[NTHV] chi Thụy mỹ nam [Chương 2]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh

—–

Chương hai.
Vầng trăng bàng bạc treo lên giữa bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh như trân châu giăng khắp chung quanh. Phút chốc, một giọt nước mưa rơi xuống má Hướng Lâu Đường, khiến cậu khẽ giật mình. Trong mông lung, có một bàn tay ấm áp đã thay cậu lau đi giọt mưa kia.
“Tỉnh sao?” Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Hướng Lâu Đường, cậu hơi hé mắt, nhìn lên gương mặt chủ nhân của lồng ngực ấm áp đang ôm lấy cậu. Phản ứng mà một người bình thường nên có vào lúc này, đầu tiên là trừng mắt nhìn, sau đó đẩy cậu ra, rồi hỏi cậu là ai, muốn làm gì; biểu tình mà lúc này hẳn phải có trên mặt cậu ta là phẫn nộ cùng khủng hoảng, nếu có trì độn hơn một chút thì trước cũng nên đứng dậy nói lời cảm tạ đối phương đã bồi cậu ta ngủ đến muộn như vậy, sau lại cảm tạ đối phương đã làm giường cho cậu ta. Thậm chí, có cực đoan một chút thì cũng là không nói lời nào đã tặng ngay cho đối phương mấy quyền rồi mới mắng ngưới ta là biến thái linh tinh này nọ, rồi sau đó có thể là một trận ẩu đả.
Mặc kệ là loại phản ứng nào, Nhiễm Lân đều rất cao hứng trông chờ. Thế nhưng Hướng Lâu Đường lại không làm gì cả, chỉ nhìn một chút, rồi lại nhắm mắt lại.
“Này……….. Từ từ! Cậu không phải lại muốn ngủ tiếp chứ?” Nhiễm Lân nâng mặt cậu ta lên, muốn đánh thức cậu ta dậy. “Cậu ngủ suốt từ sáng đến giờ ít cũng phải được mười mấy giờ đồng hồ rồi, không đói bụng sao? Cậu chưa ăn cơm trưa, cơm tối cũng không, không đói bụng sao? Ngủ lâu như vậy không thấy váng đầu sao?” Nhiễm Lân tuôn ra cùng lúc  một tràng giang đại hải những vấn đề giời ơi đất hỡi nào đó. Hướng Lâu Đường bực bội vặn tay cậu ra, hai mắt nhập nhèm nhìn cậu. “Cậu đói sao?”
Thanh âm hữu khí vô lực của Hướng Lâu Đường vào đến tai Nhiễm Lân lại phi thường dễ nghe, vẻ mặt mệt mỏi dưới ánh trăng nhợt nhạt càng thêm phần gợi cảm.
“Đói sao?” Hướng Lâu Đường hỏi lại một lần nữa. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta đến xuất thần, Nhiễm Lân bất giác trả lời một câu: “Không.”
Nói thật, cả ngày hôm nay cậu cũng chỉ là bồi cậu ta ngủ, nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhìn cậu ta ngủ thôi cậu cũng không có cảm giác đói khát. Xem ra, cậu thật sự bị tẩu hỏa nhập ma cũng nên.
Nghe được Nhiễm Lân đáp lại, Hướng Lâu Đường ngáp một cái thật to. “Không đói là được rồi. Tôi còn muốn ngủ nữa…………….. ” Nói còn chưa nói xong, cậu ta đã lại ngủ mất tiêu.
Phản ứng của cậu ta hoàn toàn nằm ngoài tất tần tật những dự liệu của Nhiễm Lân, khiến cậu không khỏi sửng sốt ngốc lặng mất một hồi, cũng không biết nên đối phó với loại tình huống này như thế nào. Phải là đánh thức cậu ta, nói với cậu ta đã muộn lắm rồi, nên đợi về nhà ngủ tiếp, hay vẫn là mặc kệ cho cậu ta ngủ? Cách thứ nhất là không có khả năng, muốn đánh thức cậu ta từ trong mộng đẹp thức dậy, nghe có vẻ thực tàn nhẫn……….. Thế nhưng cách thứ hai cũng không được, bởi vì hình như cậu ta thực thích hai chân cậu, hơn nữa, cậu cũng không thể bỏ mặc cậu ta một mình trong rừng cây này, lỡ cậu ta bị cảm thì biết làm sao?
Suy nghĩ cân nhắc một hồi, Nhiễm Lân hạ quyết định, rút ra điện thoại quay một dãy số quen thuộc, không bao lâu sau đã có người bắt máy.
“Này, ở đây không có người nhận điện thoại, có việc xin mời trực tiếp đến quán tìm.” Trong điện thoại truyền đến một giọng nam, ngữ điệu có chút không kiên nhẫn.
“Thiếu Trang, Dục Tân, tới đón tôi!” Nào có ai đã bắt máy rồi mà còn nói không có người nghe? Thật sự là nói dối không ngượng mồm.
“Lại bắt tôi phải lái xe! Cậu cũng sắp đủ mười tám tuổi rồi, kiếm thời gian đi thi lấy cái bằng lái đi!” Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nhạc ồn ào, nói vậy chủ nhân điện thoại đang ở một nơi náo nhiệt.
“Có rảnh tôi sẽ tính đến, mau tới đi!” Nhiễm Lân thuận miệng trả lời lấy lệ, sau đó lại bồi thêm một câu: “Đúng rồi! Lái xe đến!”
“Để làm gì? Muốn đem người trở về a? Vừa mới chuyển trường đã kết bạn được, thật không hổ là nam đầu bài của ‘Nam Duệ’ chúng ta, kỹ xảo câu nhân thật cao siêu.” Ngữ thanh mang đầy châm chọc cùng ghen tị, đúng vậy, cậu thật ghen tị với tài ăn nói cùng nhân duyên tốt không ai bằng của Nhiễm Lân.
Nhiễm Lân nghe vậy, hơi nhướng mi, “Nói bậy bạ gì đấy? Được rồi, không chuyện phiếm với cậu nữa, nói chuyện di động thật tốn tiền! Tôi ở cổng trường chờ cậu!” Không đợi đối phương đồng ý, cậu đã nhấn nút cúp máy.
Bởi vì cậu hiểu rất rõ tính tình người bạn này, không cho cậu ta thời gian trả lời chính là cách nhanh nhất làm cho cậu ta đồng ý.
Cúp máy rồi, cậu ôm lấy Hướng Lâu Đường đi về phía cổng trường. Nhìn người trong lòng vẫn ngủ say như cũ, cậu không tự chủ được mà nhếch môi cười.
Không nghĩ tới trên đời này còn có người thú vị như vậy khiến cậu chú ý đến, quả thực quyết định chuyển đến trường này là không tồi.
Nghe đồn, về phương pháp dạy học trong Nam Tinh học viện vẫn luôn có hai cách đánh giá trái ngược nhau, mà cậu cũng chính là vì phương pháp giáo dục không giống bình thường này mà nảy sinh ý muốn chuyển trường. Lúc thông qua cuộc thi khảo sát nhập học, nguyên bản cậu đã có chút thất vọng, bây giờ lại hoàn toàn bị quái nhân trước mắt khơi dậy hứng thú. Cậu ta, thật sự rất giống thụy mỹ nhân trong câu chuyện cổ tích xa xưa. Nhất là bây giờ, gương mặt đắm chìm dưới ánh trăng màu bạc trông càng thêm vẻ kiều diễm.
.
.
Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe màu đen đỗ lại trước cổng trường ngay bên cạnh hai người họ, đồng thời cửa xe cũng mở ra. Xuống xe chính là người mà vừa nãy mới nói chuyện cùng Nhiễm Lân, mái tóc nhuộm đỏ, trên người mặc tây trang màu đen. “Thiếu gia! Mời lên xe! Ách………… ” Cậu ta tò mò nhìn người đang nằm trong lòng Nhiễm Lân………… Oa! Mái tóc ba màu kia là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, không biết kiểu tóc này là do ai làm, thật đẹp, cậu dự tính chờ người này tỉnh lại sẽ phải hỏi cho rõ ràng.
“Trước cứ đưa cậu ta về nhà tôi rồi nói sau.” Biết trong lòng Hác Dục Tân đang nghĩ gì, Nhiễm Lân nâng tay vỗ mặt cậu ta.
“Ách. Được rồi.” Thật sự là giao hữu vô ý!
Giúp cậu ta mở cửa xe, nhìn hai người ngồi vào chỗ của mình rồi, lại thay bọn họ đóng cửa xe lại. “Mẹ nó, tôi là người hầu của cậu sao?” Cậu ta bực dọc nói.
“Đừng cáu kỉnh như vậy! Cùng lắm thì tôi mời cậu một bữa cơm.” Ngồi ở ghế sau, Nhiễm Lân nghe được cậu ta nói như vậy, không chút để ý đáp lại một câu.
Từ kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy rõ ràng Nhiễm Lân cẩn thận ôm Hướng Lâu Đường vào lòng, để cho cậu ta được ngủ thoải mái.
“Hảo. Vậy thì trước khi đi làm mời tôi ăn cơm đi. Gần đây ba bữa đều là ăn mỳ, tôi nhanh ngán đến chết rồi.” Không muốn hỏi người kia là ai, dù sao trước sau gì Nhiễm Lân cũng sẽ tự động khai ra thôi. Cùng lớn lên với nhau từ khi còn mặc quần yếm, tính cách bạn thân thế nào, cậu ta là người rõ hơn ai hết.
Nhiễm Lân nghe vậy, cười nhạt một tiếng. “Sao vậy? Cửa hàng tiếp hộ khách không nhiều lắm, hay là không đủ tìm? Dục Tân, mị lực của cậu giảm đi nga!”
Không phải là khoe khoang, thế nhưng thật sự công việc của bọn họ không phải ai cũng có thể làm được, điều kiện tiên quyết là phải có diện mạo hơn người, hơn nữa còn phải có mị lực để dụ hoặc người cùng với khả năng giao tiếp cao siêu mới được.
“Phi phi phi! Ai mị lực giảm a? Chẳng qua còn muốn trả tiền cho chiếc xe cậu đang ngồi đây.”
“Nga! Phải không?” Ai tin a! Chiếc xe này từ năm ngoái đã trả hết tiền rồi, cũng không phải là limousine, sao lại mất nhiều tiền như vậy được? Khẳng định là có chuyện gì đó giấu cậu.
“Nói thật thì, còn phải để dành tiền ra nước ngoài. Tôi muốn đi thực hiện giấc mộng của tôi.”
“Rốt cuộc đã hạ quyết tâm?” Nhiễm Lân âm thầm mừng cho cậu bạn thân. “Khi nào đi nhớ phải báo cho tôi một tiếng, đừng có lén lút đi một mình đấy.”
Nghe vậy, Hác Dục Tân cười lớn mấy tiếng, “Nào có nhanh như vậy, còn lâu nữa cơ!”
“Cười nhỏ một chút! Muốn đánh thức người khác a?” Nhẹ nhàng vỗ gãy Hác Dục Tân mấy cái, nhắc nhở cậu ta biết ý tứ một chút.
“Được rồi!” Hác Dục Tân rầu rĩ đáp trả, lại nhìn bóng hai người bọn họ phản chiếu qua kính chiếu hậu…………. Làm người ta giật mình là, Nhiễm Lân cư nhiên lại để cho người kia nằm trên đùi cậu ta, còn nhẹ vuốt tóc người kia nữa, hình ảnh này, khiến người nhìn thấy có một loại cảm giác vô cùng hài hòa.
Từ nhỏ lớn lên cùng với Nhiễm Lân, cho tời bây giờ, cậu chưa từng thấy Nhiễm Lân đứng chung với một ai lại hài hòa đến như vậy. Không phải vì cậu ta đối với người khác không có hứng thú, mà là người khác sợ cậu ta. Hắc hắc……….. Nhưng người tóc nhuộm xinh đẹp này cư nhiên lại khiến Nhiễm Lân cảm thấy hứng thú, kể ra cũng thật thú vị.
“Dục Tân, cậu còn nhớ rõ câu chuyện cổ tích mà trước đây chị hàng xóm kể cho chúng ta nghe không?”
“Cậu nói là ‘Thụy mỹ nhân’? Trong đầu Hác Dục Tân thoáng hiện lại nội dung câu chuyện cổ tích nọ, thuận tay bấm luôn xi-nhan rẽ trái. “Hồi đó chúng ta còn ngốc đến mức chạy vào trong rừng tìm mỹ nhân, nhưng thực tế sao có thể tìm được!”
“Tôi tìm được rồi!”
Hác Dục Tân đang muốn cười mấy tiếng, đột ngột lại nghe được một câu kinh người của Nhiễm Lân ở phía sau, hại cậu giật mình suýt nữa cho xe lao lên vỉa hè.
“Cậu nói cái gì?” Hác Dục Tân kinh hãi kêu to, cho xe quay trở về đường xe chạy.
“Tôi nói, tôi tìm được ‘Thụy mỹ nhân’ rồi!”
.
.
Đột nhiên vang lên tiếng kêu to khiến cho Hướng Lâu Đường từ trong mơ tỉnh lại, còn chưa thanh tỉnh hẳn, cậu bỗng nghe thấy có tiếng người nói chuyện. “Tôi nói, tôi tìm được ‘Thụy mỹ nhân’ rồi!”
Nhiễm Lân không thèm để ý đến chuyện Hác Dục Tân suýt thì lao lên vỉa hè, chắc nịch phát ngôn một câu, sau đó lại phát hiện người nằm trên đùi cậu đã tỉnh.
“A! Cậu tỉnh…………….. ” Xấu hổ gãi gãi đầu, lúc này Nhiễm Lân thật sự ao ước có một cái hố để chui vào.
“Lân, cậu đừng làm tôi sợ như vậy được không? Đừng nói với tôi cậu ta chính là ‘Thụy mỹ nhân’ mà cậu tìm được!” Hác Dục Tân cho xe rẽ vào trong một ngõ nhỏ, sau đó dừng lại. Người nằm ngủ trên đùi Nhiễm Lân suôt này giờ đúng là rất đẹp, thế nhưng ‘Thụy mỹ nhân’ trong chuyện cổ tích xưa là nữ, mà cậu ta thì là nam! Mắt Nhiễm Lân cũng không có vấn đề gì, là nam hay nữ không lẽ cậu ta còn không phân biệt rõ ràng được.
“Xuống xe!” Nói một câu gần như là mệnh lệnh, Hác Dục Tân xua cả hai người ra khỏi xe. Hướng Lâu Đường mới tỉnh ngủ, còn chưa rõ tình hình hiện tại là thế nào, thế nhưng cũng theo Nhiễm Lân xuống xe. Cậu giương mắt nhìn quanh bốn phía, ánh mắt trong mắt là một con đường nhỏ hẹp cùng mấy tòa nhà cũ kỹ lung lay sắp đổ, vừa nhìn đã biết phần lớn nhà trọ trên đường này là không có người ở.
“Xin lỗi, bởi vì tôi không biết nhà cậu ở đâu, cho nên mới đưa cậu về nhà tôi. Đợi lát nữa cậu gọi điện về nhà thông báo đi.” Nhiễm Lân nhìn Hướng Lâu Đường lộ ra một nụ cười khó xử, sau đó lại nhìn đến Hác Dục Tân vẫn còn ngồi trong xe. “Dục Tân, cậu nói với ông chủ một tiếng giúp tôi, đêm nay tôi sẽ đến.”
“Ách! Đêm nay! Vậy có phải bữa tối của tôi cũng phải đợi đến đêm nay mới được ăn không đó?” Hác Dục Tân không chút khách khí oán giận, trong ngữ khí còn mang theo ý châm chọc lộ liễu không thèm che giấu.
“Đúng vậy a, dù sao tôi tuyệt đối cũng không nợ cậu. Mau đi đi!”
“Được rồi, được rồi! Bổn đại gia đây đi trước, không làm phiền hai người a!” Hác Dục Tân vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, lái xe rời đi.
Trong ngõ nhỏ vắng vẻ lúc này chỉ còn lại hai người Nhiễm Lân cùng Hướng Lâu Đường. Thoáng ngây người một chút, Nhiễm Lân mở miệng: “Đói sao?”
Hiện tại cũng đã chín giờ tối, cậu thì chịu đói quen rồi, không sao; nhưng không rõ vì sao, Nhiễm Lân luôn cảm thấy bộ dáng Hướng Lâu Đường giống như là đang đói vậy.
Ngoài ý muốn, Hướng Lâu Đường lắc đầu. “Tôi buồn ngủ.” Nói rồi lại ngáp một cái lớn, hai mắt xinh đẹp nhập nhèm buồn ngủ.
“Cậu mệt lắm sao?” Bằng không sao lúc nào cũng muốn ngủ? Nhiễm Lân lo lắng hỏi lại. “Nếu thật sự mệt mỏi, tôi tìm người đưa cậu về nhà được không?” Chứ không thể để cậu ta ngủ lại trong căn phòng ‘ổ chó’ của mình được!
Không ngờ, Hướng Lâu Đường lại phun ra một câu khiến cậu giật mình. “Không cần, có cậu ở đây là tôi ngủ được rồi.”
Gì? Có cậu ở đây? Lời này có ý gì a? Nhiễm Lân nghẹn họng nhìn trân trối.
“Ngủ trên người cậu, cảm giác cũng không tệ lắm.” Hướng Lâu Đường lại ngáp thêm cái nữa, duỗi cái thắt lưng lười biếng. “Tôi muốn ngủ. Ưm……… Cậu tên gì?” Trước đó hình như có nhìn đến tên cậu ta trên thẻ học sinh, nhưng hiện tại lại không nhớ ra.
“Nhiễm Lân. Tôi nghĩ trước cứ gọi điện thông báo cho người nhà cậu một câu vẫn hơn.”
Mới phút trước vẫn còn âm thầm vui vẻ vì cậu ta ỷ lại, nhưng sau khi cậu ta hỏi đến tên cậu lại tan thành mây khói. Nguyên lai cậu ta cũng chỉ xem cậu như là giường ngủ mà thôi.
“Cậu gọi giúp tôi, tôi muốn ngủ……….. ”
Cứ như vậy, nói còn chưa nói hết câu, Hướng Lâu Đường đã ngã vào người Nhiễm Lân mà ngủ, khiến Nhiễm Lân sợ hãi quýnh quáng, vội vàng ôm lấy cậu ta. Nhìn Hướng Lâu Đường đang nằm trong lòng mình, bộ dạng ngủ say thật sự rất đáng yêu. Chưa từng biết đến có người cư nhiên có thể ngủ lâu như vậy, không lẽ người nhà cậu ta không để cho cậu ta nghỉ ngơi đầy đủ sao? Nếu không sao cậu ta lại thích ngủ như vậy? Ưm……….. Nếu gặp được người nhà cậu ta, nhất định phải nói chuyện với bọn họ.
.
.
Đưa Hướng Lâu Đường lên phòng nằm, gọi điện thoại đến trường học hỏi số điện thoại nhà cậu ta, sau đó lại gọi về nhà thông báo cho người nhà cậu ta. Từ trong điện thoại có thể nghe ra được rất rõ ràng, cậu ta rất được người nhà thương yêu. Hơn nữa, điện thoại mới gọi được độ vài phút, trong ngõ nhỏ đã vang lên tiếng xe, cùng với những tiếng la hét khiến người ta sợ hãi.
“Trời ạ! Sao có thể để Tiểu Lâu ngủ ở một nơi dơ bẩn như thế này?” Tiếng bước chân lên cầu thang cùng với tiếng oán giận vang lên liên tiếp, xem ra người tới cũng không thân thiện cho lắm.
“A Hải, nhỏ giọng một chút! Đừng làm ồn người khác.” Người đi phía sau nói chuyện nghe có vẻ hợp tình hơn. Còn chưa đợi bọn họ lên đến nơi, Nhiễm Lân đã đi ra mở cửa.
Trước mặt cậu là hai người đàn ông, một người mặc tây trang, bộ dáng trầm tĩnh điềm đạm, một người thì ăn mặc giống như Hướng Lâu Đường, tóc dài màu xanh đậm tùy ý buộc sau đầu, vừa thấy đã biết người này làm trong ngành nghệ thuật. Khuôn mặt hai người đều rất xinh đẹp, giống như Hướng Lâu Đường vậy.
“Nhìn cái gì vậy? Tránh ra mau!” Hướng Hải Đường không chút khách khí đẩy Nhiễm Lân đang đứng trước cửa ra, đi thẳng vào trong phòng. “Trời ạ! Đây là nơi nào vậy? Thật dơ bẩn.” Anh ta cố ý đề cao giọng hét lên, không ngừng chạy loạn trong phòng tìm kiếm bóng dáng đứa em trai yêu quý.
“A Hải, câm miệng của em lại!” Hướng Viễn Đường gầm lên một tiếng, sau đó quay sang đối diện với Nhiễm Lân: “Xin lỗi, nó có luyến đệ tình kết, cậu đừng để ý.” Anh ta cười cười, vươn một tay ra. “Tôi là Hướng Viễn Đường, anh cả của Hướng Lâu Đường; cái tên to mồm kia là anh hai của nó, tên Hướng Hải Đường.” (luyến đệ tình kết= yêu em trai quá mức)
Nhìn bàn tay của Hướng Viễn Đường, Nhiễm Lân cũng lễ phép đưa tay phải ra nắm lấy tay anh ta. “Em là Nhiễm Lân.”
“Rất vui được gặp. Không mời tôi vào trong ngồi một lúc sao?” Hướng Viễn Đường mỉm cười.
“Thật có lỗi, mời vào.” Nhiễm Lân gãi đầu, vung một ray lên, lập tức bày ra tư thế hoan nghênh.
Mới đi vào trong phòng đã nghe được giọng nói oán giận của Hướng Hải Đường: “Cậu đem giấu Tiểu Lâu ở đâu rồi? Đừng tưởng thấy nó đẹp hơn người khác thì có thể bắt nạt nó……….. ” Nói còn chưa nói hết, đầu đã lĩnh ngay một cú gõ không biết nặng nhẹ của Hướng Viễn Đường. “Em có thể im lặng một chút được không?”
“Anh Viễn, nhưng mà………. ”
“Ồn chết người. Không phải nó nằm ở đó sao?” Hướng Viễn Đường chỉ vào mặt sàn cách Nhiễm Lân không xa, quả nhiên có một bóng người mảnh khảnh ở đó. Hướng Lâu Đường trở mình một cái, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại vì không tìm được mà tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hướng Hải Đường. Thế nhưng không ngờ Hướng Lâu Đường nhích người một chút, sau đó chui vào lòng Nhiễm Lân.
“Tiểu Lâu, em thật vô tình…….. ” Hướng Hải Đường bày ra vẻ mặt bi thương, lập tức lại bị Hướng Viễn Đường gõ cho một cái. “Ai nha! Đau……….. ”
“Còn biết đau là tốt rồi. Đừng ở trước mặt người khác để lộ cái vẻ mặt như sắc lang thèm nhỏ dãi của em.”
Thoảng sửng sốt một chút, Hướng Lâu Đường mới hoàn toàn tỉnh ngủ. “Anh Viễn, anh Hải……….. ”
Nghe được thanh âm nhỏ như muỗi kêu của Hướng Lâu Đường, Hướng Hải Đường lại cười tươi. “Tỉnh sao? Tốt lắm, về nhà đi!” Anh ta vỗ vỗ đầu Hướng Lâu Đường, bộ dạng vô cùng cưng chiều. Nhiễm Lân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chân mày hơi nhíu lại, tâm tình có điểm khó chịu!
Giống như nhìn thấy tâm tư của Nhiễm Lân, Hướng Viễn Đường cố ý ho khan một tiếng, thành công thu hồi sự chú ý của cậu. “Khụ! Nhiễm Lân……….. ”
“Ân? Vâng!”
Chống lại ánh mắt nghi vấn của Nhiễm Lân, Hướng Viễn Đường cười tươi với cậu. “Thực cảm ơn cậu đã chăm sóc em trai chúng tôi. Vậy đi, đây là tên cùng số điện thoại của chúng tôi, nếu có gì khó khăn cậu có thể tìm đến, có lẽ chúng tôi sẽ giúp được cậu.” Nói xong, anh ta đưa cho cậu hai tờ danh thiếp.
“Ê! Từ từ! Anh Hải, em không nói muốn giúp cậu ta……….. ”
“A Hải.”
Chỉ kêu một tiếng, khí thế của Hướng Viễn Đường đã có thể ngăn chặn lại Hướng Hải Đường, có thể thấy được, ở Hướng gia, toàn bộ quyền làm chủ nằm trong tay Hướng Viễn Đường.
“Sau này hy vọng cậu có thể tiếp tục chăm sóc Tiểu Lâu.” Hướng Hải Đường cáu kỉnh, tâm không cam tình không nguyện nói, sau đó dắt tay Hướng Lâu Đường. “Chúng tôi xin cáo từ trước.”
Hướng Lâu Đường cũng gật đầu với Nhiễm Lân, tỏ ý từ biệt. Không rõ vì sao, trong lòng Nhiễm Lân lại đột nhiên có chút không nỡ. Loại tâm tình này rất kỳ lạ, cái cảm giác không nỡ buông tha trong lòng………. nói không nên lời là tư vị gì………. Nhưng, Hướng Lâu Đường không nói gì, lặng lẽ đi qua người cậu, trên gương mặt xinh đẹp xuất chúng không có biểu tình gì.
Cậu ta không có chút gì vướng bận cả. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho tâm Nhiễm Lân cảm thấy đau đớn, cơ hồ lan tràn đến toàn thân. Đột nhiên, Hướng Lâu Đường dừng lại ngay ở cửa. Cậu ta quay đầu lại, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, đôi môi mỏng xinh đẹp dù không mang theo ý cười, nhưng lại nhẹ nhàng khép mở, nhả ra mấy chữ: “Hẹn gặp lại.”
Ba chữ nhàn nhạt từ trong miệng cậu ta tràn ra cứ luẩn quẩn không ngừng bên tai Nhiễm Lân, cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: “Hẹn gặp lại.”
Cũng là ba chữ ngắn gọn như vậy, nhưng trong giọng điệu của cậu lại tràn ngập vui sướng, khiến Hướng Hải Đường đi phía trước lại càng nắm chặt tay Hướng Lâu Đường, rất nhanh đã biến mất khỏi cầu thanh. Giây lát sau, tiếng nổ máy xe cùng với tiếng chuông điện thoại di động đồng thời vang lên.
“Uy?”
Tiếp nhận điện thoại, giọng nói của Nhiễm Lân vì ba chữ kia của Hướng Lâu Đường mà nhu hòa đi rất nhiều.
“Lân, rốt cuộc hôm nay cậu có đến Nam Duệ hay không? Tôi đói sắp chết rồi!”
“Đói chết luôn đi! Phiền!” Tâm tình tốt khó có được toàn bộ đều bị giọng nói này đánh tan, chỉ cần nghĩ đến việc phải tiêu phí tiền mời tên kia ăn cơm, tâm cậu có chút đau. “Cậu hiện giờ không có kim chủ sao? Đi theo bọn họ kiếm chút tiền ăn một bữa cơm đi là được.” Nhiễm Lân nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại cố định nó trên vai, một bên nói chuyện, một bên mặc vào đồng phục màu đen của Nam Duệ.
“Đừng nói vậy a, tiền này phải để dành. Vậy nên bữa tối vẫn cần cậu hỗ trợ. A! Không nói nữa, tôi có việc rồi, cậu cũng mau tới đi! Người chỉ tên muốn gặp cậu nhiều lắm đấy.”
Không đợi Nhiễm Lân mở miệng, đầu dây bên kia đã nhanh chóng cúp máy. Được đấy! Thật không hổ là anh em tốt lớn lên cùng nhau với cậu ta, đều biết nhược điểm của nhau: không để cho đối phương trả lời liền cúp máy, đây là phương pháp tốt nhất đồng thời cũng là phương pháp nhanh nhất khiến cho đối phương đồng ý. Vừa nãy còn là cậu cúp máy cưỡng ép cậu ta lái xe đến trường đón, bây giờ đổi thành cậu ta cưỡng ép cậu muốn đòi bữa tối trả công. Sách! Xem ra hôm nay bắt buộc phải mở ví mời cậu ta ăn thật rồi, mất máu lớn a………… Nhiễm Lân kêu khổ, trong lòng oán hận không thôi, nhưng cũng nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
=====


2 phản hồi on “[NTHV] chi Thụy mỹ nam [Chương 2]”

  1. Mai Lạc nói:

    *Nhảy vào*
    Mấy tuần này ta bận quá lại sắp thi rồi, bỏ bê biết bao nhiu tình iu~
    Hôm nay mới ghé qua được nhà nàng *xấu hổ*
    Ta thích đọc những hệ liệt độ dài vừa phải như thế này
    Luôn ủng hộ nàng
    Hun hun, sờ sờ
    *Nhảy ra*

    • Tử Yên nói:

      Áy, có sao đâu mà nàng, lâu nay ta hơi bận, cũng không ghé qua nhà nàng được a, bỏ qua mất bao nhiêu chương, giờ đọc bù ^^
      À mà, ta mới gửi qua cái link của Quân vương vô tình, nàng update lên đi


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s