Đi qua hồng trần [Chương 5]

Đi qua hồng trần

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

========

~oOo~ Chương năm ~oOo~

Ta ở một gian phòng bên sườn thư phòng của Long Ngạo giúp hắn phiên dịch công văn các nước. Lúc này ta mới biết công việc của hắn có bao nhiêu nặng nề. Số công văn mỗi ngày biên quan đưa đến có thể đè chết người, hơn nữa phần lớn đều là ngày hôm sau phải viết tấu chương trình lên cho Hoàng thượng, cho nên bắt buộc phải hoàn thành ngay trong ngày.

Việc ta phải làm, chính là tìm trong số công văn đó những văn kiện do các sứ thần ngoại quốc viết, dịch ra, sau đó trình lên cho các quan viên không biết man văn xem. Nhưng cũng chỉ từng đó đã đủ làm ta hoa mắt choáng váng đầu óc. Ta không thể không bội phục Long Ngạo, mình hắn có thể xử lý những việc này đâu vào đấy. Nhưng ta lại càng bội phục vị hoàng đế ngồi thượng vị cao cao trên triều đình, bội phục hắn biết cách dùng người.

Năm đó khi ta cứu Long Ngạo, chỉ có thể trị ngoại thương của hắn, còn 2 mắt hắn bị phụ thân độc mù ta không có cách nào trị được. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đưa hắn đến trong phủ đối thủ một mất một còn của phụ thân, Hữu Thừa tướng Văn Viễn, nhưng từ đó trở đi phải cắt đứt quan hệ với hắn. Hoàn hảo, trời xanh có mắt, Văn Viễn biết Long Ngạo có tài, không những trị khỏi mắt hắn, còn tiến cử hắn lên Hoành Vũ đế, lúc đó vẫn còn là thái tử, cũng lập tức được thái tử tán thưởng.

Mấy tháng sau, Hoành Vũ đế đăng cơ, lập tức phong Long Ngạo làm Trấn Viễn tướng quân, điều hắn đến biên quan, đem 2 quân Bạch Hổ cùng Huyền Vũ quy về dưới trướng hắn. Bạch Hổ thiện công, Huyền Vũ thiện thủ, cả 2 Long Ngạo đều chỉ huy thỏa đáng. Cộng thêm mưu lược thích đáng, 2 quân triển khai thần uy, liên tục đoạt lại các trọng trấn bị Tây Lãnh chiếm từ khi tiên đế còn tại vị. Danh tiếng Trấn Viễn tướng quân uy chấn biên quan. Hai năm sau Tây Lãnh lui binh, Long Ngạo lại được phong làm Định Bắc hầu, nửa năm trước hồi kinh thành phụ tá triều đình.

Lúc mới đầu, Long Ngạo cũng không thường đến gian phòng làm việc của ta, công văn ta dịch cũng chỉ là một số công văn bình thường về thông thương thiết phụ. Sau hắn phát hiện chữ viết cùng lối hành văn của ta đều rất tốt, liền đem một số công văn phải đưa cho đại thần giao cho ta dịch, bất quá những công văn mật hắn cũng không cho ta động đến.

Có khi, hắn sẽ đến hỏi ta về một số phong tục tập quán của vài nước. Bởi vì những nơi này tuy hắn đã từng đến, nhưng thời gian dừng chân không dài, vậy nên hiểu biết của hắn về các tập tục không bằng ta chỉ học qua thư sách. Nghĩ đến đây, về sau gặp những loại công văn liên quan đến vấn đề này, ta đều chú thích cẩn thận bên dưới.

Nhìn ý cười trong mắt Long Ngạo ngày càng tăng, khoái hoạt cùng hạnh phúc cũng tràn ngập lòng ta. Ta lại càng ra sức làm, chỉ vì muốn hắn cười càng nhiều, mà ta cũng phát hiện, kỳ thực hắn không phải là người keo kiệt nụ cười.

Dần dần, số lần hắn đến sườn thư phòng nhiều hơn, thời gian dừng lại mỗi lần cũng nhiều hơn. Thậm chí hắn còn cùng ta thảo luận mấy vấn đề như làm thế nào cùng với các dân tộc thiểu số trao đổi thông thương thiết bị. Ta đem hết sở học của bản thân, từ hiểu biết về dân phong vật chúc đến trường kỹ khuyết điểm của 4 nước, nhất nhất đều nói đến, vô cùng rõ rang, mà hắn cũng rất hào phóng đưa ra những hiểu biết chính xác mà hắn từng trải khiến ta rất hào hứng, chờ tới khi tận hứng thường thường đã bỏ qua bữa tối.

.

.

Một lần, chúng ta thảo luận đến muộn, hắn liền sai người đem đồ ăn khuya đến thư phòng. Cho đến nay ta cũng không nhớ được hương vị của bữa ăn đó. Điều duy nhất mà ta nhớ, đó là khi ta xem bút lông như chiếc đũa mà đưa vào trong bát, chân mày cùng khóe miệng hắn rốt cuộc không che giấu được ý cười, cùng gương mặt nóng đến mức sắp thiêu cháy của bản thân.

Một ngày, ta ở lại trong thư phòng dịch công văn Bắc Cốt đưa hắn, nội dung đại để là muốn cùng thiên triều gia tăng mậu dịch cùng trang bị thêm cảng bến thông thương. Bỗng nhiên, lẫn trong đống công văn, ta phát hiện một quyển tập thật độc đáo. Phong bì dùng loại son mà nữ tử thường dùng nhuộm thành, bên trên còn gắn một cây lông chim trĩ. Theo ta biết, chỉ khi nữ tử Bắc Cốt gửi thư cho tình lang mới dùng dấu hiệu như vậy. Mang theo vài phần hiếu kỳ, ta mở quyển tập đó ra.

Quả nhiên, đó là thư do nữ thủ lĩnh một bộ lạc ở Bắc Cốt tên là Hô Hột Na gửi cho Long Ngạo báo cáo tình hình. Cả phong thư viết đều rất nhiệt tâm, quả nhiên có phong pham hổ nữ, nhưng ngôn từ cũng cực kỳ rõ rang, khiến người đọc được mặt nóng tim đập.

Không biết tên ngốc nào lại để lẫn thứ này vào trong đống công văn. Khó chịu nhìn phong thư để trên mặt bàn, ta dùng ngón trỏ không ngừng chọt chọt chọt! Thật là một nữ nhân không biết xấu hổ, còn cả tên Long Ngạo ngu ngốc kia nữa. Trong khi ta ở Chung phủ ngày ngày nhớ đến hắn, hắn lại ở biên quan chiêu phong nhạ điệp, ta chọt, ta chọt! (chiêu phong nhạ điệp = trêu hoa ghẹo bướm, nơi nơi gieo tình).

(đọc đoạn này thấy em thật là trẻ con =)) )

Ta không hề biết, khi ta còn đang chọc rất cao hứng, Long Ngạo đứng ở cửa đã nhìn thấy hết hành động bốc đồng của ta.

“Ngươi làm gì vậy?” Nói xong hắn đi về phía ta.

Ta muốn giấu, nhưng không còn kịp, đành ngồi đó nhìn Long Ngạo “cứu thoát” phong thư khỏi tay ta.

“Này có cần dịch không?” Nhìn sắc mặt hắn đột nhiên trở nên quỷ dị, ta cố ý ôn hòa hỏi, trên mặt trưng ra biểu tình khờ dại.

“Người này!” Long Ngạo giận dữ trừng mắt với ta, ta không khỏi âm thầm lè lưỡi trong lòng, xem ra bản thân ngày càng làm càn rồi.

Sau đó chính hắn cũng cười lên, gian phòng nho nhỏ nhất thời nổi lên xuân phong ấm áp.

“Ai~ nếu hắn ở đây thì tốt rồi.” Nhìn phong thư trong tay, Long Ngạo đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía chân trời xa xa ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ vẻ phiền muộn.

Trong lòng ta cũng dâng lên một cỗ ảm đạm, ta biết hắn đang nói đến ai, hắn vẫn không ngừng đi tìm ta. Nhưng Tử Thu a! Ta đang ở ngay bên cạnh ngươi, sao ngươi lại ở bên ngoài tìm ta? Ta đang ở cùng ngươi a.

Nhưng là hiện tại ta đã không còn xứng với ngươi. Nghĩ vậy, đột nhiên lòng ta có chút chua xót, ngay cả khóe mắt cũng thấy cay cay.

“Được rồi, không nói nữa. Ta tìm ngươi là về chuyện thiết phụ Miêu Cương mà lần trước chúng ta nói đến.” Nhắc đến chính sự, biểu tình Long Ngạo phút chốc trở nên nghiêm túc, ta cũng vội vàng thu tâm tình. Hiện tai đây là việc duy nhất ta có thể làm cho hắn, ta nhất định phải làm hết sức.

.

.

Hôm nay chúng ta cũng thảo luận đến trưa. Người của Hữu Tướng phủ đến thỉnh Long Ngạo đi yến, hắn bảo ta đi cùng, nhưng ta từ chối, ta còn muốn tìm thêm tư liệu để giải quyết việc này. Chờ tới khi ta tìm đủ tư liệu rời khỏi Vạn Quyển lâu, sắc trời đã tối đen, ta lại bỏ lỡ bữa tối rồi.

Trên đường quay về phòng mình, lòng ta vô cùng hưng phấn. Bởi vì ta vừa tìm được một quyển Miêu Cương dược thư. Như thế, trước có thể hiểu biết một chút về dược lý Miêu Cương, sau đó xem thời thế mà mở một cửa hang dược liệu, xem ra rất có ích.

Nghĩ đến bộ dáng cao hứng của Long Ngạo ngày mai, lòng ta lại càng thêm hưng phấn, ngay cả cước bộ cũng nhẹ nhàng thư thái hơn.

Ngay lúc ta chuẩn bị mở cửa, một bóng đen lao ra chặn đường ta.

Ta ngẩng đầu nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Là hắn, Trương Tiểu Giáp ở mã phòng, là kẻ luôn thi ngược điên cuồng nhất trên người ta.

Ta dáo dác đảo mắt nhìn khắp chung quanh, nguy rồi! Nơi này là Tây khóa viện (biệt viện phía tây), cách khá xa chủ ốc. Bình thường sau bữa tối, nếu không có chủ tử phân phó, toàn bộ hạ nhân nhất định phải an phận ở trong Tây khóa viện.

Mà hạ nhân ở chủ ốc cũng không được lui tới Tây khóa viện. Nói cách khác, hiện tại nơi này là một cái góc chết.

“Tiểu Thiên, đã lâu không thấy, ca ca hảo nhớ ngươi.”. Người nọ cười dâm đãng, đi tới gần ta.

“Tránh ra!” Ta trầm giọng quát, đồng thời lui về phía sau mấy bước.

“A, một tháng không thấy, tiểu miêu này cũng biết giương móng vuốt rồi à? Nghe nói ngươi được điều đến thư phòng Hầu gia, ta thấy là ngọa thất (phòng ngủ) thì đúng hơn. Thế nào, Hầu gia có làm ngươi thỏa mãn? Ta thấy… Ô!”

“Câm miệng!” Không thể áp chế được tức giận dưới đáy lòng, ta hung hăng tặng một bạt tai lên cái miệng còn đang nói hươu nói vượn kia. Hắn có thể coi thường ta, nhưng không thể vũ nhục Tử Thu.

Ta mặc dù gầy yếu, nhưng dù sao cũng là 1 thiếu niên đang tuổi lớn. Trương Tiểu Giáp bị ta tát 1 cái mà rơi mất 2 cái răng.

“Tiểu tiện nhân, rượu mời không uống lại muốn uống rưộ phạt. Lão tử hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, ta không mang họ Trương.” Phun ra 2 cái răng cùng với máu, Trương Tiểu Giáp bổ nhào đến người ta.

Đem ta đè xuống đất, hắn bắt đầu xé y phục ta. Ta liều mạng chống cự, nhưng bởi vì một ngày chưa ăn gì, rất nhanh ta đã không còn khí lực.

Y phục bị giải khai, làn da trắng nõn trơn mịn hiện ra dưới ánh trăng khiến người ta điên cuồng, dã thú kia tham lam cúi người xuống. Nhân cơ hội này, ta hung hăng cắn vào hắn một cái.

Hương vị huyết tinh lập tức tràn đầy khoang miệng khiến ta ghê tởm mắc ói, nhưng ta mặc kệ hắn đánh ta thế nào, chết cũng không chịu nhả ra.

Cuối cùng, hắn dùng đầu gối thúc vào bụng ta, đau đớn đến mức không thể thở được, ta đành mở miệng, bất quá bả vai hắn cũng đã bị ta cắn đến huyết nhục mơ hồ.

Trương Tiểu Giáp vì đau mà tạm thời lui lại, nhưng ta hiện tại ngay cả một tia khí lực để đào tẩu cũng không có. Ta há miệng thở dài, hương vị tinh ngọt không ngừng nảy lên trong yết hầu.

Sờ soạng trong ngực, tìm được tín đao nho nhỏ, ta gắt gao nắm chặt nó trong tay. Lần trước vì tìm cách bóc một phong bì thư dán quá chặt mà làm ngón tay bị thương, Long Ngạo đưa ta tín đao này, ngày ngày ta vẫn luôn mang theo nó bên người.

Huyết tinh càng làm cho dã thú thêm điên cuồng, tơ máu từ khóe miệng ta tràn ra cùng huyết tinh trên người hắn đã hoàn toàn khơi dậy thú tính của Tiểu Giáp.

Hắn mở to 2 mắt đỏ ngầu xông về phía ta, ta giơ cao bàn tay đang cầm chặt tín đao.

“Hừ, ngươi cho là đao nhỏ như vậy, có khả năng làm được gì? Biết điều thì mau mau tự mình cởi hết, nằm xuống, đỡ nhọc công gia gia!” Trương Tiểu Giáp cười nhạo.

Đúng vậy, chỉ một tín đao nho nhỏ này không thể giết được dã thú điên cuồng, nhưng nó có thể…

Khóe miệng ta hơi cong lên, lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, ta nhìn thấy dục hỏa đang dấy lên trong mắt con dã thú kia.

Tiếp theo, tiểu đào xinh đẹp trong tay đã khảm nhập vào ngực trái của ta.

Thiết khí lạnh băng đâm vào lồng ngực ấm áp, cảm giác lạnh lẽo cùng đau nhức khiến ta không trụ được mà ngã xuống bụi hoa. Mông lung nhìn, ta thấy Trương Tiểu Giáp thất kinh bỏ chạy.

Ta nở nụ cười, đó là nụ cười chiến thắng. Nếu là trước đây, có lẽ ta sẽ nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục. Nhưng hiện tại ta không thể làm như thế. Tử Thu đã cho ta thấy được ý nghĩa của nhân sinh.

Tuy rằng thân thể này đã dơ bẩn cực độ, nhưng ta cũng không muốn phải chịu loại vũ nhục này nữa, bởi vì Tử Thu lại mỉm cười với ta.

Máu, theo cơ thể ta chậm rãi chảy ra, thân thể càng ngày càng lạnh, cũng dần dần mất đi tri giác.

Thật xin lỗi, Tử Thu! Ta muốn dẫn Tiểu Hữu của ngươi đi. Vốn muốn vẫn ở bên cạnh ngươi, mặc kệ là Tiểu Thiên hay gì khác cũng được.

Tha thứ ta không nói ra chân tướng, nhưng ta thực sự không nói nên lời a, ta muốn Tiểu Hữu trong lòng ngươi mãi mãi là thuần khiết.

Mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể nhẹ bẫng, ngay cả đau đớn mang đến mỗi lần hô hấp cũng tiêu thất. Ta biết ta sắp chết, nhưng ta luyến tiếc nhắm mắt lại, ta còn muốn nhìn hắn lần nữa.

Trong mông lung, tựa hồ ta thấy được gương mặt Tử Thu, ta nghĩ ta đã cười, bởi vì thương thiên lại một lần nữa chiếu cố ta.

========


3 bình luận on “Đi qua hồng trần [Chương 5]”

  1. nguyetvu nói:

    tem , tay lay ,hj , mac du da xem ben wattpad nhung xem lai nang dich van hay hon , ta thich truyen nao hoi nguoc the nay

  2. Lala nói:

    Lile thjs!:x


Gửi phản hồi cho Lala Hủy trả lời