Nam Tinh học viện chi Thuỵ mỹ nam [Chương 1]

Nam Tinh học viện chi Thụy mỹ nam
(a.k.a Tiểu thụ ngủ trong rừng)

Edit: Tử Yên.

Beta: ak.k vô danh.

=====
Chương một.
Nhà ăn của Nam Tinh học viện là một tòa nhà rộng lớn hình vòng cung, chính giữa hình cung là nơi phân phát cơm cho học sinh của trường.
Quán café mang phong cách châu Âu là nơi các giáo viên ngồi tụ tập nghỉ ngơi cùng nói chuyện phiếm. Lúc này, nơi đây đang có một trận xôn xao không nhỏ. Mà nguyên nhân, chính là do một người đang ghé vào mặt bàn ngủ say sưa gây ra.
Hai tay ôm lấy mặt bàn, đem khuôn mặt vùi vào trong đó. Một đầu tóc đen nhuộm thành màu ánh tím, dưới ánh nắng rực rỡ chiếu vào còn có thể nhìn ra được tầng màu thứ hai, là màu đỏ rượu vang.
Trong toàn trường, ngoại trừ cậu ta ra, không ai có thể nhuộm được mái tóc thành màu đặc biệt như vậy.
Người đang ngủ tựa hồ không buồn để ý đến những kẻ đang vây xung quanh, mỗi người đều mang vẻ mặt hung ác, tay cầm gậy kim loại, trông giống như người ngoài trường vào, nhưng cậu ta thì ngay cả việc nâng đầu lên nhìn một cái cũng lười, tiếp tục ngủ đến thiên hôn địa ám.
Đột nhiên, “Phịch” một tiếng, thanh niên đi đầu co chân đạp vào cái bàn mà người kia đang nằm.
“Hướng Lâu Đường, đừng có ở đây giả bộ ngủ! Có bản lĩnh thì đứng lên, chúng ta đánh một trận!”
Người nằm trên bàn chỉ hơi nhúc nhích một chút, không có chút dấu hiệu nào là muốn dậy. Bộ dáng lười biếng kia lại càng thêm khiêu khích người ta, khiến người ta tức đến ứa gan.
“Đừng tưởng rằng đây là trường học thì bọn tao không dám động đến mày!”
Gậy kim loại quật lên mặt bàn, phát sinh một âm hưởng chói tai, dọa những người đang vây xung quanh xem sợ đến nhảy dựng cả lên.
Hướng Lâu Đường chậm rãi ngồi thẳng người, một gậy vừa rồi xem ra cũng có tác dụng. Hơi nhíu mày, cậu ta dùng ngón út đào đào lỗ tai, “Các người thật ồn……….. ”
Tóc mái hơi dài nhuộm màu nâu vàng xinh đẹp, từng sợi mềm mại rủ xuống mắt, gương mặt tuấn mỹ mang theo mấy phần tà khí. Giọng nói có chút khàn khàn, đôi mắt ngập đầy hơi nước do ngủ chưa đủ mà bán híp lại, gương mặt xinh đẹp như dùng dao khắc thành, ngũ quan hoàn mỹ đến mức con gái nhìn thấy sẽ tự động yêu thương nhung nhớ không ngớt, còn con trai nhìn thấy sẽ ghen tị không thôi.
Dáng người như người mẫu, cao một trăm bảy mươi centimet, mặc dù không cường tráng nhưng phi thường tinh chuẩn, quần áo trên người từng cái đều là do nhà tạo mẫu thời trang hàng đầu đo may cẩn thận. Dồng phục của Nam Tinh học viện vốn đã rất đẹp, lại được cậu mặc thành một kiểu chẳng giống ai. Vạt áo trắng thuần tùy ý bỏ ra ngoài quần tay đên,cổ tay áo xắn lên ngang khuỷu tay, cúc áo bằng bạc có khắc phù hiệu của Nam Tinh cũng chỉ cài có ba, bốn nút, cà vạt đen buộc bên cổ, áo vest màu cà phê đặc hữu của Nam Tinh tùy tiện khoác trên vai, tay áo vắt ra trước ngực, sau đó dùng thẻ học sinh cố định lại. Kiểu ăn mặc này nếu xuất hiện trên người kẻ khác đã sớm khiến các nữ sinh chán ghét đến mức muốn ói, thế nhưng mặc trên người Hướng Lâu Đường lại thần kỳ dễ nhìn, phối hợp với kiểu tóc của cậu, khiến toàn thân cậu tràn ngập khí chất cuồng ngạo lãnh mị. Tuy rằng nhận được những ánh mắt khác thường xung quanh mình, Hướng Lâu Đường cũng lười thắc mắc, tiếp tục ôm lấy mặt bàn, đi tìm Chu công ôn chuyện.
“Cái gì thực ồn?” Người đi đầu rốt cuộc cũng không chịu nổi, hai tay túm lấy cái bàn bị Hướng Lâu Đường xem như giường mà ngủ ném ra ngoài. “Xú tiểu tử mày, mau đứng lên cho tao!”
Bởi vì bàn bị ném đi mất, Hướng Lâu Đường không thể không ngẩng đầu, nhưng vẻ uế oải vẫn mang trên mặt, một chút biểu tình như tức giận hay giật mình cũng không có, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cái bàn đáng thương đang chổng bốn chân nằm ở phía xa.
“Đứng lên! Nói chuyện tử tế với tao!” Người đi đầu tiến lên kéo áo cậu. “Ngày hôm qua anh em của tao được mày chăm sóc rất tốt a! Hướng Lâu Đường!”
Nhớ đến mấy người anh em đáng thương của hắn, chẳng qua chỉ là không cẩn thận mà dây vào cái tên thoạt nhìn ẻo lả như con gái này, vậy mà từng người đều bị đánh cho đến mức phải vào viện; lại sợ bị Hướng Lâu Đường trả thù, cho nên không dám nói với người khác. Mà người nhà bọn họ đều bởi vì lần “dạy dỗ” này mà âm thầm vui sướng, mắt nhắm mắt mở cho qua một bên. Cho nên, lão đại hắn nếu không xuất đầu đòi lại công bằng cho đàn em, liệu sau này còn có ai dám đi theo hắn nữa không?
“Anh em nào?” Hướng Lâu Đường ngáp một cái thật lớn, vẻ mặt nhập nhèm buồn ngủ hỏi.
“Mày còn giả bộ nữa sao? Không lẽ mày không biết chúng tao là ai?” Người đi đầu túm cổ áo Hướng Lâu Đường sống chết mà lắc, giống như quyết tâm muốn lắc tỉnh cậu vậy. Bất quá, việc này cũng không có bao nhiêu hiệu quả, chỉ thấy cậu khẽ nhíu mày, cầm lấy cổ tay người nọ, dễ dàng ngăn lại hành động khiếm nhã kia. “Tao quản mày là ai, tóm lại, đừng cản trở tao ngủ!” Nói xong, cậu đi về phía một cái bàn khác, tính toán nằm xuống tiếp tục giấc ngủ vừa mới bị đánh gãy.
Nhìn bộ dạng của Hướng Lâu Đường, mấy người xung quanh đều hận tới đỏ mắt. “Không cho qua dễ vậy đâu!” Tên đi đầu phát hỏa, cùng các anh em của hắn xông lên phía trước. Tiểu tử này cư nhiên dám coi thường bọn họ, vậy thì bọn họ cũng không cần phải khách khí với nó! Đánh trước rồi nói sau.
Học sinh quanh đó xôn xao nhốn nháo, tất cả đều tránh xa chỗ này ra, tuy rằng bọn họ thực đồng tình với Hướng Lâu Đường đang bị vây chặt, thế nhưng bọn họ cũng rất muốn xem diễn biến tiếp theo. Dù sao trường hợp này ở trong Nam Tinh học viện cung là thường thấy, bất quá, mọi khi đều là Thiên vương cùng Thiên vương chiến đầu, không có chuyện Thiên vương đi tìm học sinh bình thường gây phiền toái, cũng không từng nghe nói có học sinh nào bị bắt nạt. Cho nên loại chuyện người ở ngoài xông vào trong trường tìm người đánh nhau thật hiếm thấy, bởi vậy các đệ tử đều rất tò mò kết cục của chuyện này. Nhất là người mà mấy kẻ kia khiêu chiến lại là một trong Nam Tinh Ngũ Thiên vương, vậy nên tình cảnh này…………. ai ai cũng muốn xem nha.
Quả nhiên, không được bao lâu, mấy kẻ tự đến tìm phiền phức kia toàn bộ đều đo sàn.
Hướng Lâu Đường vỗ vỗ bụi bặm trên người, nhặt lên áo vest vừa nãy bị quăng xuống, chân mày chợt nhíu lại. “Sách, cổ tay áo bị rách, phải bảo anh Viễn làm cái mới……… ” Cậu quăng cái áo vài vòng khiến cho bụi bặm văng hết ra, sau đó lại vắt lên vai, động tác lưu loát liền mạch khiến cho nữ sinh chung quanh hò reo ồn ào còn nam sinh thì không ngừng tán thưởng.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận tiếng vỗ tay trong trẻo.
“Thật không hổ là Nam Tinh Ngũ Thiên vương “Thụy kỵ sĩ” Hướng Lâu Đường, đã ra tay là sạch sẽ lưu loát.”
Người vừa nói chuyện hiện thân, các học sinh đều tự giác tránh sang một bên nhường đường, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người vừa nói chính là người cầm quyền của Nam Tinh học viện-  Nam Tinh Đế Cận Trác Thanh.
“Ai là “Thụy kỵ sĩ”? Trừng mắt nhìn Cận Trác Thanh, Hướng Lâu Đường lạnh lùng nói.
Cận Trác Thanh cười cười, ngón tay chỉ vào Hướng Lâu Đường. “Cậu a! Mọi người đều gọi cậu như vậy.”
Nói giỡn sao, không phải là thật sự không biết đi? Đây chính là chuyện kể từ khi Nam Tinh học viện bắt đầu có chế độ Đế vương tới nay mới xuất hiện, có quá nửa số học sinh trong trường đều nhận thức danh hiệu [1]: Nam Tinh Ngũ Thiên vương- Thụy kỵ sĩ Hướng Lâu Đường.
Đương nhiên là mỗi một người trong Ngũ Thiên vương đều có danh hiệu riêng, bởi vì vài năm học gần đây, trong số học sinh mới vào trường lại không xuất hiện một ai mạnh hơn bọn họ đến khiêu chiến đoạt vị, cho nên mỗi người bọn họ đều được ban tặng một danh hiệu riêng.
Hướng Lâu Đường đối với chuyện này không có chút hứng thú nào, vẫn tự lo vỗ quần áo. “Nhàm chán!” Cậu hừ lạnh một tiếng, lắc đầu xoay người chuẩn bị rời đi.
“Từ từ! Hướng Lâu Đường, ban A năm ba khoa Diễn nghệ, chờ một chút.”
Làm gì chứ? Gọi người ta thì cứ gọi, có chuyện gì cần thiết phải nói trước mặt tất cả các học sinh sao? Thật là…….
Hướng Lâu Đường quay đầu, vẻ mặt khó chịu, nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn như cũ là vẻ nhập nhèm buồn ngủ; người không biết có lẽ sẽ cho rằng ánh mắt nhập nhèm kia chính là ánh mắt khinh bỉ, cũng bởi vậy mà trên đường cậu gặp phải không ít phiền toái.
“Có việc gì?” Ngữ khí không kiên nhẫn chứng tỏ cậu không có hứng thú cùng với Nam Tinh Đế anh minh thần võ cúa chúng ta nhàn sự tán gẫu, đôi mày kiếm nhíu chặt càng làm cho Cận Trác Thanh thấy rõ được suy nghĩ của cậu hiện tại.
Ách……… Nếu không nhanh nói ra, khẳng định lát nữa sẽ có một hồi đại chiến- là Nam Tinh Đế đại chiến cùng Ngũ Thiên vương Thụy kỵ sĩ đó nha.
“Có chuyện gì sao?” Thanh âm lại cao thêm một bậc, Hướng Lâu Đường đã đạt tới trạng thái phi thường khó chịu.
“Tôi chỉ muốn nói với cậu, việc cậu đánh nhau ngoài trường đã vi phạm nội quy trường học………… ”
“Tôi quản cái nội quy chết tiệt của cậu! Phiền!” Hướng Lâu Đường không kiên nhẫn ngắt lời Cận Trác Thanh, chân mày càng nhíu chặt hơn, xoay người đi ra khỏi nhà ăn. Nói giỡn! Cậu mặc kệ mấy cái nội quy trường học vớ vẩn đấy; dù sao kể từ khi đi học tới nay, cậu cũng chưa từng lên lớp, chỉ cần vượt qua cuộc thi thăng cấp là được rồi, sao phải rỗi hơi đi để ý mấy cái nội quy cũ rích đấy.
Thực may mắn, trong nhà Hướng Lâu Đường còn có hai người anh có học vị tiến sĩ, cho nên hai tuần trước cuộc thi học bù một chút là có thể thoái mái ứng phó. Đối với cậu mà nói, ngủ mới là việc quan trọng nhất hiện tại.
“Có đôi khi mình thật không biết trong đầu Ngũ Thiên vương là nghĩ những cái gì……….. ” Cận Trác Thanh thở dài, nhìn theo bóng dáng Hướng Lâu Đường càng đi càng xa mà lẩm bẩm. “Quên đi, dù sao mình cũng không hảo tâm đi giúp đỡ Ngũ Thiên vương.” Đúng vậy! Nếu Ngũ Thiên vương quay trở lại cướp đế vị trong tay cậu thì biết làm sao bây giờ? Không được đâu a! Cậu vẫn còn muốn thống trị Nam Tinh học viện cơ mà! Cận Trác Thanh cười lạnh, bất quá, kẻ xem nhẹ sự tồn tại của Đế vương thì phải bị phạt, hừm………. Nên trừng phạt cậu ta như thế nào đây?
Không nhìn đến toàn thể học sinh đang cúi đầu đứng chung quanh, Cận Trác Thanh một bên lộ ra nụ cười âm hiểm, một bên hướng văn phòng Hội học sinh đi tới. Dù sao, tự tôn của Đế vương là cao thượng nhất, sao có thể tùy ý một tiểu Thiên vương nhìn như không thấy, lạnh lùng đối đãi?
“Ha ha, Hướng Lâu Đường, cậu được lắm, tôi sẽ hảo hảo nhớ kỹ cậu!”
.
.
Nam Tinh học viện khoa bình thường năm ba ban A mới tiếp nhận một học sinh mới- Nhiễm Lân. Kết quả cuộc thi nhập học tốt không cần nói đến, dáng người lại chuẩn đến mức làm cho nam sinh phải đỏ mắt ghen tị, cao một trăm tám mươi centimet, dáng người là tiêu chuẩn của nam người mẫu, ngũ quan phân minh, khuôn mặt tuấn dật cùng nụ cười ôn hòa, đương nhiên hấp dẫn đi ánh mắt của toàn trường.
Vừa đến trường học mới còn nhiều chỗ xa lạ, Nhiễm Lân được giáo viên cho phép được nghỉ hai ngày đi làm quen với hoàn cảnh của trường học, đương nhiên, phải đi cùng mấy bạn học cùng lớp.
“Nhiễm Lân, nơi này là vườn cây của khoa Làm vườn, cơ hồ toàn bộ những chủng thực vật có trên Đài Loan đều tập trung tại đây, có thể nói nơi này là nơi lớn nhất ở Nam Tinh học viện.”
Mấy nữ sinh cùng lớp cậu hôm nay đặc biệt hứng khởi, cho dù chỉ có một tiết học đi theo giúp cậu giới thiệu trường học thôi cũng đủ khiến bọn họ vui vẻ. Mà giáo viên sợ học sinh không theo kịp chương trình học, vậy nên cứ mỗi tiết lại thay đổi một người đi cùng; cứ như vậy, không chỉ làm cho Nhiễm Lân có thể nhận thức hoàn cảnh xung quanh, cũng đẩy nhanh tiến trình nhận thức với bạn bè cùng lớp.
Nhìn thấy bộ dáng Nhiễm Lân có vẻ không quá hứng thú, cô bạn đi cùng nhún vai, “Chúng ta đi thăm nơi khác được không?”
“Được.” Vừa mới nói ra chữ này, Nhiễm Lân lại muốn đem nó nuốt trở lại trong họng. Hình như cậu vừa nhìn thấy cái gì đó, ở sâu trong vườn cây………..
Khó hiểu không rõ Nhiễm Lân đang nhìn cái gì, cô bạn đi cùng bèn đằng hắng mấy tiếng: “Khụ, Nhiễm Lân?”
“A? Thật có lỗi!” Nhiễm Lân bị thanh âm của cô bạn thu hồi chú ý, cậu hơi gật đầu, tở ý xin lỗi vì đã thất thần.
“Ngượng ngùng, cậu có thể một mình quay về phòng học được không? Nhìn đến nơi này, tôi muốn được yên lặng suy nghĩ một chút……….. ” Nói xong, Nhiễm Lân đối với cô bạn lộ ra một nụ cười tươi rói chết người không đền mạng, rất dễ dàng đã cầm tù được trái tim bẻ nhỏ non nớt của cô nàng.
“Không sao……….. Đương nhiên có thể! Tôi đi về trước, không quấy rầy cậu nữa.”
Cô bạn đã hoàn toàn bị phong thái của Nhiễm Lân mê hoặc, cho nên cậu nói cái gì, cô bạn cũng không tự chủ được mà gật đầu.
Đợi cho bóng dáng cô bạn đi xa rồi, trên gương mặt ôn hòa của Nhiễm Lân xuất hiện một nụ cười tà tứ: “Mình thích những cô gái biết nghe lời…………. ”
Cậu gỡ cặp kính trên mũi xuống, bỏ vào trong túi áo, bỏ vạt áo ra khỏi quần, cũng tiện tay cởi bỏ chiếc cúc áo thứ nhất. Lập tức, trông cậu như biến thành một người khác, không có chút nào giống với nam sinh nho nhã lễ độ ban nãy.
Cởi áo khoác ra, xắn cổ tay áo lên, cậu thoải mái bước vào trong rừng cây, nhằm hướng mà ban nãy khiến cậu cảm thấy hứng thú đi tới.
Càng đi vào sâu bên trong,cảm giác so với khi ở bên ngoài hoàn toàn khác nhau, rất nhiều loại thực vật gieo trồng cùng một chỗ nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ, không hề có chút gượng ép nào, cảm giác thật thoải mái, tự nhiên.
Nhiễm Lân hít một hơi thật sâu, lười biếng vặn vẹo thắt lưng, lòng thầm nghĩ, sao đi mãi vẫn chưa tới chỗ phát sang ban nãy?
Trong lòng mới nghĩ như vậy, cậu mở mắt, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.
Mấy tia sang xuyên qua tầng lá cây dày đặc chiếu xuống mặt đất, nhìn qua giống như là cố ý dựng lên vậy, xinh đẹp khiến người ta phải lóa mắt, ánh mắt dừng lại ở người đang bán nằm dựa trên thân cây lại càng tăng thêm mỹ cảm, mái tóc ánh tím đỏ của cậu ta khẳng định chính là điểm phát sang ban nãy Nhiễm Lân nhìn thấy. Tia nắng ôn nhu dừng lại trên gương mặt tinh xảo như con gái, da thịt trắng nõn phiếm một tầng sáng vàng kim mê người. Sao lại có người đẹp đến như vậy? Thật giống như trong câu chuyện cổ tích “Thụy mỹ nhân” vậy, đẹp đến mức không giống như người trần thế…………. Có phải………. cậu ta chỉ là một ảo ảnh, hoặc là cậu ta cứ như vậy ngủ mãi không dậy? Câu hỏi này đột ngột xuất hiện trong đầu Nhiễm Lân.
Bởi vì, nếu là học sinh của Nam Tinh, thì hiện tại còn đang trong giờ học, sao có thể nằm ở đây ngủ được? Hơn nữa, cậu đã đến gần như vậy rồi, cậu ta lại vẫn ngũ tiếp. Hay cậu ta thật sự không phải người trần gian?
.
.
Nhiễm Lân lại tiến sát thêm, đôi mày kiếm xinh đẹp vẫn như cũ bất vi sở động (không có động tác gì), là người thường đều đã nhận thấy có gì khang khác mà tỉnh lại rồi, nếu không cũng sẽ nhíu mày, trở mình, cậu chưa từng gặp qua có người trong tình trạng này còn có thể ngủ say như vậy.
Lại nhìn xuống, cậu ta cũng mặc đồng phục Nam Tinh học viện, hơn nữa còn là một nam sinh xinh đẹp, lại nhìn xuống thẻ học sinh trên áo khoác, đó là thẻ học sinh đặc hữu của Nam Tinh, trên có ghi tính danh cùng với ban khóa.
“Khoa Diễn nghệ, Hướng Lâu Đường…………. ” Nói xong, Nhiễm Lân lại vội vàng im miệng, dường như sợ đánh thức người bên cạnh cậu mà lui về phía sau mấy bước. Trầm mặc một lúc, thấy Hướng Lâu Đường không có phản ứng gì, nhịn không được lại tiến lên. Cậu không khắc chế được sự tò mò của bản thân, sao lại có người ngủ ở đây, mà còn là ngủ say như vậy nữa, giống như đã chết vậy. Chỉ có lồng ngực phập phồng của Hướng Lâu Đường là chứng tỏ cậu ta còn đang sống. Lại nhìn đến khuôn mặt……… Dù thế nào thì cậu ta cũng là nam, vì sao khuôn mặt lại phải đẹp như vậy? Nhiễm Lân đối với cậu ta càng có thêm hứng thú, theo hàng mi xinh đẹp, sống mũi cao thẳng nhìn xuống, bên dưới, chính là đôi môi hồng phấn, dưới ánh mặt trời lại càng thêm mềm mại ướt át. Cậu cứ như vậy nhìn chằm chằm nơi đó, thật lâu cũng không dời mắt.
Chỉ là hôn một chút…….. Hẳn là không sao đi? Tuy rằng cùng là nam, nhưng cậu thật sự nhịn không được đôi môi kia dụ hoặc. Chậm rãi, hai tay Nhiễm Lân chống lên thân cây mà Hướng Lâu Đường đang dựa lưng vào, cúi đầu khẽ hôn một cái……… Ưm…….. Quả nhiên mềm mại ngọt ngào. Nhưng mỹ nam trước mắt vẫn như cũ không tỉnh lại. Nhiễm Lân vươn người, lại hôn thêm cái nữa.
Quái! Hôn như vậy cũng không thể đánh thức cậu ta. Mà bản thân cậu lại giống như hôn nghiện luôn, đối với “Thụy mỹ nhân” trước mắt cảm thấy thập phần hứng thú, đơn giản đưa tay đỡ lấy gáy cậu ta, sau đó hôn sâu. Lưỡi Nhiễm Lân linh hoạt tách ra khớp hàm lơi lỏng của Hướng Lâu Đường, không gặp phải phản kháng nào, cậu lại thêm lớn mật mút lấy lưỡi Hướng Lâu Đường.
.
.
Phảng phất cảm giác trong miệng có thứ gì đó âm ấm khác thường, thứ đó lại còn đang đảo loạn trong khoang miệng cậu, Hướng Lâu Đường nhíu mày, chậm rãi mở mắt………..
Vừa vặn, Nhiễm Lân cũng buông môi cậu ra…………
Thoáng chốc, bốn mắt đối diện, Nhiễm Lân không được tự nhiên buông Hướng Lâu Đường.
“Ách……….. Tôi không cố ý………. ” Ai! Ngu ngốc! Có ai tin được những lời này sao? Nhiễm Lân ảo nảo vỗ đầu mình.
Nguyên tưởng rằng sẽ bị mắng là biến thái, không nghĩ tới mỹ nam trước mắt tuy tỉnh nhưng vẫn mang vẻ mặt nhập nhèm buồn ngủ.
“Vừa rồi là cậu hôn tôi?”
Hướng Lâu Đường ngay câu hỏi đầu tiên đã đâm đúng trọng điểm, Nhiễm Lân tự biết phủ nhận cũng vô dụng, bởi vì toàn bộ rừng cây chỉ có hai người bọn họ, không phải cậu thì còn có thể là ai? Tự mình hôn mình a? Thần kinh! Cậu đành kiền trì gật gật đầu.
Đột nhiên, Hướng Lâu Đường vươn người nhìn đến thẻ học sinh trước ngực cậu. “Khoa bình thường, Nhiễm Lân. Đúng không?”
Nhiễm Lân gật đầu, giật mình nhìn Hướng Lâu Đường.
“Tôi là Hướng Lâu Đường, tùy tiện cậu gọi thế nào cũng được, tóm lại, tôi còn muốn ngủ nữa, đừng đánh thức tôi.”
Cậu xoay người tính dựa vào thân cây ngủ tiếp, không nghĩ đến bị Nhiễm Lân kéo lại.
“Làm gì?” Hướng Lâu Đường quát khẽ một câu, lại chống lại gương mặt đang cười hì hì của Nhiễm Lân.
Cậu chỉ xuống hai chân mình. “Không ngại ngủ ở đây đi? Tiểu Đường? A! Tôi gọi vậy được không? Là cậu nói tôi tỳ ý gọi thế nào cũng được.”
Hướng Lâu Đường nhíu mày nhìn chân Nhiễm Lân, xác thực, nơi đó so với gốc cây cứng rắn này thoải mái hơn nhiều. Cậu xoay người, tự nhiên tiến vào trong lòng Nhiễm Lân, tìm lấy một vị trí thoái mái, vừa lòng mà nằm xuống ngủ.
Thấy vậy, Nhiễm Lân không khỏi bật cười. “Thụy mỹ nhân”, đúng là danh phủ kỳ thực (tên ứng với người, ý nói danh hiệu này đặt không sai). Vừa nãy ngủ tựa hồ còn chưa đủ, lại tùy tiện chui vào trong lòng một người lạ ngủ tiếp, không lẽ cậu ta đã quên mất sự kiện hôn môi vừa rồi?
Mặc kệ thế nào, nhất cử nhất động của Hướng Lâu Đường đều hấp dẫn lực chú ý của Nhiễm Lân, hứng thú của cậu đối với mỹ nam nằm trong lòng đã tăng lên đến cực điểm. Vì sao người này lại làm ra những phản ứng mà thường nhân không có? Vì sao cậu ta đối với một người xa lạ là cậu lại hoàn toàn thả lỏng cảnh giác? Vì sao cậu ta lại cứ muốn ngủ như vậy?………. Một đống những câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu, Nhiễm Lân bắt đầu cảm thấy, trường học này cũng có điểm thú vị………
——–
Chú thích:
[1]: như đã đề cập ở phần giới thiệu sơ lược, bởi vì trước đó không có một ai giữ được danh hiệu Ngũ Thiên vương quá hai tháng, cho nên những người đó không được đặt danh hiệu riêng, cũng rất ít người biết đến. Cũng bởi vậy mà việc một Ngũ Thiên vương không những giữ được danh hiệu trong mấy năm liền, còn được đặt cho danh hào riêng chính là việc mà từ khi thành lập trường đến nay chưa hề có, đương nhiên sẽ có rất nhiều học sinh trong trường biết đến.
——–
Lúc đọc thì không cảm thấy có gì cả, nhưng đến lúc edit mới biết được, nói thật là ta làm bộ này khá vất vả, bởi lẽ có nhiều chỗ ngôn từ của tác giả hơi lộn xộn. Vậy nên có rất nhiều chỗ ta edit bị thoát ý, hoặc là ta chém, nếu có ai đã đọc QT rồi thì cũng đừng ném dép ta.
Mới edit chương đầu tiên, chưa quen với giọng văn của tác giả nên hơi sạn một chút, các tình iêu thông cảm a.
=====


2 phản hồi on “Nam Tinh học viện chi Thuỵ mỹ nam [Chương 1]”

  1. thanhphong nói:

    Link dẫn đến mục lục hình như bị hư ý nàng ạ


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s