Ngốc ngốc tiểu thần bộ 03

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

~o0o~ Đệ tam hồi ~o0o~
Tiểu Tứ Tử vừa ly khai Tiêu Dao đảo, trên đảo bắt đầu lục tục chuẩn bị, nhốn nháo một trận đến nghiêng trời lệch đất. Triệu Phổ mang theo Công Tôn ngồi thuyền hoa của nhà, dẫn theo hạ nhân nha hoàn toàn đại gia đình, cho thuyền đi phía sau cách xa xa thuyền của Tiểu Tứ Tử. Trên thuyền còn có cả một chiếc mã xa thật lớn, đề phòng nếu không đi được đường thủy thì sẽ chuyển sang đi đường bộ, hai người cùng phát thệ Tiểu Tứ Tử là quan trọng nhất. Bất quá, Công Tôn thì đằng đằng sát khí, mục đích là vì hộ tống bảo vệ bảo bối nhà mình, mà Triệu Phổ lại phi thường đắc ý. Dù sao bên cạnh Tiểu Tứ Tử đã có một cao tuhủ như Tiêu Lương, phía sau còn đi theo bốn ảnh vệ, ai có thể đến gần hắn? Hơn nữa, Tiểu Tứ Tử còn mang theo cả Thạch Đầu, nó không phải động vật bình thường, có thể đi trên đất cũng có thể bơi lội, nếu chọc giận nó còn có thể cắn người nữa. Triệu Phổ cảm thấy rất mỹ mãn, lần này xuất môn chủ yếu là muốn cùng thân ái nhà hắn đi du sơn ngoạn thủy dạo chơi giang hồ, ai, hảo hữu tình a!
.
.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ngồi trên thuyền, theo sóng vượt gió ly khai Tiêu Dao đảo, đi về phía Tùng Giang phủ. Mấy ảnh vệ tránh ở đuôi thuyền cắn cắn khăn tay, từ sau khi theo Triệu Phổ đi lên Tiêu Dao đảo, cũng có đến năm, sáu năm bọn họ chưa đi ra giang hồ…….. Hảo hoài niệm a!
.
.
“Đúng rồi.” Bạch Ảnh hỏi Thanh Ảnh. “Trước đó có phải Vương gia nói công phu của Tiểu Lương Tử so với hắn không sai biệt lắm?”
“Không hẳn.” Thanh Ảnh bĩu môi. “Ngươi không phát hiện sao, lần trước hai người so chiêu a, tiểu tử kia, không ngoài ba năm nữa, công phu có thể ngang hàng Vương gia.”
“Thực đáng tiếc a.” Hắc Ảnh ở một bên thầm than. “Tiểu Vương gia phấn nộn trắng noãn cứ như vậy bị lừa đi rồi.”
“Còn chưa được đến tay đâu.” Xích Ảnh nhịn không được mỉm cười.” Tiểu Lương Tử từ khi Tiểu Vương gia mười tuổi vẫn đi theo lừa hắn, nhưng Tiểu Vương gia lại không nhận ra, theo ta thấy, con đường phía trước của hắn còn dài a.”
Bốn ảnh vệ nhìn nhau gật đầu……….. Đúng vậy.
.
.
Thuyền chạy một lúc, Tiểu Tứ Tử ngồi ở đầu thuyền nhìn Tùng Giang phủ cách đó không xa, nghĩ ngợi một chút, nói với Tiêu Lương: “Vẫn là không đi Tùng Giang phủ.”
“Vì sao?” Tiêu Lương nhìn hắn hỏi.
“Ân…………. ” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ rồi nói: “Phần lớn người Tùng Giang phủ đều nhận ra ta, không hay.”
“Vậy ngươi muốn đi đâu?”
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, mở bao phục lấy ra một tấm bản đồ, đây là lấy được ở chỗ Công Tôn trước khi đi, sau đó, lại lấy ra một đồng tiền.
“Đây là để làm gì?” Tiêu Lương nhìn khuôn mặt phấn phấn nộn nộn của Tiểu Tứ Tử, trong lòng ngứa ngáy, thật muốn xông lên hôn một cái. Đáng tiếc, Tiểu Tứ Tử từ nhỏ đã bị Công Tôn giáo huấn, ai dám hôn ngươi liền đánh hắn. Bởi vậy, ngoại trừ Công Tôn, vô luận là si dám hôn hắn một chút, vậy nhỏ liền nâng tay mà tát không chút do dự, giống hệt một con nhím xù lông vậy, không cho bất cứ ai chạm vào.
“Chúng ta tung tiền đồng, xem đồng tiền rơi trúng đâu, chúng ta sẽ đi nơi đó.” Tiểu Tứ Tử nói xong, nahwms hai mắt lại, tung đồng tiền lên không trung.
Đồng tiền bay lên thật cao, sau đó rơi xuống, lăn vòng vòng mấy lượt trên bản đồ, sau đó mới vững vàng nằm sấp xuống vị trí Giang Nam.
Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, nói: “Hảo, đi Giang Nam.”
Tiêu Lương quay đầu liếc mắt nhìn về phía đuôi thuyền. Thanh Ảnh xoay người trải một tờ giấy lớn xuống sà, dùng mực đỏ viết lên đó hai chữ “Giang Nam” thật to, sau đó chạy đến đuôi thuyền, giơ tờ giấy lên, lay a lay.
.
.
“Viết cái gì?” Công Tôn híp mắt lại nhìn.
Triệu Phổ nhãn lực hảo, đối thuyền công (lái thuyền) nói: “Thay đổi lộ tuyến, đi Giang Nam!” Dứt lời, Công Tôn liền nhấc chân đạp hắn. “Thay đổi cái đầu ngươi a, Tùng Giang phủ không phải là ở Giang Nam sao?”
Triệu Phổ chớp chớp mắt. “Đúng a.”
.
.
“Giang Nam lớn như vậy ngươi muốn đi nơi nào của Giang Nam?” Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử.
“Ân.” Tiểu Tứ Tử nâng cằm nghĩ ngợi. “Đi chỗ nào hảo đây?”
“Từ Tùng Giang phủ xuôi xuống phía Nam có thể đến Thái Hồ, sau đó là đến Hồ Châu phủ.” Tiêu Lương đưa tay giúp Tiểu Tứ Tử sửa lại mái tóc bị gió thổi bay tứ tán. “Chúng ta trước đi Hồ Châu phủ?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu. “Vậy đi Hồ Châu phủ.”
Thanh Ảnh nghe được, lại viết một tờ giấy khác, chạy về phía đuôi thuyền, vẫy a vẫy.
.
.
“Nga, đi Hồ Châu phủ a”. Triệu Phổ gật gật đầu, thật cẩn thận liếc mắt nhìn Công Tôn, thấy hắn không nói gì, mới quay sang phân phó thuyền công. “Đi Hồ Châu phủ.”
.
.
Cái gọi là Thái Hồ tam vạn lục thiên khoảnh, bát bách lý ngư hà tróc, cho dù là diếm dương cao chiếu, mặt hồ cũng vẫn là bình lặng không gợn sóng. Tiểu Tứ Tử ngồi ở đầu thuyền, thuyền theo dòng nước chảy mà dập dềnh trôi nổi, phóng mắt nhìn lại, phía sau là một mảnh xanh biếc mênh mông tràn đầy thủy khí. Tiểu Tứ Tử chưa tùng rời nhà đi quá xa, lần đầu tiên nhìn thấy bức họa thủy thiên nhất sắc bao la hùng vĩ này, hắn ghé vào lan can không ngừng tán thưởng, xoay đầu nhìn Tiêu Lương đứng bên cạnh. “Tiểu Lương Tử, Thái Hồ thật lớn nga.”
Tiêu Lương vươn tay sờ má Tiểu Tứ Tử, gật gật đầu. “Thái Hồ chưa phải là lớn nhất, còn có Động Đình cùng Nãi Dương, Bắc Hải cùng Nam Hải, Ngũ Nhạc danh thắng, chúng ta có thể đi đến từng nơi một.”
“Thật sự?” Tiểu Tứ Tử phấn chấn tinh thần, lẩm bẩm: “Đúng rồi, ta muốn bắt được thiên hạ đệ nhất đại phôi đản, sau đó trở thành thiên hạ đệ nhất danh bộ!”
Tiêu Lương lắc đầu, đối Tiểu Tứ Tử nói: “Cẩn nhi, đai lưng lỏng.”
“Ân?” Tiểu Tứ Tử cúi đầu loay hoay buộc lại đai lưng. Tiêu Lương kéo hắn vào trong lòng, hai tay vòng qua thắt lưng hắn, nhẹ nhàng buộc lại đai lưng, lại cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc hắn, cười hỏi: “Có đói bụng không?”
“Ân…………. ” Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng. “Ta có mang theo lương khô.”
“Sao phải ăn lương khô?” Tiêu Lương nhẹ nhàng nâng cằm Tiểu Tứ Tử, hướng ánh amwts hắn về phía xa xa. “Nơi đó có một tiểu đảo, đúng không?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Đảo này gọi là Linh Nham Sơn, trên đảo có một Phật đường, đồ ăn chay ở đó rất ngon.” Tiêu Lương khoác tay lên thắt lưng Tiểu Tứ Tử, thấp giọng hỏi: “Muốn đi ăn không?”
“Đồ ăn chay sao?” Bụng Tiểu Tứ Tử đã sớm kêu ùng ục rồi, bèn quay đầu nói với thuyền công. “Đại thúc, chúng ta đi Linh Nham Sơn.”
.
.
Mấy ảnh vệ đứng tránh trong khoang thuyền, xôn xao bàn tán. “Ngươi nhìn xem tay Tiểu Lương Tử để ở đâu?”
“Vừa nãy có hôn tới đỉnh đầu đi?”
“Có đụng tới.”
“Ai nha, Tiểu Vương gia bị sỗ sàng mà cũng không biết a.”
“Hoàn hảo Vương phi không phát hiện………. ”
.
.
Trên thuyền bên kia, Triệu Phổ đặc ý đưa Thiên lý nhãn Ngưu Giác viễn kính chuyên dùng trong đánh trận đưa cho Công Tôn xem, ai ngờ Công Tôn lập tức quăng nó đi, xắn tay áo chuẩn bị nhảy sông.
“Thân ái, ngươi làm chi a!” Triệu Phổ kinh hãi, vội vàng ôm chặt Công Tôn.
“Tử tiểu hài tử kia dám chiếm tiện nghi bảo bối nhà ta, lão tử muốn đi giết hắn!” Công Tôn thẹn quá thành giận, vữa giãy dụa vừa kêu la.
“Tiểu Tứ Tử từ nhỏ đã cùng Tiểu Lương Tử thân cận, ngươi cũng không phải không biết.” Triệu Phổ lại càng ôm hắn chặt hơn. “Hơn nữa Tiểu Tứ Tử cũng không còn nhỏ, so với bị người khác lừa đi, còn không bằng cho luôn Tiểu Lương Tử!”
“Dựa vào cái gì?” Công Tôn càng nghĩ càng thấy không cam lòng. “Ta tân tân khổ khổ mới nuôi hắn vừa trắng vừa mập như tiểu trứ cứ như thế để cho hắn ăn?”
Triệu Phổ thấy Công Tôn tức giận, vội nói: “Thân ái, ngươi phát hỏa nha, chúng ta vào trong khoang thuyền hạ hỏa.” Nói xong, ôm lấy Công Tôn vẫn không ngừng giãy dụa đi vào trong khoang thuyền.
.
.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương xuống thuyền, men theo con đường nhỏ bên bến thuyền đi thẳng lên Phật đường trên Linh Nham Sơn. Người đến Phật đường để thưởng thức đồ ăn chay không hề ít. Tiêu Lương tìm lấy một chiếc bàn sạch sẽ, kéo Tiểu Tứ Tử cùng ngồi xuống.
Đồ ăn chay thực sự là một loại đồ ăn kỳ lạ, chỉ dùng rau dưa mà có thể làm ra đư các loại đồ ăn nổi tiếng, giống hệt từ màu sắc đến hương vị, khiến người khác căn bản không thể nhận ra được nó chỉ là đồ ăn chay.
Tiêu Lương đưa cho Tiểu Tứ Tử đĩa rau, uy hắn ăn thật cao hứng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn uống no nê, Tiêu Lương lại gọi một hồ Tử Duẩn trà, đặc sản của Thái Hồ.
Tiểu Tứ Tử cầm chén trà vừa uống vừa cười với Tiêu Lương, ngay lúc này, lại có mấy quan sai cầm theo vài cuốn hoàng bảng đi vào.
“Ai……….. Chuyến này thật là mệt chết người.” Một quan binh trong số đó thở dài. “Bất quá, lần này triều đình đặt nhiều tiền thưởng như vậy, xem ra là hạ quyết tâm phải bắt cho được mười tên đạo tắc này.”
“Nói là nói như vậy thôi.” Một quan binh khác nói. “Thập đại danh đạo này võ công cao cường, gia thế cũng hiển hách, người giang hồ bình thường căn bản không có khả năng động vào. Ngươi không thấy hoàng bảng phát ra đã lâu như vậy, tiền thưởng lại cao, nhưng không có một ái dám yết hoàng bảng sao?”
“Nói cũng đúng, việc này nếu làm không cẩn thận là mất mạng a.”
Mấy quan sai vừa ăn uống vừa tán gẫu, bên này, Tiểu Tứ Tử cũng dỏng tai lên nghe ngóng, bởi vì hắn vừa nghe được mấy chữ “Thập đại danh đạo”. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Lương. “Tiểu Lương Tử, có phải bọ họ vừa nhắc đến danh đạo không?”
Tiêu Lương gật gật đầu, quay sang nhìn mấy quan sai kia. “Xem ra bọn họ là quan sai dám hoàng bảng……….. Triều đình hàng năm đều cho dán hoàng bảng, treo giải thưởng nhằm tróc nã mấy tên đạo tặc tội ác tày trời.”
“Hoàng bảng kia………… Bọn họ có bán hay không a?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“A……….. “Tiêu Lương bị hắn chọc cười, nắm lấy tay hắn nói: “Làm gì có ai bán hoàng bảng, ngươi muốn sao?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử rất nghiêm túc gật đầu.
Tiêu Lương đứng dậy, đi đến bên người mấy quan sai kia, chắp tay với bọn họ, nói: “Mấy vị quan gia, hoàng bảng này ta có thể lấy hay không?”
Mấy quan sai kia ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lương, chỉ thấy người này tuổi trẻ khí thịnh, lưng còn đeo mã đao, vừa nhìn đã biết ngay là võ công cao cường, đều hưng trí hỏi: “Như thế nào tiểu huynh đệ? Muốn bắt đạo tặc a?”
Tiêu Lương mỉm cười, gật đầu.
Một quan sai thoải mái rút hoàng bảng ra đưa cho hắn, nói: “Tiểu huynh đệ, trừ bạo an dân là bổn phận của người luyện võ các ngươi, bất quá a, làm việc phải hết sức cẩn thận! Mấy tên đạo tặc này đều không phải hạng người hời hợt.”
“Đa tạ!” Tiêu Lương tiếp nhận hoàng bảng, quay trở lại chỗ ngồi, đưa nó cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử nhận lấy, mở ra xem, bên trên hoàng bảng ngoài bức họa cùng tên tuổi của mười tên đạo tặc, còn ghi thêm cả tội trạng cùng với tiền thưởng.
“Oa.” Tiểu Tứ Tử giật mình. “Tiền thưởng những một ngàn lượng hoàng kim a?”
Tiêu Lương vươn đầu nhìn sang. “Mấy tên này đều là cao thủ danh chấn giang hồ.”
Tiểu Tứ Tử nhìn kỹ hoàng bảng một hồi, sau đó cất đi cẩn thận, đối Tiêu Lương nói: “Tiểu Lương Tử, ta muốn bắt mấy tên đạo tặc này. Như vậy, không phải ta đã là danh bộ rồi sao?”
Tiêu Lương nhướng mi, gật đầu. “Đúng vậy, bất quá, mấy tên đạo tặc này hành tung quỷ bí khó dò. Muôn làm danh bộ, trước cứ bắt mấy tên tiểu tặc ác bá đã.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, cảm thấy rất có lý. “Chờ đến Hồ Châu phủ, ta phải đi huyện nha nói với Huyện lệnh, ta làm bộ khoái miễn phí cho hắn!”
Tiêu Lương nghe vậy chỉ là gật đầu cười, thầm nghĩ: “Có nha môn chịu nhận ngươi mới lạ a.”
=====



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s