Đi qua hồng trần [Chương 6]

Đi qua hồng trần

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

========

Ồn quá! Rốt cuộc đã bao lâu rồi? Bọn họ sao còn chưa dừng lại? Bên tai là tiếng bước chân hỗn độn cùng tiếng vật dụng bằng kim chúc (kim loại) va chạm với nhau, ngẫu nhiên còn có cả thanh âm nói chuyện.

Ta muốn mở miệng, nhưng không phát ra nửa điểm, thanh âm toàn thân hư nhuyễn sứ không ra khí lực. Ta đã chết rồi sao? Không, ta còn chưa muốn. Cố gắng tập trung thần trí đang dần tan rã, ta chậm rãi mở mắt.

Đập vào mắt ta là một gương mặt xa lạ, thấy ta mở mắt, lập tức lộ ra biểu tình hỉ cực.

“Tỉnh! Tỉnh!” một nữ tử vội vàng chạy ra ngoài cửa kêu lên.

Ta mờ mịt nhìn quanh bốn phía, cảnh vật nơi này có chút quen thuộc. Hơi giật giật thân mình, bên ngực truyền đến một trận đau đớn thuyết minh rõ ràng, ta còn sống.

“Tỉnh rồi sao?” Bên ngoài đám người truyền đến một thanh âm nam tử ôn hòa. Nghe vậy, mấy người vây quanh ta lập tức tránh ra nhường đường.

Giương mắt nhìn, người đến là một bạch y nam tử tao nhã tuấn tú, đầu mày khóe mắt đều mang theo ý cười khiến người khác an tâm. Đi theo sau hắn là Long Ngạo, sắc mặt không tốt lắm, 2 mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, trong mắt giấu không được lo lắng.

“Để ta xem” Bạch y nam tử đến ngồi bên người ta, vươn tay đặt lên trán ta, sau đó lại tham mạch tượng. “Được rồi, không có việc gì. Ngươi a, hạ thủ thật đủ ngoan. Nếu không phải tâm ngươi so với người bình thường lệch về bên phải, chỉ sợ có là thần tiên cũng không cứu được ngươi.” Nói xong, nam tử vỗ nhẹ tay ta, lộ ra một nụ cười ấm áp.

Sau đó nam tử đứng dậy, cười với Long Ngạo, mà Long Ngạo cũng đáp lại hắn bằng 1 nụ cười cảm kích. “Ta phải đi phối dược. Các ngươi cũng đi theo ta đi.” Đoạn, nam tử lùa hết mọi người đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Căn phòng vốn đang náo nhiệt tức khắc trở nên trầm lặng, chỉ có ta cùng Long Ngạo lẳng lặng nhìn nhau.

“Còn đau không?” Long Ngạo đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, thanh âm thật là ôn nhu quen thuộc, còn mang theo một chút đau xót.

Ta cắn môi dưới, khẽ lắc đầu. Ta không dám mở miệng, sợ khi mở miệng nước mắt sẽ không kìm được mà tuôn ra, vì sự ôn nhu của hắn.

“Vì sao không nói cho ta biết?” Thở ra một hơi thật dài, Long Ngạo nhẹ nhàng xoa trán ta.

Bị hành động bất thình lình của hắn đảo loạn tâm thần, ta căn bản không nghe được những lời hắn nói, bởi sự chú ý của ta đều dồn đến bàn tay to lớn ấm áp đang xoa trán ta của Long Ngạo.

“Chuyện bọn họ khi dễ ngươi” Thấy ta không nói lời nào, Long Ngạo cho là ta không hiểu lại nói tiếp.

Nghe vậy, bao nhiêu ủy khuất cùng khuất nhục mà mấy tháng qua ta phải chịu đựng toàn bộ dâng lên trong lòng. Sợ hắn vô tình, không dám nói; xấu hổ với thân thể dơ bẩn của mình, không dám nói. Hiện giờ, chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng của hắn khiến tâm tình của ta như nước vỡ bờ.

“Ngươi đều biết còn gì.” Không phải nghi vấn, là trần thuật, xem như đã thừa nhận sự thật này, lại không nhịn được mà đau lòng, khó khăn thùy hạ mí mắt.

“Là ta không tốt, không chú ý đến tình cảnh của ngươi.” Lại thở dài một hơi, trong ngữ điệu có thật sâu áy náy, bàn tay đang vỗ về mái tóc ta lại càng ôn nhu hơn.

Đau quá! Là vết thương trước ngực nứt ra rồi sao? Đau đến mức ta muốn nhào vào trong cái ôm ấm áp của thân hình vĩ ngạn trước mắt, khóc ra những đau đớn cùng ủy khuất trong lòng. Nguyên lai hắn vẫn còn một tia để ý ta. Lặng lẽ, ta đem mặt tiến sát về phía bàn tay đang vuốt tóc ta, trong lòng có chút không yên, nhưng lại tham luyến sự ấm áp của hắn, không muốn buông ra.

“Hảo hảo mà dưỡng thương. Chờ ngươi khỏi rồi thì dọn đến Đông viện trụ đi.” Long Ngạo không bỏ tay ra, hắn dung túng cho hành động tìm kiếm ấm áp như một tiểu miêu lạc đường của ta.

Ta kinh ngạc nhìn hắn. Đông viện, đó không phải là chủ ốc sao? Hắn…

“Ngươi là một trợ thủ tốt khó có được a. Hơn nữa, đi theo bên người ta, sẽ không ai dám khi dễ ngươi nữa.” Ôn nhu mỉm cười, Long Ngạo đưa ra lý do, cũng chính là lời hứa hẹn của hắn.

Ta vẫn cười, tuy rằng suy yếu nhưng chân chính hạnh phúc. Tử Thu a, có những lời này của ngươi, Tiểu Hữu đã thấy thỏa mãn rồi.

“Được rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. May mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta nhất định sẽ hối hận không kịp.” Nói xong, hắn đứng dậy, ôn nhu chỉnh lại chăn nệm cho ta, sau đó buông trướng mạn xuống, nhẹ nhàng đóng cửa ly khai.

Vết thương trước ngực vẫn còn đau, nhưng ta có thể cảm nhận được rõ ràng, khỏa tâm đã chết đi giờ đây đang dần dần hồi sinh.

.

.

Nửa tháng dưỡng thương này là những ngày khoái ý nhất của ta trong suốt nửa năm qua. Mỗi ngày Long Ngạo đều đến xem ta, tuy rằng ở lại không lâu nhưng ta cũng rất cao hứng.

Bạch y nam tử đã trị thương cho ta cũng đến đây vài lần kiểm tra miệng vết thương của ta. Lúc này ta mới biết, nguyên lai hắn là thứ tử của Hữu tướng Văn Viễn, đồ đệ của Thanh Thủ Y Tiên Bạch Nhân Văn Cảnh.

Trước kia, người chữa khỏi đôi mắt cho Long Ngạo cũng là hắn. Ngày đó nếu không phải hắn theo Long Ngạo về, đến Vạn Quyển lâu tìm kiếm dược thư, rồi cơ duyên xảo ngộ cứu được ta, sợ rằng ta đã sớm chết.

Tuy miệng vết thương rất sâu, nhưng với sự điều trị của Văn Cảnh, hiện tại ta có thể tự mình làm một vài chuyện đơn giản. Vậy nên ta lập tức yêu cầu Long Ngạo cho ta quay về Vạn Quyển lâu làm việc. Thời gian nghỉ ngơi của ta quá dài, sợ rằng hắn sẽ quên mất những việc tốt ta đã làm.

Long Ngạo đáp ứng, nhưng hắn cũng bắt ta phải làm cam đoan không được quá lao lực. Đối với sự quan tâm của hắn, ta đương nhiên cao hứng đồng ý. Ta lại đến Vạn Quyển làm việc, mà phòng của ta cũng từ Tây khóa viện chuyển đến căn phòng bên cạnh ngọa thất (phòng ngủ) của Long Ngạo ở Đông viện.

Ta cũng không gặp qua mấy gia phó đã khi nhục ta. Nghe nói ngoại trừ Trương Tiểu Giáp suốt đêm bỏ trốn, mấy người khác đều bị trượng trách, sau đó trục xuất ra khỏi phủ.

.

.

Hoa lựu nở đỏ chói, đảo mắt đã đến giữa tháng 5.

Chiến sự biên quan tạm thời lắng xuống. Bởi vì người dân Tây Lãnh chủ yếu sống kiểu du mục, phải bắt đầu dự trữ cỏ cùng nguồn nước từ bây giờ thì đến mùa đông mới có đủ lương thực để dùng, cho nên không thể không rút binh lính từ chiến trường về làm lao động. Dù sao chiến tranh cũng là vì sinh tồn.

Long Ngạo vẫn bận rộn như trước, trừ bỏ Vạn Quyển lâu, toàn bộ thời gian của hắn đều dùng để đọc sách cùng luyện võ. Nhưng lúc nào hắn cũng mang ta theo bên người. Khi hắn đọc sách viết chữ, ta ở một bên bưng trà mài mực; khi hắn luyện võ, ta lại đưa nước lấy kiếm. Sớm chiều ở chung khiến những mâu thuẫn khúc mắc giữa chúng ta phai nhạt dần, hết thảy đều trở nên thoải mái tự nhiên.

Tâm sống lại khiến ta cũng khôi phục lại bộ dáng vốn có của thiếu niên, thần thái sáng láng phi dương, hai mắt từng tĩnh lặng vô ba như nước cũng dần linh động sang rọi lên. Trong ánh mắt Long Ngạo nhìn ta cũng bắt đầu mang theo ý tứ gì đó.

.

.

Hôm nay là tết Đoan ngọ [1] Văn Cảnh từ sớm đã đến phủ, muốn cùng Long Ngạo đi Phủ Tiên hồ du thuyền. Thấy ta ở đó, liền nhiệt tình gọi ta cùng đi. Lòng ta rất muốn đi, bởi Phủ Tiên hồ là một đài thắng cảnh ngoài Vĩnh Trữ thành, ta mặc dù đã ở Vĩnh Trữ thành 16 năm, cũng vô duyên nhìn thấy, nhưng là… Ta khó xử, liếc mắt nhìn sang Long Ngạo. Cùng đi đi! Long Ngạo ôn nhu mỉm cười, nói vậy.

Long Ngạo thay ta chọn một kiện ti bào nho sam nguyệt sắc. Ba người chúng ta cùng lên mã xe chạy ra ngoại thành. Trên xe, Văn Cảnh mở to mắt nhìn khắp người ta thật lâu, cuối cùng nói ta rất giống thê tử năm xưa bỏ đi của hắn. Nhìn hắn cười đến vô lại, ta tức giận xông lên muốn đánh hắn, hắn một bên oai oái kêu lão bà đại nhân tha mạng, một bên tránh trái tránh phải trong thùng xe chật hẹp, thân thủ vô cùng linh hoạt, khiến ta không làm gì được. Người qua đường không ngừng nhìn vào trong xe, còn tưởng rằng xảy ra đại án mưu sát phu, mà Long Ngạo ngồi ở một bên cười chứ không nói gì.

.

.

Đi đến bên hồ, sớm đã có một chiếc thuyền nhẹ chờ sẵn ở đó, trên thuyền chỉ có một lão nhân cầm lái đầu đội nón. Chở 3 người chúng ta lên thuyền rồi, lão nhân mới chậm rãi khởi động sào trúc, chiếc thuyền nhỏ lãng đãng trôi ra giữa hồ.

Ngũ nguyệt phong thanh khinh thử hạ

Bích ba hồ thượng lục yên phi

Giáng thanh nan miêu phủ tiên vận

Nhất diệp khinh chu tự hoa lai. [2]

Mới nhìn thấy thắng cảnh Phủ Tiên hồ, ta hưng phấn như chim non mới sổ lồng, một khắc cũng không ngồi yên. Lúc ta bám lấy mép thuyền đùa bỡn mấy con cá bơi qua, đầu đột nhiên bị người gõ. Ngẩng đầu nhìn lên, Văn Cảnh nét mặt mang ý cười nhìn ta, trong tay phe phẩy một cây chiết phiến bạch sắc.

“Tiểu Thiên, ngươi có biết vì sao hồ này tên gọi Phủ Tiên?” Thấy ta quay đầu, Văn Cảnh cười nói.

Vì sao? Ta mở to mắt, dùng ánh mắt hỏi hắn, lai lịch của nó có gì thú vị sao?

“Bởi vì a, bên trong có một vị tiên nữ” Văn Cảnh mở chiết phiến ra khe khẽ phẩy, vẻ mặt thần bí nói. Thế nhưng không hiểu vì sao, ta luôn cảm thấy nét mặt của hắn mang theo một tia nham hiểm, ta hoài nghi nhìn hắn.

“Không tin ngươi xem.” Nói xong, hắn dùng chiết phiến chỉ chỉ mặt nước.

Ta nghi hoặc vươn đầu nhìn vào trong nước, nước hồ rất xanh, có thể nhìn xuyên xuống thật sâu. Nhưng vô luận ta nhìn thế nào, ngoại trừ mấy cây thủy thảo tùy theo dòng nước mà lay động, còn thì cái gì cũng không thấy. Ngươi đùa giỡn ta! Bất mãn ngẩng đầu, ta mở to mắt trừng hắn.

“Ai nha, này không phải sao.” Hắn cười càng thêm đắc ý, tiếp tục dùng chiết phiến chỉ chỉ.

Theo tay hắn nhìn lại, trên mặt nước trong xanh quả thực chiếu ra một gương mặt thanh tú xuất trần, kia không phải…

“Tử Văn Cảnh, ngươi lại đùa giỡn ta!” Ta nhảy dựng lên, co chân muốn đá hắn một cước. Cùng Văn Cảnh ở chung đã lâu, ta thật sự không có biện pháp, giữ đúng bổn phận của hạ nhân, mệt ta trước đó còn cảm thấy hắn tao nhã.

Văn Cảnh cười trốn vào trong khoang thuyền, ta cũng đuổi theo vào. Nào biết do chạy quá nhanh, mới chạy đến cửa vào khoang thuyền, dưới chân nhoáng lên một cái, suýt thì té ngã.

“Cẩn thận chứ.” Long Ngạo vội vàng đỡ lấy ta, kéo ta ngươiồi xuống bên cạnh hắn. “Hai người các ngươi a.”

Ta thở hổn hển ngồi xuống, còn không quên trừng mắt nhìn Văn Cảnh đang cười đắc ý ngồi ở đối diện.

“Đến! Nếm thử cái này đi.” Long Ngạo cầm một qủa mở đưa đến bên miệng ta.

Ta còn đang bận đấu khí với Văn Cảnh, không rảnh bận tâm những chuyện khác, nhưng lại cứ như vậy, ăn luôn quả mơ hắn đưa tới. Ngô, ăn ngon! Vẫn còn muốn ăn thêm, ta vươn đầu lưỡi liếm một chút ngón tay Long Ngạo còn chưa kịp thu hồi.

“Ân… Khụ!” Văn Cảnh không được tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Làm sao vậy? Ta mê hoặc quay đầu lại nhìn Long Ngạo, bỗng phát hiện ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, biểu tình kì quái nhìn ta.

A! Lúc này ta mới ý thức được bản thân vừa làm gì. Ta đỏ bừng mặt, vội quay đầu ra chỗ khác. Cho dù là 3 năm trước đây, khi ta cùng Long Ngạo lưỡng tình tương duyệt, giữa chúng ta cũng không có hành động ám muội như thế.

Không khí xấu hổ trầm mặc lập tức bao phủ cả thuyền.

.

.

“Khách nhân, phía trước có một chiếc thuyền hoa đang đi về phía này, chúng ta có cần nhường một chút không a?” Lão nhân cầm lái mở lời phá vỡ không khí trầm mặc.

Ba người chúng ta cùng quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một chiếc thuyền hoa hoa lệ từ xa xa đi đến. Ta chưa bao giờ gặp qua thuyền hoa, liền tò mò nhìn ngắm.

“Chúng tar a ngoài nhìn xem.” Nhìn ra tâm tư của ta, Long Ngạo liền kéo ta đi ra ngoài, Văn Cảnh cũng ra theo.

Thuyền hoa kia thật sự hoa lệ, trên thuyền ân ẩn còn truyền đến tiếng ca múa nhạc nhã. Ta không khỏi nhíu mày, phô trương hoa lệ như vậy, thật là làm hỏng sự tĩnh nhã của hồ này.

Chỉ chốc lát sau, thuyền hoa đã đến gần, đầu thuyền còn đứng mấy người mặc hoa phục. Đợi thấy rõ mấy người trên thuyền, sắc mặt ta phút chốc tái nhợt. Đúng là bọn họ! Mấy công tử mặc hoa phục kia đúng là những người trước kia khi còn ở Phượng Tê quán đã từng tra tấn khuất nhục ta. Kí ức trong lòng tựa như thủy triều dâng lên mãnh liêt khiến toàn thân ta run rẩy không ngừng. Nhìn đăm đăm chiếc thuyền hoa đang ngày càng đến gần, ngay cả dũng khí lui về khoang thuyền cũng không có.

Rốt cuộc, Long Ngạo cũng phát hiện rat a không bình thường, hắn nghi hoặc nhìn ta, lại quay đầu nhìn chiếc thuyền hoa kia. Khoảnh khắc sau, hắn đã đoán được gần như toàn bộ sự tình. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang giấu dưới tay áo của ta, hắn nhẹ nhàng trấn an.

“Văn Cảnh, nếu bọn họ bắt chuyện, đừng nói ta ở đây, ngươi đi cùng bọn họ là được.” Nhìn thấy mấy người bên kia cũng thấy được bên này, Long Ngạo dặn dò Văn Cảnh vài câu rồi quay lại trong khoang thuyền.

Văn Cảnh mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn đáp ứng. Quả nhiên, đám người kia  thấy Văn Cảnh lập tức đến nịnh bợ, Văn Cảnh từ chối vài câu có lệ, nhưng không lay chuyển được bọn họ, đành theo bọn họ lên thuyền đi.

Long Ngạo thấy ta cũng không còn hứng trí du hồ, liền mang ta hồi phủ.

.

.

Trở lại trong phủ, Long Ngạo cũng không đi về phòng mà kéo ta đi thẳng đến hậu viện. Đưa ta đến hoa đình ngồi xuống, bảo ta chờ một chút, hắn liền rời đi. Chốc lát sau, Long Ngạo quay trở về, trong tay đã có thêm một bầu rượu cùng 2 cái chén.

“Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, phải uống qua Hùng Hoàng tửu [3] mới tính.” Long Ngạo đưa bạch ngọc chén đựng tửu dịch thiên hồng sắc đến trước mặt ta.

Là “Túy ngọa hồng trần”. Nhìn thấy tửu dịch hồng sắc kia, chuyện cũ lại đột nhiên hiện lên trong đầu.

“Tửu lượng của ta rất kém a.” Nhìn chén rượu, ta cười khổ nói.

“Vậy thì say đi. Túy ngọa hồng trần cũng là một loại khoái nhạc a.” Thanh âm ôn nhu, có lý giải, có dung túng, có cả một chút thương xót.

Nhẹ nhàng cười, ta không cự tuyệt, một ngụm uống cạn chén rượu. Rượu bỏ thêm hùng hoàng có vị cay đắng mãi không tan đi, tựa như nhân sinh của ta vậy.

Hắn cũng giống ta, một hơi cạn sạch chén rượu.

.

.

Tửu lượng của ta quả nhiên rất kém cỏi, chỉ mới uống 2 chén đã phân không rõ phương hướng, ngay cả đầu cũng không nâng dậy được, chỉ có thể mềm nhũn ghé vào mặt bàn.

Ngay khi ta sắp mất đi ý thức, thân mình đột nhiên bay lên không, rơi vào một cái ôm ấm áp. Ta không giãy dụa, ngược lại càng dựa sát vào nơi ấm áp khiến người ta an tâm kia, không muốn rời xa.

Trong mơ hồ, có thứ gì đó ôn nhu dừng ở khóe mắt, chân mày, cuối cùng là bên môi ta.

***

Chú thích:

[1] Tết Đoan Ngọ: ngày 5/5 âm lịch hàng năm, ngày Việt Nam mình vẫn gọi là ngày giết sâu bọ. Xem thêm thông tin tại đây.

[2] Mấy câu thơ này ta chỉ dịch từ QT ra thôi. Đã tìm trên Google nhưng không tìm ra. Ai biết đây là bài nào thì chỉ ta với.

[3] Hùng hoàng tửu là rượu mật gấu thì phải. Còn về việc Tết Đoan Ngọ có tập tục uống rượu mật gấu hay không thì… ta chưa nghe nói đến.

Đợt này có mấy ngày nghỉ lễ dài dài, chúc mọi người thật vui vẻ bên người thân và bạn bè nha. ^^


One Comment on “Đi qua hồng trần [Chương 6]”

  1. Lala nói:

    Like thjs!doj chuog sau of ban!:x


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s