Ngốc ngốc tiểu thần bộ 02

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

~o0o~ Đệ nhị hồi ~o0o~

“Tiểu Tứ Tử, bên ngoài rất nguy hiểm.” Triệu Phổ bám lẵng nhẵng sau lưng Tiểu Tứ Tử mà không ngừng lải nhải.
“Đừng lo.” Tiểu Tứ Tử vừa thu thập đồ đạc vừa nói. “Ta võ công hảo.”
Triệu Phổ kêu khổ không thôi, tâm nói, mấy lần đó là đám ảnh vệ nhường ngươi a………
“Bên ngoài không có đồ ăn ngon như ở đây đâu.” Chuyển sang chính sách dùng thức ăn dụ dỗ.
“Không sao.” Tiểu Tứ Tử đem tay nải buộc lại. “Vừa lúc ta muốn giảm béo.”
“Hử?” Triệu Phổ cả kinh, tâm nói, Công Tôn thật vất vả mới đem ngươi dưỡng thành mập mạp như vậy, ngươi mà gầy đi một, hai vòng, y còn không làm thịt ta a.
“Ra ngoài sẽ phải rời đi phụ thân ngươi, ngươi bỏ được a?” Biết tình cảm giữa Công Tôn Tiểu Tứ Tử đặc biệt tốt, Triệu Phổ bèn dùng đến đòn tinh thần.
“Ân……….. ” Tiểu Tứ Tử quả nhiên có chút khổ sở, ngồi bên giường, nghĩ nghĩ, nói: “Hảo nam nhi chí tại tứ phương, chờ ta trở thành tuyệt thế danh bộ rồi, công thành danh toại, phụ thân nhất định sẽ rất vui mừng, sau đó ta sẽ trở về cho hắn dưỡng lão.”
Triệu Phổ bĩu môi, tâm nói, tiểu ngốc tử này cũng thực hiếu thuận a. Bất quá không được, Công Tôn uy hiếp hắn, nói hắn bằng mọi giá phải ngăn cản Tiểu Tứ Tử, bằng không y sẽ liều mạng với hắn.
“Thạch Đầu nha.” Tiểu Tứ Tử xông lên ôm lấy Thạch Đầu. “Ngươi theo ta xuất môn được không? Về sau ta sẽ cưỡi ngươi.”
Cái đuôi ngắn ngủi của Thạch Đầu ra sức lắc a lắc, có thể nhìn ra được nó cũng phi thường cao hứng.
.
.
Triệu Phổ thấy thế nào cũng không ngăn được Tiểu Tứ Tử, lòng nóng như lửa đốt chạy về phòng tìm Công Tôn thương lượng, vừa vào cửa lại thấy Công Tôn cũng đang lục tục thu thập hành lý.
“Thân ái, ngươi làm gì vậy?” Triệu Phổ tiến lên túm Công Tôn lại.
“Nhìn mặt ngươi như vậy liền biết ngươi nhất định không ngăn cản được!” Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc Triệu Phổ một cái. “Thôi, lão tử đi cùng hắn, ai dám đụng đến con ta, ta liều mạng với kẻ đó.” Nói xong quảy hành lý lên lưng dợm bước đi.
“Thân ái, từ từ a………….. ” Triệu Phổ khẩn trương cầm lấy bao hành lý, hỏi: “Ngươi mang cái gì mà nặng như vậy a?”
“Độc dược độc phấn!” Công Tôn hùng hổ quay đầu trừng hắn. “Ai dám động đến bảo bối nhà ta, ta liền tát đầy một thân hắn.”
A!” Triệu Phổ vội vàng cướp lấy hành lý tứ tay y. “Không được a, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ?”
“Ngươi còn muốn làm sao bây giờ!” Công Tôn phát hỏa giành lại hành lý. “Ai bảo ngươi nói hươu nói vượn, ai bảo ngươi đáp ứng cho Tiểu Tứ Tử đi làm cái gì đồ bỏ danh bộ! Ta chỉ có một đứa con a!”
“Hắn là con ngươi, cũng là con ta a.” Triệu Phổ gấp đến độ vò đầu bứt tai. Lúc này, ngoài cửa lại có mấy bóng người nhoáng lên. Triệu Phổ chau mày. “Đều đứng lại cho ta!”
Nhìn lại, ngoài cửa đứng chính là bốn ảnh vệ, lưng còn đeo hành lý.
“Bốn các ngươi muốn làm gì?” Triệu Phổ khó hiểu nhìn bọn hắn.
“Vương gia………” Chúng ảnh vệ cũng ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ. “Chúng ta muốn đi cùng Tiểu Vương gia.”
.
.
………. Triệu Phổ trầm mặc, cuối cùng dậm chân một cái. “Nương, cả nhà đều đi!”
“A?!” Lần này đến phiên bốn ảnh vệ, cộng thêm cả Công Tôn mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ.
“Tiểu Lương Tử khẳng định cũng đi theo Tiểu Tứ Tử, bốn người các ngươi lừa cho Tiểu Tứ Tử trực tiếp mang các ngươi đi……….. “Triệu Phổ nói xong, đoạt lấy hành lý trên tay Công Tôn. “Hai ta âm thầm đi theo sau, ai dám động đến con ta, ta liền giết hắn. Được rồi đi?”
Công Tôn chớp mắt mấy cái, hưng phấn xông lên ôm lấy Triệu Phổ. “Ngươi cuối cùng cũng có bộ dáng làm cha!”
Triệu Phổ lập tức phấn chấn tinh thần, ôm lấy Công Tôn đi về phía giường. “Thân ái, trước khi xuất môn, làm một cái đến thiên hôn địa ám đi!”
Nói xong, nâng tay áo đảo qua, đại môn “Oành” một tiếng đóng sập lại.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tứ Tử hấp tấp rời giường, lưng đeo bao phục, cưỡi Thạch Đầu chuẩn bị xuất môn, mới đi đến cửa, đã bị Triệu Phổ ngăn lại. “Tiểu Tứ Tử, mang cả bốn ảnh vệ cùng đi.”
Tiểu Tứ Tử chu môi. “Ta muốn một mình độc lưu giang hồ.”
“Ai……….. ” Triệu Phổ khoát tay. “Ngươi nghĩ a, công phu ngươi tốt như vậy. vạn nhất gặp gỡ kẻ xấu, ngươi tùy tiện xuất ra một chưởng cũng đủ làm thịt người ta, như vậy không tốt lắm a? Mang theo mấy ảnh vệ, có chuyện gì nhỏ nhặt giao cho bọn họ làm, như vậy ngươi có thể để dành công phu đi làm đại sự.”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, gật đầu. “Ân, có đạo lý.”
Bốn ảnh vệ vô cùng cao hứng mà đi theo.
“Bất quá, các ngươi không thể xuất hiện bên người ta, cũng không được để cho người khác biết ta là Tiểu Tứ Tử.” Tiểu Tứ Tử quay đầu cảnh cáo mấy ảnh vệ.
Bốn ảnh vệ gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn, giấu mình trong chỗ tối.
Tiểu Tứ Tử lại nhìn trái nhìn phải, hỏi Triệu Phổ: “Phụ thân đâu?”
“Ách………….. Phụ thân ngươi còn đang ngủ.” Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn trời. “Ngươi thức dậy sớm quá nha.”
Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi. “Ta phải đi, phụ thân cũng không đến tiễn ta, để ta đi cáo biệt hắn.” Nói xong, từ trên lưng Thạch Đầy nhảy xuống đất, chạy vào phòng Công Tôn.
.
.
Vào phòng, liền thấy Công Tôn còn đang cố sức đứng lên, Tiểu Tứ Tử chạy tới, nói: “Phụ thân, người lại cùng Cửu Cửu thân ái nha?”
Công Tôn nâng tay, “Ba” một tiếng đánh vào mông Tiểu Tứ Tử, hung hăng nói: “Ai dạy ngươi như vậy?! Nhớ kỹ, xuất môn không cho phép cùng người khác thân ái, ai thân ngươi ngươi liền đánh!”
“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ta mới không cần thân ái đâu, thân ái xong lại giống phụ thân, không đứng lên được.”
Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, nước mắt cũng sắp chảy ra, tâm nói, tiểu tử này ngốc như vậy, ra ngoài biết làm sao bây giờ a! Đều tại tên Triệu Phổ chết tiệt kia! “Mang theo mấy thứ này!” Công Tôn từ dưới gầm giường lấy ra một chiếc tráp bạch ngọc, đặt trong một hòm gỗ, giao cho Tiểu Tứ Tử.
“Nha………. Này không phải hòm thuốc bảo bối quý nhất của phụ thân sao?” Tiểu Tứ Tử giương mắt nhìn Công Tôn.
Công Tôn vươn tay xoa xoa hai cái má phấn nộn của hắn. “Bảo bối quý nhất của cha ngươi không phải hòm thuốc này, mà là ngươi.”
Tiểu Tứ Tử vành mắt hồng hồng, nhào đến hôn một cái trên mặt Công Tôn. “Tiểu Tứ Tử cũng thích phụ thân nhất.”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, ngữ khí nghẹn ngào dặn dò. “Tiểu Tứ Tử, ngươi nhớ kỹ a, xuất môn có thể khi dễ người khác, nhưng tuyệt đối không để người khi dễ; có thể ăn đậu hũ nhà người ta, nhưng tuyệt đối không được để người ta sỗ sàng; có thể không kiếm được tiền nhưng tuyệt đối không được ăn mệt, mỗi ngày ít nhất ăn ba bữa cơm, hai đốn điểm tâm, ngủ năm canh giờ………… Ngươi dám gầy đi một lạng thịt, liền cùng Triệu Phổ liều mạng!”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, gật đầu. “Nga, ta đã biết………….. Phụ thân ngươi yên tâm đi.” Nói xong chui vào trong lòng Công Tôn cọ cọ. “Dù sao người bị đánh cũng là Cửu Cửu………… Da Cửu Cửu rất dày.”
Hai phụ tử ở trong phòng cọ đến cọ đi, Triệu Phổ ở bên ngoài nhìn, vẻ mặt ai oán, thân ái nhà hắn chỉ biết khi dễ hắn thôi.
.
.
Chờ Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn cáo biệt xong xuất môn, Triệu Phổ lại ngăn hắn lại, đưa cho hắn một tấm lệnh bài, thấp giọng nói: “Tiểu Tứ Tử, đây là lệnh bài Tiểu Vương gia của Tiêu Dao Vương phủ, tri châu phủ nha các nơi chỉ cần nhìn thấy lệnh bài này đều nghe lời ngươi.”
Tiểu Tứ Tử không nhận, vỗ vỗ ngực nói: “Ta không cần dựa vào quan hệ, Tiểu Tứ Tử phải dựa vào bẩn thân mình!”
Triệu Phổ bị hắn chọc cười, tâm nói, tiểu ngốc tử này cũng thật kiên cường, gật gật đầu. “Vậy ngươi có nhận thức người phụ thân là ta không?”
“Ân, nhận thức.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Ngươi là nhi tử của Tiêu Dao vương, không phải là tiểu Vương gia sao?” Triệu Phổ đem lệnh bài nhét vài trong lồng ngực Tiểu Tứ Tử. “Mang lệnh bài này bên người, có thể không lấy ra, nhưng biết đâu có lúc dùng đến thì sao?:
“Ân.” Tiểu Tứ Tử lại dật đầu, đem lệnh bài cất vào trong lòng.
“Còn nữa a.” Triệu Phổ lại tháo xuống một khối ngọc bội vẫn luôn đeo trên cổ hắn, đeo cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử nhìn kỹ, nhận thấy đây là một khối Cửu Long ngọc bội, chính giữa có một chữ “Triệu”.
“Khối ngọc bội này là của tiên hoàng ban cho ta, ngươi mang theo nó, ngay cả hoàng đế cũng không dám động ngươi.” Triệu Phổ đem khối ngọc bội nhét vào trong áo Tiểu Tứ Tử. “Mặt khác, môn hạ sản nghiệp của Tiêu Dao đảo trải rộng khắp cả nước, ngươi đi đến đâu, vô luận là cần tiền tài hay cần nhân lực, chỉ cần tìm một tiền trang, thước phô (hàng gạo) hoặc đổ phường, muốn cái gì cứ mở miệng ra là được.”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, ngọt ngào cười tươi với Triệu Phổ. “Ân.”
Triệu Phổ nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử trong chốc lát, đột nhiên xông lên ôm lấy hắn kêu: “Tiểu Tứ Tử, ngươi đi ra ngoài làm gì cũng được, nhưng ngàn vạn lần không thể chịu vất vả chịu lạnh chịu thương chịu ủy khuất a! Bằng không cha ngươi khẳng định không để yên cho ta. Ngươi nếu hiếu thuận, nhất định phải càng ngày càng béo a!”
Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ trở mình một cái xem thường, vỗ vỗ Triệu Phổ. “Yên tâm đi Cửu Cửu, ta sẽ tự chiếu cố bản thân!” Nói xong, xoay người leo lên lưng Thạch Đầu, hướng ngoài viện đi tới. Triệu Phổ cầm khăn tay ở phía sau vẫy a vẫy. “Tiểu Tứ Tử, bảo trọng a!”
.
.
Tiểu Tứ Tử ra khỏi cửa liền nhắm ngay bến thuyền của Tiêu Dao đảo đi đến. Cưới Thạch Đầu đi lên thuyền, đã thấy ở đầu thuyền ngồi một người, một thân hắc y, mái tóc đen dài tùy ý phi tán sau đầu, trên lưng đeo một thanh cổ đồng mã đao, chính chuyên nghiêm mặt nhìn hắn cười. Người này thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, dáng người gầy yếu, bạch diện thanh khiết, minh mi hạo mục, hai mắt thâm thúy, mũi cao môi mỏng, tướng mạo thập phần anh tuấn, có điều khóe miệng bên phải có một vết sẹo nhợt nhạt, bình thường nhìn không ra, nhưng khi hắn nhếch miệng lên cười sẽ thấy rất rõ, nhìn qua có ba phần tà khí! Người này, không phải ai khác, chính là Tây Lâu.
“Tiểu Lương Tử.” Tiểu Tứ Tử có chút giật mình nhìn hắn. “Ngươi sao lại ở trên này?”
Tây Lâu mỉm cười, thấp giọng nói: “Ta vừa lúc cũng muốn ngao du thiên hạ, muốn hay không kết bạn cùng đi? Dọc đường có thể chiếu cố lẫn nhau.”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt, trong lòng tính toán một chút, có Tiểu Lương Tử cùng đi, nhất định sẽ rất thú vị, nhưng hắn vẫn muốn một mình độc lưu giang hồ.
Tây Lâu nhìn ra tâm tư của hắn, bèn nói: “Ta mới vào giang hồ, không có kinh nghiệm gì. Cẩn nhi, ngươi lợi hại như vậy, ta đi cùng ngươi cũng an tâm a.”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhìn Tây Lâu. “Tiểu Lương Tử, ngươi muốn ta mang theo ngươi đi sao?”
Tây Lâu gật gật đầu. “Vậy ngươi có chịu mang ta đi không?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử thật khí khái vỗ vỗ bả vai Tây Lâu. “Ngươi yên tâm, ta sẽ mang ngươi theo!”
Tây Lâu mỉm cười, bắt lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Tứ Tử, nhìn đôi mắt to tròn của hắn, thấp giọng nói: “Ngươi nói lời thì phải giữ lời nha, về sau ngươi đi đâu, ta liền theo đến đó.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử cười thật tươi. “Chúng ta cùng nhau tung hoành thiên hạ!”
=====


3 phản hồi on “Ngốc ngốc tiểu thần bộ 02”

  1. blogdammy nói:

    Hức ..em thật dễ thương, muốn nuôi em quá……..

  2. ây da cái cảnh của triệu phổ thật giống nương tử tiễn chok à nhầm mà là mẹ tiễn con nha *hắc hắc*
    thanks nàng edit lần đầu comt nhà nàng thông cảm cho ta nhá


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s