Ngốc ngốc tiểu thần bộ [01]

Ngốc ngốc tiểu thần bộ

Tác giả: Nhĩ Nhã.

Thể loại: cổ trang, Bao Công đồng nghiệp văn, hài, pink, phá án, nhất công nhất thụ, ôn nhu công ngây thơ thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Chuyển ngữ: QT ka ka.

Edit: Tử Yên.

***

Trải qua muôn vàn khổ cực, sau bao nhiêu lựa chọn được đưa ra, từ Thất ngũ kỳ án lục đến Lãng nguyệt tiếu trường không, nhảy tót lên Ác ma tên, cuối cùng lại tí tởn chạy sang hớn Ngốc ngốc tiểu thần bộ, nguyên nhân là vì ta chết cái sự ngây thơ dễ thương của cháu Tiểu Tứ Tử nhà mềnh😄, và cũng vì thế mà bộ này được vinh hạnh trở thành quá sinh nhật cho cựu-BR vô vàn iêu quý của ta, mặc dù sinh nhật nàng ấy thì đã qua lâu lẩu lầu lâu rồi (từ 19/2 cơ, cơ mà ngày đó cả hai gái đều đang bận thanh trùng PC nên tạm hoãn =.=). Hôm nay cuối cùng cũng đưa được cháu nó lên với pà con =))

Kưng ơi, chúc mừng sinh nhật kưng dù đã bị muộn mất một (cơ) số ngày🙂. Cảm ơn kưng thời gian qua đã vất vả vì tớ, và xin lỗi kưng vì đã làm kưng phải đi thanh trùng em PC mấy lần liền =.=. Tớ sẽ cố hết sức làm bộ này cho kưng, cá 100% là kưng sẽ thích nó =))

Note: bộ này, một là dịch chui, hai là ta làm để tặng, cho nên thỉnh các nàng không mang nó đi bất kỳ đâu, đặc biệt là Wattpad và trangsachhong, và TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO PHÉP SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.

=====

Giản giới (copy trộm bên VNS vì lười tóm tắt):

Đây là phần tiếp theo của Thất ngũ kỳ án lục, kể về con của Công Tôn (Tiểu Tứ Tử) và đệ tử của Triệu Phổ (Tiêu Lương a.k.a Tiểu-Nương-Tử), đi kèm là cuộc sống của hai bác Công Tôn x Triệu Phổ sau khi ẩn cư. Truyện hài, dễ thương, pink. Ai đã đọc Du long tuỳ nguyệt thì sẽ biết được độ cute không đỡ nổi của bé Tiểu Tứ Tử.

P/S: ta thắc mắc một chút, nếu là sequel của Thất ngũ kỳ án lục thì tại sao a.k.a Tiểu-Nương-Tử lại có tên là Tiêu Lương mà không phải Từ Lương?

=====

Quyn nht

Ngc ngc tiu thn b vs thiên h đ nht ngc đo

~o0o~ Đệ nhất hồi ~o0o~

Nói, kể từ khi Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ đi lên Tiêu Dao đảo, bắt đầu cuộc sống tiêu diêu tự tại, cả ngày nhàn rỗi vô sự. Khổ nỗi, Công Tôn vốn là người chịu khó, việc không cần thiết cũng nhanh tay lẹ chân làm hết, mà Triệu Phổ lại cực kỳ lười nhác, việc cần làm cũng không buồn làm. Kết quả, hai vị chủ tử nhàn rỗi phát hoảng cùng bốn ảnh vệ cũng nhàn đến phát hoảng, mang theo một đám nha hoàn, tiểu tư, trù tử, binh lính, tất cả chạy đến sủng bảo bối duy nhất trong nhà, Tiểu Tứ Tử. (trù tử = đầu bếp).

Tiểu Tứ Tử cũng mau đến mười sáu tuổi, vóc dáng thuỷ chung không cao lên, cố gắng thế nào cũng chỉ có thể cao được đến bả vai Công Tôn, đến ngực Triệu Phổ. Tuy rằng Tiểu Tứ Tử liều mạng kéo chân nhưng vẫn là vô dụng. Mà Tiêu Lương, thanh mai trúc mã, lớn hơn Tiểu Tứ Tử bốn tuổi, đã là đại hiệp danh chấn thiên hạ, vóc dáng so với Triệu Phổ không thua kém nhiều lắm, điểm này khiến Tiểu Tứ Tử rất bất mãn. Bởi vì được cả đại gia đình từ trên xuống dưới yêu sủng, nắng sợ phơi nắng mưa sợ lâm, cả ngày ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, khát có người bưng trà rót nước, đi ra ngoài hai bước ngồi xuống tức khắc sẽ có người mang ghế lên, đem Tiểu Tứ Tử dưỡng thành lưu quang hoạt thuỷ, vốn đã phấn nộn như tiểu oa nhi nay lại càng đáng yêu khiến người ta nhịn không được phải chảy nước miếng.

Tiểu Tứ Tử càng lớn lại càng xinh xắn, khuôn mặt tròn vo như trái đào, đôi mắt so với mắt bồ câu còn muốn to tròn hơn, sống mũi thẳng, cái miệng nhỏ nhắn, quan trọng hơn là cái đầu cũng đủ tròn, làn da trắng nõn hệt như lòng trắng trứng chim. Vậy nên Công Tôn cha hắn quản rất chặt, ngoại trừ bản thân, còn thì bất cứ ai cũng không cho cắn!

Bởi vì dưỡng hảo, cho nên Tiểu Tứ Tử đặc biệt mập mạp, có điều vật nhỏ này bộ xương nhỏ gầy, vậy nên thoạt nhìn một chút cũng không thấy béo, nhưng cứ thử nhéo bụng hắn mà xem, vừa nhuyễn lại vừa dẻo, hệt như nắm cơm nếp. Ấy vậy mà Công Tôn tựa hồ vẫn chưa vừa lòng, sống chết uy hắn ăn, ép buộc đến mức tiểu Tứ Tử mỗi ngày đều né đi trốn lại, chỉ sợ Công Tôn lại buộc hắn ăn cái gì. Triệu Phổ nhìn nhìn, cảm thấy không nhịn được, giữ chặt Công Tôn nói: “Thân ái, đừng uy nữa, ngươi thật xem hắn như tiểu trư mà dưỡng a?”

“Nhưng là nhìn qua như thế nào một chút cũng không thấy béo?” Công Tôn vẻ mặt không thoải mái. “Như thế nào lại vẫn đẹp như vậy?”

Triệu Phổ dở khóc dở cười. “Ngươi làm cha thật cổ quái, người khác sợ bảo bối nhà mình khó coi, ngươi lại sợ hắn đẹp.”

“Đẹp quá sẽ có người nhớ thương!” Công Tôn bĩu môi. “Hắn ngốc như vậy, vạn nhất bị người ta lừa đi thì sao?”

Triệu Phổ đưa tay chỉa chỉa Tiêu Lương vẫn theo sát sau lưng Tiểu Tứ Tử cùng ra cùng vào, nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm mà sát nước miếng, nói: “Chậm rồi, sớm đã bị người để ý.”

Công Tôn nghĩ nghĩ, vẫn là thấy không cam lòng, đuổi theo rống lên: “Tiểu Tứ Tử, lại đến ăn một khối quế hoa cao!”

“Nha……………….. “, Tiểu Tứ Tử xoay người bỏ chạy.

.

.

Kỳ thật mỗi ngày của Tiểu Tứ Tử tròn vo mập mạp đều bề bộn rất nhiều việc, bởi nhân sinh của Tiểu Tứ Tử là phi thường có kế hoạch.

Đầu tiên, cần đem y thuật học cho giỏi, đây là nghề của phụ thân, hắn nhất định phải kế thừa, hơn thế nữa, còn phải phát dương quang đại.

Buổi sáng mỗi ngày, Công Tôn đều phối dược kiêm giáo Tiểu Tứ Tử y thuật. Tiểu Tứ Tử tuy ngốc nhưng lại là một thiên tài học y, bản lĩnh của Công Tôn hắn đã học không sai biệt lắm, hiện tại nghiễm nhiên là một tiểu thần y.

Tiếp theo, Tiểu Tứ Tử muốn đem công phu học giỏi, có võ công hảo thì có thể giúp kẻ yếu trừ bạo, hơn nữa công phu của Cửu Cửu cùng Tiểu Lương Tử đều tốt như vậy, hắn cũng không thể thua kém được………….. Nhưng luyện công phu còn có một vấn đề, ấy là không tránh được bị thương, mà trong nhà từ Công Tôn đến Triệu Phổ, từ Tiểu Lương Tử đến bốn ảnh vệ, cộng thêm đám nha hoàn hạ nhân cùng sủng vật Thạch Đầu của Tiểu Tứ Tử, ai cũng không nỡ để hắn bị thương nha.

.

.

Một ngày này, Tiểu Tứ Tử quyết định đứng trung bình tấn, mới đếm đến ba, một ảnh vệ đã lo lắng chạy lên hỏi: “Tiểu Vương gia, nóng không?”

Tiểu Tứ Tử khoát tay, “Không nóng, không cho phép làm phiền ta!”

Ảnh vệ thứ nhất thất thểu đi xuống.

.

.

Tiểu Tứ Tử đếm đến ba, lại một ảnh vệ quan tâm chạy đến hỏi: “Tiểu Vương gia, khát không?”

Tiểu Tứ Tử quyệt miệng, “Không khát, không cho phép làm phiền ta!”

Ảnh vệ thứ hai ngậm ngùi đi ra.

.

.

Tiểu Tứ Tử lại đếm đến ba, ảnh vệ thứ ba khẩn trương chạy đến hỏi: “Tiểu Vương gia, đói bụng không?”

Tiểu Tứ Tử giận, “Chán ghét!”

Ảnh vệ thứ ba lủi thủi trở về.

.

.

Tiểu Tứ Tử đếm đến ba, không có ai lại đây…………. Lại đếm đến ba, mồ hôi đã túa ra đầy trán.

“Tiểu Vương gia!”. Ảnh vệ thứ tư xông lên, lấy khăn tay ân cần giúp hắn lau mồ hôi. “Nghỉ một lát đi.”

Tiểu Tứ Tử quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Cái kia, Thanh Ảnh, dìu ta đi xuống, chân ta tê rần…………. ”

Ba ảnh vệ đang tránh ở một bên cắn cắn khăn tay nhanh như chớp liền xông ra, bốn người cùng nhau nâng Tiểu Tứ Tử vào phòng, sau đó một người bóp chân, một người đứng quạt, một người đấm vai, còn một người bưng lên một bát toan mai thang[1] ướp lạnh, múc một thìa, “Đến, a…………….”

Triệu Phổ đứng xa xa nhìn lại, lắc đầu đến mức sắp hôn mê, tiểu ngốc tử này tay chân yếu ớt, vốn không phải nhân tài tập võ, bây giờ còn sủng hắn như vậy, cả đời này cũng đừng mong có công phu.

.

.

Tiểu Tứ Tử cũng hiểu được cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay, nghĩ nghĩ, hắn quyết định sẽ học chút công phu thực dụng, muốn vậy, phải đi tìm Triệu Phổ thương lượng.

“Cửu Cửu.”

Triệu Phổ cúi đầu, thấy đôi mắt đen to long lanh đang nhìn hắn chằm chằm, ngọt ngào gọi “Cửu Cửu”, trong lòng có chút ngưa ngứa.

“Làm sao vậy?”. Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử.

“Ngươi dạy ta công phu đi.” Bàn tay Tiểu Tứ Tử nắm góc áo hắn không ngừng lắc a lắc, lắc đến mức tâm Triệu Phổ cũng phiêu a phiêu, khó xử nói: “Ngoan a, phụ thân ngươi không cho ta dạy ngươi a.”

Tiểu Tứ Tử liếc nhìn hắn nói: “Ngươi không nói, phụ thân sẽ không biết.”

Triệu Phổ nhìn ánh mắt ngập nước như chú cún con tội nghiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn nhiễm thượng một mạt đỏ hồng, nghĩ nghĩ, nói: “Dạy ngươi có thể, bất quá ngươi phải gọi ta một tiếng phụ thân.”

Tiểu Tứ Tử lập tức ngẩng đầu, ngọt ngào gọi: “Phụ thân……….. ”

Triệu Phổ giật mình một cái, cảm giác thư sướng chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến lòng bàn chân, gật đầu lia lịa hệt như gà mổ thóc, nói khẽ với Tiểu Tứ Tử: “Dạy ngươi thì được, bất quá không thể để bị phụ thân ngươi phát hiện a!”

“Ân”, Tiểu Tứ Tử dùng sức gật đầu.

Triệu Phổ tính toán một chút, “Về sau ngươi sẽ ngủ ban ngày, sau đó giờ Tý mỗi đêm đứng trong viện đợi ta, ta đến dạy công phu cho ngươi, nhớ rõ không?” (giờ Tý = 23h00 đến 01h00)

“Ân”. Tiểu Tứ Tử hoan hỉ chạy về phòng. Nghĩ đến đêm nay có thể luyện công, ngay từ trưa hắn đã leo lên giường đi ngủ.

.

.

Vừa mới ngủ khoảng nửa canh giờ, Tiểu Tứ Tử đã bị lay tỉnh.

“Tiểu Tứ Tử, bảo bối như thế nào lại đi ngủ sớm vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái không?”

“Ân”. Tiểu Tứ Tử đang ngủ mơ mơ màng màng bị đánh thức, xoay người liền thấy Công Tôn ngồi ngay bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

Tiểu Tứ Tử lật người lại. “Phụ thân ~~ “, đưa tay ôm lấy thắt lưng Công Tôn, chui vào trong lòng hắn. Công Tôn tựa vào đầu giường, ôm lấy tiểu Tứ Tử, vỗ vỗ, hỏi: “Như thế nào sớm như vậy đã ngủ?”

“Ân”. Tiểu Tứ Tử vẫn còn thực buồn ngủ. “Không nói cho phụ thân biết.”

“Ân?” Công Tôn sâu sắc cảm giác được một tia khác thường, đưa tay nhẹ nhàng vỗ cái mông đầy đặn của Tiểu Tứ Tử, trong lòng tán thưởng, nha, hảo co dãn nha! “Nói! Có chuyện gì gạt phụ thân?”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái mông, rụt mình vào trong chăn, đem cả đầu cũng giấu vào trong đó.

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn phát hỏa. “Có nói hay không?”

“Không cần! Không nói cho phụ thân!”. Tiểu Tứ Tử kiên trì dùng chăn bọc kín cả người lại. Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử tự cuộn mình lại tròn vo như con sâu lông, tâm nói, khẳng định có vấn đề! Liền đứng lên hầm hừ chạy đi tìm Triệu Phổ.

.

.

Tiểu Tứ Tử ngủ tiếp, ngủ không đến một canh giờ, liền cảm thấy má có chút ngứa ngứa, bèn nâng tay tát một cái, xoay người tiếp tục cọ cọ cái chăn, rầu rĩ nói: “Thạch Đầu, đừng làm ồn!” Sau đó, lại cảm giác có người sờ xuống thắt lưng cùng mông hắn. “Chán ghét!” Tiểu Tứ Tử vung tay định tát thêm một cái, bàn tay lại bị người bắt lấy. Mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy một gương mặt anh tuấn đang mỉm cười.

“Tiểu Lương Tử?” Tiểu Tứ Tử nhìn cần câu trong tay Tiêu Lương, lập tức tỉnh ngủ. “Ngươi muốn đi câu cá?”

“Ân.” Tiêu Lương vươn tay sờ sờ cằm Tiểu Tứ Tử. “Muốn cùng đi không?”

“Ân, muốn.” Tiểu Tứ Tử nhổm mông đứng dậy, hoan hoan hỉ hỉ theo Tiêu Lương đi câu cá. Hai người ở trong bụi lau ngoạn đến giờ lên đèn mới trở về. Tiểu Tứ Tử ăn cơm xong, mau chóng muốn đi ngủ, nhưng khi đi qua trung đình lại nghe được mấy hạ nhân tụ tập một chỗ kể chuyện xưa. Tiểu Tứ Tử vốn rất thích nghe kể chuyện, liền chạy qua góp vui, vừa nghe liền mê mẩn, chuyện xưa kể về danh bộ đi truy bắt đạo tặc, là danh bộ nha, đánh trúng nguyện vọng của Tiểu Tứ Tử. Vì thế, hắn mang ghế đến đó ngồi nghe rất nghiêm túc. Chờ cho chuyện xưa chấm dứt, trời đã muốn rất khuya. Tiểu Tứ Tử trở lại phòng, phát hiện chỉ còn một canh giờ nữa là đến giờ Tý. Ân, không cần ngủ nữa, chờ học giỏi công phu rồi về ngủ tiếp! Tiểu Tứ Tử ngồi trên giường chờ, đếm đến ba liền ngả người dựa vào gối đầu, lại đếm đến ba, hắn ôm chăn bắt đầu ngáy ngủ.

.

.

Triệu Phổ sau giờ lên đèn đã lừa Công Tôn vào trong phòng, thừa dịp Công Tôn tắm rửa không kịp phòng bị lẻn vào ăn sạch sẽ. Triệu Phổ làm từ phòng tắm đến phòng khách, lại làm đến phòng ngủ, mãi đến gần giờ Tý mới đem Công Tôn đã muốn mềm nhũn không có khí lực thả vào nước ấm tắm rửa, sau đó ôm vào trong chăn. Nhìn bộ dáng Công Tôn, đại khái không đến giữa trưa ngày mai tuyệt đối sẽ không tỉnh. Triệu Phổ tinh thần sáng láng thay y phục, đi vào viện tử của Tiểu Tứ Tử, dạy bảo bối công phu thôi.

Nhưng là Triệu Phổ vào đến trong viện lại không thấy bóng người nào, đèn trong phòng vẫn còn sáng, đẩy cửa đi vào, Thạch Đầu đang nằm trên tấm thảm da dê bên cạnh giường, thấy Triệu Phổ đi vào liền quơ quơ cái đuôi ngắn ngủn. Triệu Phổ lắc đầu đi qua, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Tứ Tử ôm gối ngủ vù vù.

“Tiểu Tứ Tử.” Triệu Phổ đẩy đẩy Tiểu Tứ Tử. “Rời giường a, ngươi không phải muốn luyện công sao?” Tiểu Tứ Tử ôm chăn tiếp tục ngủ. Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay muốn lay tỉnh Tiểu Tứ Tử, nhưng nhìn gương mặt phấn phấn phác phác khi ngủ của hắn, khóe miệng còn chảy nước miếng……….. Thật sự là đáng yêu a! Triệu Phổ đột nhiên rất không nỡ đánh thức hắn, nghĩ nghĩ, liền xoay người đi trở về.

.

.

Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Tiểu Tứ Tử lười biếng ngáp một cái tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Phổ đang nhàm chán ngồi bên giường trêu đùa Thạch Đầu. “Cửu Cửu.”

Bởi tối hôm qua làm có hơi quá mức, cho nên mới sáng sớm nay Triệu Phổ đã bị Công Tôn đuổi ra khỏi phòng. Thấy Tiểu Tứ Tử tỉnh, liền vươn tay niết hai má mềm mại của hắn.

“Nha!” Tiểu Tứ Tử giật mình, nhìn trái nhìn phải một chút. “Trời đã sáng.”

“Đúng vậy.” Triệu Phổ vỗ cái mông nộn nộn thịt của Tiểu Tứ Tử. “Mặt trời sắp đốt cháy mông rồi.”

“Còn việc luyện công?” Tiểu Tứ Tử vẻ mặt cầu xin nhìn hắn. “Sao ngươi không gọi ta dậy a?”

Triệu Phổ nhìn vẻ mặt đau khổ của Tiểu Tứ Tử, nói: “Ngươi luyện qua rồi nha.”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái. “Luyện qua?”

“Đúng a.” Triệu Phổ cười. “Ngươi không nhớ rõ? Ngươi tối hôm qua luyện rất lâu, đại khái là mệt mỏi quá nên ngủ luôn.”

“Thật không?” Tiểu Tứ Tử sờ sờ đầu, vừa vặn mấy ngày nay, đêm nào hắn cũng mơ thấy hắn trở thành danh bộ võ công cái thế.

Tiểu Tứ Tử vẫn có chút hoài nghi, liền rời giường chạy đến trong viện, xoa nắn khớp tay chân, lại gọi Hắc Ảnh đến. “Tiểu Hắc, chúng ta so chiêu đi.” Hắc Ảnh thấy Triệu Phổ nháy mắt đã ngầm hiểu. Tiểu Tứ Tử đánh đến một quyền, Hắc Ảnh tránh trái tránh phải, sau ba chiêu, Hắc Ảnh bị Tiểu Tứ Tử đánh trúng một quyền, hoa hoa lệ lệ mà bay ra thật xa.

“Oa…………… Tiểu Vương gia võ nghệ lại tiến bộ!” Ba ảnh vệ khác lập tức chạy lên a dua nịnh hót, Tiểu Tứ Tử bị bọn họ tán dương đến choáng váng, mơ hồ nghĩ: “Không lẽ tối hôm qua thật sự luyện công, sau đó mệt quá liền ngủ?”.

.

.

Liên tiếp hai, ba tháng như vậy, Tiểu Tứ Tử đánh bại khắp các cao thủ Tiêu Dao đảo, trở thành vô địch thủ.

Chớp mắt đã đến tháng năm, Tiểu Tứ Tử mãn mười sáu tuổi. Hôm nay, Công Tôn cùng Triệu Phổ tập hợp cả đại gia đình làm lễ khánh sinh cho Tiểu Tứ Tử. Triệu Phổ tâm tình vô cùng tốt, vỗ ngực nói: “Tiểu Tứ Tử, ngươi mười sáu tuổi rồi, có tâm nguyện gì sao? Muốn cái gì, trừ bỏ làm hoàng đế ra, lão tử đều biến giấc mộng của ngươi thành hiện thực.” (lễ khánh sinh= tiệc sinh nhật)

Tiểu Tứ Tử nghe vậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên, đứng dậy nói: “Y thuật cùng võ nghệ ta đều đã học thành. Ngày mai ta muốn xuống núi đi làm danh bộ! Cửu Cửu ngươi đã đáp ứng rồi, không cho phép đổi ý nga! Ta đi thu thập đồ đạc!” Tiểu Tứ Tử vô cùng hớn hở, thế nhưng Triệu Phổ lại choáng váng. Công Tôn ở một bên cũng phản ứng lại, quăng ngã cái chén, rống lên: “Triệu Phổ, lão tử liều mạng với ngươi!”

——-

Chú thích:

[1] toan mai thang: nước ô mai, có màu đỏ cam, vị chua chua mặn mặn, thường được ướp lạnh uống giải khát trong mùa hè.

=====


9 phản hồi on “Ngốc ngốc tiểu thần bộ [01]”

  1. yu nói:

    =))
    ôi ta iêu nàng~~
    Tiêu Lương tiêu rồi, em nó được nuôi cho nhuyễn như cái bánh bao thế này =))) liều mạng mà nâng niu đi =))
    Tiểu Tứ Tử thật mũm mĩm quá đi nga~~
    mềm quá, ta muốn cắn *cạp cạp*
    iêuuuu tiểu tình nhân của ta~~ chụt chụt chụt~~

    à, sao hàng nó nhảy lung tung ;____; sửa lại ih nàng, chắc lúc copy qua wp nó bị nhảy hàng

    • Tử Yên nói:

      Đã sửa🙂
      Gian-phu người có cắn thì cắn cẩn thận nha, không Tiểu-Nương-Tử mà khùng lên thì……….. ta ứ biết được đâu =))

      • yu nói:

        tại sao ;_____;
        ngày trước nàng câu dẫn ta, nàng nói nàng sẽ ôn nhu, sẽ hiền dịu, ta muốn làm gì thì làm cơ mà
        ta lại bị dụ nữa rồi sao ;_____;

        • Tử Yên nói:

          Hức……
          Ta đang nói đến cháu Tiểu-Nương-Tử a.k.a Tiêu Lương cơ mà, sao người lại nghĩ là ta……
          Người ta vẫn ôn nhu hiền dịu thế này cơ mà……….
          Sao người lại nghi oan cho ta chứ……..
          .
          .
          [Ta dỗi]

      • yu nói:

        hơ hơ~~
        ta nhầm nhở, hơ hơ~~
        quê quá T_____T
        tiểu tình nhân hiền dịu của ta ngoan~~
        lại đây hun một cái
        moazz moazz moazzz moaz

  2. A Tử nói:

    tks nàng nà…
    *ôm ôm*

  3. pdanghai nói:

    Blog rất đẹp. Mong được chỉ giáo! Cảm ơn!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s