Minh nguyệt chiếu hồng trần [Chương 4.2]

Minh nguyệt chiếu hồng trần

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

***

[2]

Đại phu mà Tiểu Cửu thỉnh đến chính là đại phu nổi danh nhất thành, tiểu bệnh thương hàn này đương nhiên không đáng nói đến. Uống dược xong ra một thân mồ hôi, đến sang sớm hôm sau, Thanh Lạc đã cảm thấy thân mình nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ có điều tứ chi vẫn bủn rủn, không thể xuống giường được.

Thanh Lạc vốn không phải người thích ngươiồi yên một chỗ, cứ nằm lỳ trên giường thật không giống y, nhịn không được oán giận lien tục. A Đoan ở một bên kiên nhẫn an ủi :” Có câu bệnh đến như núi sập, bệnh đi như rút tơ (ý nói bệnh đến thì rất nhanh mà đi thì chậm), ngươi cố nhẫn chút đi.”

Hắn vội đến đây để đưa Thanh Lạc y phục tắm rửa. Thanh Lạc vốn thấy không ổn sau lại nghĩ, Lâm Tử Thông chưa từng chạm qua mình, đương nhiên cũng không có lý do gây khó xử A Đoan, cũng không đắn đo thêm nữa.

“Thu dọn xong ngươi cũng mau về đi, trên đường cũng không cần để ý những việc khác.”

A Đoan nói: “Ta biết”

Hầu hạ Thanh Lạc thay xiêm y, A Đoan tay cầm xiêm y bẩn chuẩn bị xuất môn, Lâm Tử Thông vẫn ngồi yên một bên đột nhiên đứng dậy nói: “Ta đưa ngươi đi.”

Thấy huynh đệ 2 người đều đem ánh mắt ngạc nhiên phóng lại đây, hắn bổ sung thêm 1 câu: “Như vậy ca ca ngươi cũng yên tâm hơn.”

Thanh Lạc nghe, hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn thật dụng tâm khổ cực, vì không để mình lo lắng mà đặc biệt chiếu cố A Đoan, vì thế cười nói: “Như vậy rất tốt.”

Huynh trưởng đã nói như vậy, A Đoan cũng không có biện pháp cự tuyệt, đành gật gật đầu, cùng Lâm Tử Thông một trước một sau ra khỏi cửa.

Dọc theo đường đi, hai người đều không nói một lời. Mãi cho đến Nguyệt môn hậu viện, A Đoan mới lên tiếng: “Đến đây là được rồi, ngươi trở về đi.”

Lâm Tử Thông thấy hắn nói đi là đi, không khỏi cảm thấy bất an: “A Đoan, ngươi vì sao trốn ta?”

A Đoan ngẩng lên nhìn hắn một cái, lại vội vàng cúi đầu: “Ta không có.”

“Còn nói không có? Hai ngày nay ngươi lạnh nhạt với ta, vừa rồi ở Ôn Âm các cũng không liếc mắt nhìn ta một cái, coi như ta không có mặt trong phòng. A Đoan, những lời ngươi nói ở Lạc Hà am ngày hôm đó, ngươi đã quên sao? Hay là ngươi hối hận?”

“Ta…”. A Đoan quay đầu, đưa lưng về phía hắn, ngập ngừng chốc lát mới nói: “Ta không thể đi theo ngươi.”

“Vì cái gì?” Lâm Tử Thông khẩn trương nói. Để thuyết phục được A Đoan, hắn đã tốn biết bao tâm tư, sao hắn có thể nói thay đổi là thay đổi? Hắn xoay người A Đoan lại, bắt A Đoan đối mặt với mình.

“A Đoan, ngươi nhìn ta. Mỗi một câu ta nói với ngươi, mỗi một lời hứa hẹn đều là thật tâm thật long. Ngươi vẫn không tin ta sao?”

A Đoan vẫn cúi đầu, “Ta đương nhiên là tin ngươi.”

“Vậy ngươi vì sao không chịu đi? Không lẽ ngươi cam nguyện ở lại nơi dơ bẩn này sao? Cam nguyện bị ca ca ngươi kêu đến kêu đi, vênh mặt hất hàm sai khiến…?”

“Không phải.” A Đoan bỗng nhiên kêu một tiếng, ngẩng đầu lên.

Lâm Tử Thông nhìn đôi mắt ngập đầy lệ của hắn, cả kinh lắp bắp: “Ngươi như thế nào…?”

“Ta, trước kia cũng giống ngươi, cảm thấy ca ca đối đãi với ta không tốt, cảm thấy hắn xem ta như gánh nặng. Nhưng đêm hôm đó, hắn vì không thấy ta mà nơi nơi đi tìm, còn vì ta mà sinh bệnh, ta mới biết được, nguyên lai hắn vẫn rất thương yêu ta, giống như 10 năm trước không hề thay đổi. Ta… Ta không thể cứ như vậy bỏ hắn mà đi.”

Từ khi quen biết A Đoan đến nay, Lâm Tử Thông chưa từng thấy hắn kích động như vậy, đầu tiên hắn ngẩn ra, sau đó mới mỉm cười: “Ta còn tưởng là vì cái gì, thì ra là thế! Việc ca ca ngươi đi tìm ngươi, ta thật không ngờ, xem ra hắn đối với ngươi vẫn còn chút tình nghĩa. Không sao, hắn yêu tiền như vậy, vậy chúng ta cho hắn nhiều bạc một chút. Hắn muốn bao nhiêu, ta cho hắn bấy nhiêu, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta, quyết không bạc đãi hắn, cũng coi như bao đáp công ơn nuôi dưỡng của hắn mấy năm nay. Như thế nao?”

Lâm Tử Thông vẫn luôn nghĩ người yêu tiền thật là tốt, sợ nhất là những người không yêu tiền. Vậy nên trong lòng hắn, để có thể thuyết phục A Đoan gật đầu đáp ứng đi cùng hắn, Thanh Lạc chưa bao giờ là vật cản.

Không ngờ A Đoan vẫn kiên quyết lắc đầu. “Lần này ca ca sinh bệnh ta mới phát hiện, người hắn có thể dựa vào, kỳ thật chỉ có ta. Tính tình hắn không tốt, trong Cầm Xuân viên không có người thân cận, ta đi rồi, về sau hắn sinh bệnh, ai sẽ chiếu cố hắn?”

Lâm Tử Thông thở dài, buồn cười vì A Đoan khờ dại, lại thấy tâm tính thiện lương thuần khiết của hắn thật đáng yêu, mỉm cười nói: “Ngốc tử, hắn có tiền, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi theo nịnh bợ hắn, còn cần ngươi quan tâm sao?”

“Cho dù có tiền, ca ca ta nhất định cũng sẽ luyến tiếc mà không tiêu. Hơn nữa, mặc dù có người chiếu cố hắn cũng chỉ là vì tiền, nào có nửa phần thật tình?” A Đoan nói xong, lại lớn gan đề nghị: “Ngươi mang ca ca ta cùng đi, được không?”

Lâm Tử Thông hoảng sợ, hắn mặc dù không ngại miệng lưỡi thế gian, nhưng mang một tiểu quan về nhà, loại chuyện này vô luận thế nào hắn cũng không làm được. Huống chi tiểu quan này tính tình còn mạnh mẽ lẫn chua ngoa, mang y về nhà, còn không nháo tới long trời lở đất?

Hắn xoa xoa tay, thần sắc khó xử. “Việc này… A Đoan, ngươi nghe ta nói. Thứ nhất, ca ca ngươi chưa chắc đã đồng ý rời nơi này đi đến kinh thành. Thứ hai, bộ dạng hắn như vậy, rất nhanh sẽ bị người khác nhìn ra thân phận, chuyện này đối với ngươi rất không tốt.”

A Đoan mở to 2 mắt, nghi hoặc hỏi: “Vì cái gì đối với ta không tốt?”

Lâm Tử Thông ho khan hai tiếng, cảm thấy việc này rất khó nói ra, nhưng lại không thể không nói “Nếu để người ta biết hắn xuất thân là tiểu quan…”

A Đoan vẫn nghe không rõ lắm, nhưng lại cảm thấy lời này có chút quen tai, dường như đã nghe qua ở nơi nào, giống như…

…Ca ca ngươi là tiểu quan, chính ngươi cũng sẽ không sạch sẽ…

Đúng rồi, khi Tạ lão bản của điếm đồ cổ ép bức mình, dường như đã nói như vậy!

A Đoan đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Ngươi là muốn nói, người khác sẽ vì ca ca ta làm tiểu quan mà khinh thường ta, có phải không?”

Lâm Tử Thông lại ho khan hai tiếng.

A Đoan lại nói: “Nhưng cho dù không có ca ca ta, chuyện ta xuất thân ở Cầm Xuân viện cũng không thể giấu được. Chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể tra ra. Đến lúc đó, ngươi tính toán làm thế nào?”

Lâm Tử Thông ôn nhu nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ngươi thanh tú thuần khiết như vậy, ai có thể đem ngươi cùng nơi này liên hệ với nhau?”

A Đoan lại vẫn cố chấp: “Vạn nhất biết đâu…?”

Lâm Tử Thông biến sắc, tình huống “vạn nhất” này hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến. Hắn nắm tay A Đoan nói: “Ngươi yên tâm, nếu thật sự có lúc đo, ta sẽ che chở ngươi, không để ngươi chịu một chút thương tổn nào.”

Trong mắt hắn tràn ngập nhu tình, A Đoan lại cố tình không nhìn đến, trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói: “Ta phải về giặt y phục, để trời tối sẽ không nhìn thấy gì.”

Hắn nhẹ nhàng rút tay ra, xoay người rời đi.

“A Đoan!”

A Đoan khựng lại một chút, nhưng không quay đầu, ngược lại càng đi nhanh hơn.

Nhìn bóng lưng hắn, Lâm Tử Thông trong lòng một trận nôn nóng. Nếu thật sự muốn đem A Đoan giữ lại bên người, con đường phải đi chỉ sợ còn rất dài.

========



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s