánh chỉ mà Chung gia cả nhà bị tịch thu tài sản, người bị giết, kẻ thì bị lưu đày. Ta cùng phụ huynh (cha cùng huynh đệ) bị giam vào đại lao. Nhưng một đêm trước ngày hành hình, ta bị tiếp ra khỏi đại lao, đưa vào Phượng Tê quán, trở thành một tiểu quan trong nam xướng quán này.

Sau đó, ngay vào đêm phụ huynh bị trảm thủ, Tổng tiêu đầu của Long Võ tiêu cục bỏ ra ba ngàn lượng bạc trắng mua hạ đêm đầu tiên của ta. Từ nay về sau, thế gian thiếu đi một Chung Thiên Hữu, nhưng trong Phượng Tê quán lại thêm ra một tiểu quan tên Thừa Hoan.Hơn tháng trước, Định Bắc hầu Long Ngạo đột nhiên xuất hiện, đưa ta ra khỏi Phượng Tê quán ra khỏi kiếp sống thanh lâu. Sau, ở nơi đã từng là Chung phủ, hiện nay là Định Bắc hầu phủ, ta trở thành một gia nô thấp hèn nhất.Hoa đào tháng ba thực rực rỡ. Còn nhớ khi ta mới tiến phủ, cây đào khi đó chỉ mới đâm chồi, hiện tại đã nở hồng một khoảng trời. Hôm nay Hầu gia cùng quản gia trong phủ đều xuât môn, bận rộn có lẽ phải nửa ngày mới về. Đám hạ nhân nhàn hạ đã sớm tốp năm tốp ba tụ tập đi tìm vui, ta cũng trốn vào rừng cây này, ngồi dựa lưng bên dưới một gốc hoa đào, hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được. Từ khi còn là Chung thất công tử ta vẫn thích đến nơi này, không chỉ vì nó xinh đẹp, mà còn vì nó rất yên tĩnh.”Yêu, Tiểu Thiên, nguyên lai là trốn ở chỗ này, để mấy ca ca tìm vất vả a.”  Phía sau truyền đến một thanh âm lỗ mãng đánh gãy sự tĩnh lặng đẹp đẽ của rừng hoa, khiến ta chán ghét nhắm mắt lại. Ngày buổi tối đầu tiên ta vừa tiến phủ, mấy ác nô này đã xông vào phòng ta, lột hết y phục của ta, bắt ta bày ra đủ loại tư thế nan kham để bọn hắn hiệp ngoạn tìm vui. Tiếp theo, bọn hắn thay phiên ôm ta vào lòng, không ngừng vỗ về chơi đùa cơ thể của ta. Cuối cùng bọn hắn bắt ta quỳ rạp trên mặt đất, hai người đứng sau lưng chế trụ vai cùng tay ta, những người khác thay nhau đem phân thân thô to xấu xí của bọn hắn nhét vào miệng ta phát tiết. Chờ cho tất cả bọn hắn thỏa mãn, yết hầu của ta đã muốn sưng đỏ xuất huyết, may mắn bọn hắn cũng không có ý muốn làm đến cùng, sau khi xong việc liền đe dọa ta mấy câu rồi rời đi. Chuyện như vậy còn xảy ra mấy lần nữa, lần nào bọn hắn cũng dốc sức đem thân thể của ta ra ngoạn, nhưng cũng không chân chính tiến vào bên trong ta. Sau ta mới biết được, nguyên lai là do quản gia nơi này rất nghiêm khắc, nếu hôm sau ta không thể đứng dậy đi làm được, sự tình sẽ bại lộ, với cá tính nghiêm cẩn của quản gia chắc chắc sẽ không chấp nhận được một chuyện xấu xa như vậy. Vốn ta cũng muốn nói cho quản gia, nhưng nghĩ đến hận ý của Long Ngạo đối với ta, ta lại buông tha cho ý định này. Ta nghĩ, để cho hắn biết được việc này, ngược lại là ta đang tự rước lấy nhục. Dù sao tình huống này so với những hình phạt ta đã từng chịu ở Phượng Tê quán thì tốt hơn nhiều lắm.”Tiểu Thiên, bối mấy ca ca ngoạn đi.” Nói xong, mấy người cười dâm đãng xông tới, ôm ta vào trong nực. mấy bàn tay dâm tà cũng không chậm trễ chụp lấy đai lưng của ta. “Tiểu Thiên, hảo thơm a.” Người đang ôm lấy ta bắt đầu tham lam cắn môi ta, mấy người khác cũng khẩn cấp vuốt ve sờ soạng khắp cơ thể ta…………. Ta mở to hai mắt trống rỗng vô thần nhìn một mảnh trời xanh lam trong vắt trên không trung. Không nghe, không thấy, không nghĩ gì cả, để mặc những bàn tay cùng đôi môi như dâm thú tàn sát khắp cơ thể ta, hệt như một con rối không có linh hồn. Gió thổi qua, cành đào run rẩy, cánh hoa phiêu hạ từng trận như mưa, là những giọt lệ có nhan sắc từ không trung hạ xuống…………

Tuy rằng cùng ở trong phủ nhưng ta cũng không gặp qua Long Ngạo, bởi vì công việc của ta là phụ trách quét tước mấy thiên viện trong phủ, mà hắn đương nhiên là sẽ không xuất hiện ở mấy nơi hẻo lánh này. Thế nhưng quản gia có đến tìm ta mấy lần, bất quá là hỏi ta về việc mua thêm một chút tạp vật. Bởi lẽ khi ta tiến phủ thì trên người không mang theo bất cứ vật gì. Quản gia là một người ít lời mà nghiêm cẩn, ta nghĩ hắn biết quá khứ của ta, nhưng hắn đối đãi ta lại không giống với những người khác, tựa như những chuyện ta đã trải qua chẳng hề có can hệ gì đến hắn. Điểm này khiến ta vô cùng cảm kích. Ta không biết quản gia tên gọi là gì, chỉ biết hắn họ Trần. Nghe mấy lão hạ nhân kể lại, ba năm trước Hầu gia ở biên quan cứu được hắn, lúc đó hắn đã bệnh sắp chết, bị người nhà bỏ lại trên đường chạy nạn. Từ sau khi Hầu gia cứu hắn, hắn vẫn luôn đi theo Hầu gia, trung thành tận tâm.

Hôm nay quản gia lại đến phòng ta, nhìn thấy một phong thư ta vừa viết xong đặt trên bàn, nào ngờ quản gia thấy nó lại lộ ra vẻ sợ hãi, hai mắt nghi hoặc nhìn ta hồi lâu, sau đó đột nhiên cầm lấy phong thư đi mất, không nói với ta một câu nào.Ta mờ mịt nhìn hắn rời đi, thật sự không rõ vì sao hắn lại giật mình như vậy, bởi vì phong thư kia chỉ là một phong thư bình thường, nếu nói có gì đặc biệt thì nó chính là một phong thư tình, bất quá là dùng văn tự Tây Lãnh viết ra. Hôm qua, khi ta đang quét tước ở một thiên viện, tình cờ nhìn thấy một nha hoàn ngồi khóc rất thương tâm sau giàn hoa. Vốn ta không muốn xen vào, bởi vì bản thân ta đã mang rất nhiều phiền toái rồi. Nhưng nhìn thấy nàng khóc thật sự thương tâm, nhịn không được vẫn tiến lên hỏi han mấy câu. Nguyên lai nàng yêu một thương nhân người Tây Lãnh đến Vĩnh Trữ thành lo việc buôn bán, hiện nay Tây Lãnh cùng Thiên triều khai chiến, nàng cùng tình nhân không thể rời đi. Nàng vốn định cầu Hầu gia thả người, nhưng nghĩ đối phương là người Tây Lãnh, Hầu gia sẽ không cho phép. Muốn viết một phong thư gửi cho tình nhân thông báo tình hình, lại không biết chữ, bởi vậy mới gấp đến độ ngồi ở đây khóc. Ta nghe xong, rất đồng tình với nàng, bèn nhận viết giúp nàng một phong thư, thậm chí còn dùng văn tự gia hương của tình nhân nàng. Nàng nghe vậy, thiên ân vạn tạ, mới ngừng khóc mà đi làm việc. Chốc lát sau, có một hạ nhân đến nói Hầu gia truyền ta đến thư phòng. Ta ôm một bụng hoài nghi đi theo hạ nhân kia. Trong thư phòng, quản gia đang khoanh tay đứng một bên, còn lá thư ta viết đang ở trên tay Long Ngạo. Thấy ta tiến vào, Long Ngạo ngẩng đầu lên, biểu tình tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, gương mặt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm.Ta không rõ vì sao cho nên cứ lẳng lặng đứng đó nhìn hắn, ngay cả chủ tớ chi lễ cơ bản cũng quên. Kỳ thật không trách ta được, ta mới chỉ mười sáu tuổi, làm gia nô cũng mới được hai tháng, không quen cũng phải thôi.

“Đây là do ngươi viết?” Long Ngạo giơ lên lá thư trong tay hỏi ta, ngữ khí vô cùng bình thường khiến ta nhìn không ra tâm tình của hắn. “Ân.” Ta gật đầu, ta biết Long Ngạo đọc hiểu lá thư này viết gì. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, lại lịch duyệt phong phú, hơn nữa đối với một người từ nhỏ đã theo sư phó đi khắp tứ phương như hắn thì việc đọc hiểu man văn cũng không có gì là lạ. “Hương Vân là ai?” Nhìn dòng chữ đề trên lạc khoản, Long Ngạo lại hỏi.”Là một nha hoàn trong quý phủ.” Trong lòng ta thở dài, vốn muốn giấu diếm, nhưng nghĩ đến với sự khôn khéo của Long Ngạo chắc cũng đã đoán được mấy phần, đành đem sự tình từ đầu đến đuôi kể lại. Có trách thì trách bản thân ta nhiều chuyện, hiện tại chỉ mong không làm liên lụy đến nha hoàn kia. Long Ngạo nghe xong, quay sang nói với quản gia mấy câu, bảo hắn gọi nha hoàn kia đến. Chỉ chốc lát sau, Hương Vân đã bị gọi đến, vừa nghe Long Ngạo hỏi, sợ đến mức vội vàng quỳ rạp trên mặt đất. Tuy rằng đã bị dọa sợ đến phát run, nhưng nàng vẫn không quên cầu Long Ngạo thành toàn cho hai người, khiến ta cũng có điểm bội phục nàng. Long Ngạo nghe nàng thỉnh cầu, không hề tức giận, ngược lại còn cho phép nàng xuất phủ cùng tình nhân, khiến ta có chút giật mình. Nhìn nha hoàn kia sung sướng nằm trên mặt đất mà khóc, Long Ngạo chỉ thản nhiên gật đầu, bảo quản gia đi chuẩn bị cho nàng. Quản gia đưa Hương Vân đi rồi, Long Ngạo liền đứng dậy hướng phía ta vẫn đang cúi đầu đứng bên dưới, cảm giác áp bách cường đại khiến ta không khỏi co rúm người lại. “Tây Lãnh đang khai chiến cùng Thiên triều ta, về sau không được lén viết mấy thứ thế này nữa.” Long Ngạo giơ lá thư lên trước mặt ta nói. Lúc này ta mới tỉnh ngộ, nguyên lai là vì quản gia không hiểu văn tự Tây Lãnh nên cho rằng ta là gian tế khó trách lúc đấy hắn lại khẩn trương như vậy. Cũng may còn có Long Ngạo đọc hiểu man văn, nếu không hôm nay ta không biết phải giải thích thế nào nữa. Nghĩ vậy, ta vội vàng gật đầu.”Trừ bỏ Tây Lãnh văn, ngươi còn biết những văn tự nào nữa?”

Nghĩ ngợi một hồi, Long Ngạo lại hỏi.”Văn tự bốn nước ta cũng hiểu một chút.” Ta thành thật đáp. Kỳ thật những gì ta biết không chỉ có vậy. Năm đó phụ thân từng vì các ca ca tìm đến một tiên sinh dạy học nổi danh chuyên giảng dạy cho bọn họ. Nhưng các ca ca vốn ham chơi bất hảo lại không nghe tiên sinh dạy bảo lấy nửa điểm. Một thân học thức lại không có chỗ dùng, tiên sinh liền đem toàn bộ nhiệt tâm chuyển đến ta, mà ta cũng không phụ kỳ vọng của tiên sinh. Năm ta mười lăm tuổi, tiên sinh đã đem sở học cả đời dạy hết cho ta, xem như đã có người kế tục, không còn gì tiếc nuối nữa mà ly khai Chung phủ. Nhưng còn chưa chờ ta có cơ hội thi triển sở học, vận mệnh của ta đã thay đổi, cho nên không ai biết Chung thất công tử cũng có học thức. Dù sao ở Chung gia, ta chỉ là một sự tồn tại có thể có mà cũng có thể không. “Không nghĩ tới Chung lão gia còn có một nhi tử như vậy a.” Long Ngạo cười khẽ một tiếng, làm như cảm thán nói.

Ta chỉ cúi đầu không nói gì. Long Ngạo nói ra những lời này cũng không kỳ quái, bởi vì mấy ca ca ham chơi không học thức của ta sớm đã nổi danh cả Vĩnh Trữ thành. Tiếp theo Long Ngạo không nói thêm gì nữa, chỉ đăm chiêu nhìn ta một lát rồi lại xoay người đi đến bên án thư. Ta trộm nâng mắt nhìn hắn. Chỉ có khi ở sau lưng hắn ta mới dám lặng lẽ nhìn hắn như vậy, nhìn ngắm thân hình vĩ ngạn của hắn, cho dù chỉ là một cái bóng cũng tốt, ta cũng muốn đem hình ảnh ấy khắc thật sâu vào đáy lòng. Sau đó đợi đêm khuya nằm mộng, sẽ được thấy hai chúng ta ở cùng một chỗ. “Ngươi thử đọc xem có hiểu cái này không.” Còn đang thất thần, Long Ngạo đột nhiên đi đến đưa cho ta mộ quyển tập bìa xanh. Ta nghi hoặc nhận lấy, vừa mở ra liền nhận thấy đây là công văn viết bắng Nam Duyên văn tự. Trong văn tự của bốn nước, văn tự Nam Duyên là khó hiểu nhất, mà công văn này lại dùng văn tự Nam Duyên viết, nội dung đại khái chính là hy vọng Thiên triều cùng Nam Duyên có thể gia tăng quan hệ. Văn tự của quan lại Nam Duyên so với văn tự thông dụng vẫn truyền lưu trong dân gian lại càng khó hiểu hơn. Nhưng chỉ như vậy cũng không làm khó được ta, ta chỉ nhìn qua một chút, sau đó đem nó dịch ra, một chữ cũng không lầm.Nhìn thấy sự tán thưởng chợt lóe mà qua trong mắt Long Ngạo, lòng ta nổi lên một tia hạnh phúc, nửa năm qua, đây là lần đầu tiên ta có được cảm giác khoái hoạt, lần đầu tiên ta vì sở học của bản thân mà cao hứng, tuy rằng không được như tiên sinh mong muốn là dùng nó vào việc trị quốc an bang. “Về sau ngươi đến Vạn Quyển lâu làm việc đi. Có sở học, tất sẽ có chỗ dùng.” Long Ngạo suy tư một lát, sau đó nói ra quyết định của hắn. Ta đè nén lại hưng phấn trong lòng, vội vàng gật đầu đáp ứng, ngoài mặt vẫn không lộ ra một tia cảm xúc. Vạn Quyển lâu là thư phòng làm việc của Long Ngạo, rốt cuộc ta có thể ở lại bên người hắn, rốt cuộc ta có thể mỗi ngày đều nhìn đến hắn! Hương Vân, đa tạ ngươi! Tiên sinh, đa tạ ngươi! Thàn minh trong thiên địa, ta cảm tạ các ngươi! Kể từ ba năm trước cùng Tử Thu ly biệt, thương thiên rốt cuộc lại một lần nữa chiếu cố ta.

————–


One Comment on “Đi qua hồng trần [Chương 4]”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s