Ngốc ngốc tiểu thần bộ 04

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

~o0o~ Đệ tứ hồi ~o0o~

Cầm hoàng bảng có ghi tên mấy danh đạo kia, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương lu khai Linh Nham Sơn, ngồi thuyền đi về phía Hồ Châu phủ ở bờ Nam Thái Hồ. Lên đến bến thuyền, Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải một chút, dắt theo Thạch Đầu, cùng Tiêu Lương nhắm hướng cổng thành đi đến.

Đi đến ngoài cửa thành Bắc, hai người vào ngồi nghỉ trong một trà lâu, Tiểu Tứ Tử hỏi người hỏa kế bưng trà đến: “Tiểu nhị ca, nha môn tri phủ Hồ Châu phủ đi thế nào?”

“Nga……….. ” Tiểu nhị thấy Tiểu Tứ Tử phấn phấn nộn nộn, đáng yêu vô cùng, thanh âm lại ngọt ngào mềm mại, xương cốt cũng đều nhuyễn ra, nhanh nhảu nói: “Tiểu công tử a, từ cổng thành Bắc này đi vào, đi theo Thiên phố, cứ thẳng đường về trước là đến nơi.”

“Nga, đa tạ ngươi.” Tiểu Tứ Tử cười thật tươi vơi tiểu nhị, khiến cho tiểu nhị choáng váng hồi lâu, lúc quay trở về quấy còn bị Thạch Đầu cản đường, ngã cái “Rầm” xuống sàn, còn không quên kéo theo cả mấy cái bàn.

Tiểu Tứ Tử bưng chén trà nhìn, nói: “Sao lại không cẩn thận vậy nha.”

Tiêu Lương bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử, cầm lấy bàn tay mềm mềm của hắn, hỏi: “Có mệt hay không? Vào thành rồi thì tìm chỗ trọ nghỉ ngơi trước, hay là đi nha môn trước?”

“Trước đến nha môn đi!” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói. “Chính sự quan trọng hơn.”
Tiêu Lương gật gật đầu, cầm lấy hành lý, nắm tay Tiểu Tứ Tử, đi vào trong Bắc môn.

.

.

Bốn ảnh vệ ở trong rừng kích động cắn khăn tay, thanh âm cảm động nói: “Chính sự quan trọng hơn, Tiểu Vương gia thật có tố chất của người làm đại sự.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Ba ảnh vệ khác cũng thi nhau gật đầu. “Lúc nhỏ nếu Vương gia cũng được như vậy thì tốt rồi.”

.

.

“Ách xì……….. ” Vừa mới rời thuyền lên bờ, Triệu Phổ đã đánh một cái hắt xì thật lớn. Công Tôn trợn trắng mắt liếc hắn, nói: “Cảm mạo sao? Cho dù là cảm mạo cũng phải đi theo Tiểu Tứ Tử!”

Triệu Phổ dở khóc dở cười, ôm lây Công Tôn cọ đến cọ đi. “Hôn nhẹ, ngươi sao lại bất công như vậy a………. Ân, người ta không chịu đâu………… “

Công Tôn run lên từng chập, tay nắm thành quyền sống chết đấm Triệu Phổ. Triệu Phổ đứng yên cho hắn đánh, mặt cười hạnh phúc.

.

.

Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử vào đến Bắc môn Hồ Châu phủ đúng vào lúc cơm chiều,  trên đường người đến người đi vội vàng, hàng quán ven đường cũng lục tục bắt đầu dọn về, người trong tửu lâu đi ra đường đón khách, thanh âm gọi đồ ăn vang lên không ngớt, vô cùng náo nhiệt, người xưa đã nói ‘Tô Hồ Thục thiên hạ chừng’, Hồ Châu phủ quả nhiên rất giàu có phồn hoa.

Đám người Tiểu Tứ Tử đi trên đường lớn khiến cho không ít người chú ý, nguyên nhân thứ nhất là vì Tiểu Tứ Tử mang theo sau người một con đại trảo ly là Thạch Đầu. [xen miệng, về diện mạo Thạch Đầu, có thể tưởng tượng là một con long miêu đáng yêu hoặc một con lang cỡ đại, Tiểu Tứ Tử có thể cưỡi trên lưng rồi ôm cổ nó……… . Còn nguyên nhân thứ hai, là vì hai người đi phía trước trảo ly cũng rất gây chú ý. Tiêu Lương là bộ dáng thanh niên tiêu sái tuấn mỹ, mà Tiểu Tứ Tử là một thiếu niên phấn nộn đáng yêu đến cực điểm, thoạt nhìn chỉ mới mười lăm, mười sau tuổi, đang nắm tay Tiêu Lương vội vã đi đâu đó.

.

.

Bốn ảnh vệ đi theo phía sau, cảnh giác nhìn những người chung quanh, mà những người này đang nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm, tức giận đến không còn gì để nói.

“Nhìn cái gì? Nhìn nữa coi chừng rớt tròng mắt!”

.

.

Tiểu Tứ Tử mặc kệ mấy chuyện này, hắn đã nhìn thấy đại môn nha môn trước đó không xa, nhanh chân tiến lên, lại bị nha dịch đứng trước cửa ngăn lại.

Hai nha dịch nhìn Tiểu Tứ Tử, một người trông cũng lớn tuổi cười ha ha hỏi hắn: “Tiểu hài nhi, có chuyện gì vậy, cửa nha môn cũng không phải tùy tiện vào đâu.”

Tiểu Tứ Tử nghe hắn gọi là tiểu hài nhi, có chút khó chịu, nhưng không muốn so đo cùng hắn. “Ta muốn làm bộ khoái!”

Hai nha dịch quay mặt nhìn nhau, đều nở nụ cười, nói: “Kia rất tốt, ngươi trước cứ hảo hảo học công phu, chờ đến khi trưởng thành đền làm bộ khoái.”

Tiểu Tứ Tử chun mũi lại, “Ta mười sáu tuổi rồi!”

“Thật không?” Hai nha dịch đều cảm thấy thú vị. “Nhìn không ra a, mười sáu tuổi còn đáng yêu như vậy…………. ” Nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác sau lưng có một luồng khí lạnh chạy thẳng lên, ngẩng đầu, vừa vặn thấy Tiêu Lương đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Hai nha dịch coi như cũng có chút kiến thức, chỉ nhìn thôi đã biết vị này không dễ chọc, lập tức thu hồi nụ cười, hỏi: “Hai vị đến đây là có chuyện gì?”

Tiểu Tứ Tử nhìn hai người, nói: “Ta muốn đến nha môn các ngươi làm bộ khoái!”

=khẩu= (cái này ta để nguyên như trong CCP đấy =.=)………….. Cả hai nha dịch đều choáng váng, suy nghĩ trong chốc lát, liền ôm bụng cười ha hả. Tiểu Tứ Tử khó hiểu nhìn hai người cười đến ngửa tới ngửa lui, mặt cũng đỏ dần lên. Tiêu Lương đau lòng nhìn gương mặt trắng noãn của Tiểu Tứ Tử dần phiếm hồng sắc……….. giống trái đào mật, hảo đáng yêu a.

“Tiểu oa nhi!” Một nha dịch nhịn cười, nói với Tiểu Tứ Tử: “Ngươi làm bộ khoái được sao? Vừa nhìn đã biết ngươi là hảo hài tử nhà phú quý, làm bộ khoái veaf khổ vừa mệt, có ai bỏ được cho hài tử nhà mình đi làm việc này a, ngươi vẫn là về nhà đi.”

“Ta……….. ta thật sự muốn làm bộ khoái.” Tiểu Tứ Tử đang hưng trí bừng bừng bỗng bị người dội cho một chậu nước lạnh, nhất thời đôi mắt dỏ dần lên.

“Ồn ào cái gì vậy?” Lúc này, từ trong nha môn đi ra một hắc y nhân diện mạo khôi ngô. Mấy nha dịch nhanh chóng thu hồi vẻ mặt tươi cười, hành lễ với người nọ, miệng nói: “Lưu Tổng Bộ đầu.”

Người nọ gật gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương.
Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng đầu nhìn người nọ, trong lòng âm thầm kêu kỳ quái, người này so với Cửu Cửu còn muốn cao hơn………… Vóc dáng hảo lớn nga, mặt vuông, râu quai nón xồm xoàm, thật có khí khái nam tử nha, Tiểu Tứ Tử rất là hâm mộ nhìn hắn, nghĩ thầm, nếu có một ngày Tiểu Tứ Tử hắn cũng được cường tráng như vậy thì thật tốt.

Tiêu Lương đứng đằng sau, thấy Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm tay bộ khoái kia, chân mày khẽ nhíu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Bộ khoái kia cũng đang nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, trong lòng thầm nghĩ, đây là nam oa nhi hay nữ oa nhi đây? Sao lại dễ thương như vậy a? Nghe thấy tiếng ho khan của tiêu lương, bộ khoái kia cũng nhanh chóng thu liễm tâm thần, nói với hai nha dịch: “Buổi tối tỉnh ngủ một chút!”

“Vâng!” Hai thủ vệ cùng nhau gật đầu. Lưu Tổng Bộ đầu xoay người muốn đi vào trong, bất chợt lại nghe Tiểu Tứ Tử kêu lên: “Chờ một chút!”

Lưu Tổng bộ cũng quay đầu, khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử: “Chuyện gì?”

“Ngươi là Tổng Bộ đầu sao? Ta muốn làm bộ khoái trong nha môn!” Tiểu Tứ Tử nói.

Lưu Tổng bộ sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, nói: “Tiểu hài tử buổi tối đừng nơi nơi chạy loạn, mau về nhà đi.” Đoạn xoay người đi vào trong.

Tiểu Tứ Tử trong khoảng thời gian ngắn ngủi phải liên tiếp chịu hai lần đã kích, mặt nhăn mày nhỉu, vẻ vô cùng mất hứng.

Hai nha dịch nhìn bộ dạng hắn như vậy cũng hiểu ý đau lòng, vội nói: “Tiểu oa nhi, hắn tên là Lưu Nghị, là Tổng Bộ đầu của chúng ta, cũng là danh bộ số một số hai vùng Giang Chiết! Dân xưng Thiết Quyền thần bộ.”

Tiểu Tứ Tử đối người kia lại càng thêm hâm mộ, tâm nói: “Thiết Quyền thần bộ a………. Hảo thần khí nha.”

“Vì sao lại không cho ta làm bộ khoái?” Tiểu Tứ Tử nhìn hai nha dịch, hỏi. “Ta có thể không lấy tiền công.”

.

.

Cách đó không xa, ba ảnh vệ đang sống chết giữ chặt lấy Thanh Ảnh.

Thanh Ảnh liều mạng giãy giụa: “Đừng cản ta, lão tử muốn đem mấy tên nha soa kia đi làm thịt! Dám khi dễ Tiểu Vương gia nhà chúng ta, bọn chúng ăn hùng tâm
báo đảm sao?” (hùng tâm báo đảm= gan gấu mật báo)

“Ngươi cứ như vậy xông ra, Tiểu Vương gia khẳng định sẽ tức giận a.”

“Đùng vậy a, hơn nữa, làm bộ khoái làm chi, phải chịu người khác khinh bỉ!”

“Đúng vậy!”

.

.

Xa xa thêm chút nữa, Công Tôn xắn tay áo chuẩn bị xông lên phía trước, lại bị Triệu Phổ ôm lại: “Thân ái, ngươi không phải mong Tiểu Tứ Tử không cần làm bộ khoái sao? Lúc này người ta từ chối hắn, ngươi lại còn muốn đánh người?”

Công Tôn giận đến mức không thở được: “Ta không cần biết, ngươi nhìn biểu tình tiểu tứ tử xem, dám khi dễ bảo bối nhà ta như vậy, lão tử liều mạng với hắn!”

“Đến đây đến đây!” Triệu Phổ nhác thấy Tiêu Lương dắt theo Tiểu Tứ Tử ủ rũ trở về, vội vàng kéo Công Tôn tránh vào trong một ngõ nhỏ.

.

.

Tìm một khách điếm yêu cầu một gian phòng thượng hạng, Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử đem cất hành lý, sau đó chọn một bàn sạch sẽ bên cửa sổ ngồi xuống, Tiêu Lương gọi mấy món ăn cùng một bình trà. Đồ ăn đã đem lên rồi mà Tiểu Tứ Tử vẫn cứ buồn bã ỉu xìu, Tiêu Lương có chút đau lòng, gắp rau vào trong bát cho hắn, khuyên nhủ: “Cẩn nhi, ăn một chút đi đã.”

Tiểu Tứ Tử cầm đũa lên, chọt chọt tứ hỉ dược hoàn trong bát, chọt cho đến khi dược hoàn xuất hiện một lỗ thủng, tiêu lương cũng thấy đau thay cho viên dược hoàn kia, nói: “Cẩn nhi, đừng buồn nữa, ăn xong chúng ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp.”

Tiểu Tứ Tử phiết miệng nhìn Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, sao bọn họ vẫn không cho ta làm bộ khoái? Ta đã nói là không cần bạc.”

Tiêu Lương bất đắc dĩ thở dài, tâm nói, cũng không thể nói cho ngươi vì ngươi rất đáng yêu, không có bộ dáng của bộ khoái đi. Vươn tay nắm lấy tay Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương nói: “Kỳ thật cũng không nhất định phải vào làm trong nha môn, có rất nhiều cách để trở thành thần bộ.”

Tiểu Tứ Tử nghe xong vô cùng sửng sốt, đáng thương hề hề ngẩng mặt nhìn Tiêu Lương: “Biện pháp gì nha?”

Tiêu Lương mỉm cười, chỉ chỉ một góc hoàng bảng lộ ra khỏi áo Tiểu Tứ Tử: “Ngươi nghĩ thử xem, nếu ngươi bắt được một tên đạo tặc danh chấn thiên hạ, như vậy không phải đã thành danh bộ rồi sao?”

Hai mắt Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên sáng ngời: “Đúng vậy……… Nhưng là, ngươi cũng nói, đạo tặc không phải tùy tiện có thể gặp được.”

Tiêu Lương gật gật đầu, “Nếu không bắt được đạo tặc, vậy trước cứ bắt tiểu đạo đi. Ngươi tính, bắt được hơn mười tên tiểu đạo cũng đủ để danh chấn nhất phương đi, lúc đó lo gì quan phủ không cần ngươi?”

Tiểu Tứ Tử càng nghe càng cao hứng, gật dầu lia lịa như gà mổ thóc, nói: “Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Lương Tử, ngươi thật lợi hại nha!”

Tiêu Lương gắp mấy món ăn Tiểu Tứ Tử thích cho vào trong bát của mình, đưa đến trước mặt hắn, đem cái bát chưa tứ hỉ dược hoàn bị hắn chọt nát bỏ sang một bên, nói: “Ăn chút gì đi đã, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, mấy ngày nay chúng ta cứ ở lại Hồ Châu phủ đi, ta cũng không tin cả Hồ Châu phủ rộng lớn này lại không có lấy một tên tiểu tặc. Có một tên chúng ta lại bắt một tên, cho đám nha dịch kia nhìn xem sự lợi hại của ngươi!”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử dùng sức gật đầu. “Tiểu Lương Tử, ngươi thật tốt.”

Tiêu Lương nhổm mông vươn đầu qua, noi: “Vậy hôn một chút?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử từ nhỏ đã được dạy rằng không cho để bị người khác hôn, nhưng Công Tôn lại không dạy hắn là không cho phép hắn hôn người khác, vì thế ngẩng đầu, “Thu” một cái ngay trên mặt Tiêu Lương.

.

.

Trên nóc nhà ở góc xa xa, bốn ảnh vệ tức giận đến không nói nên lời — bị lừa, Tiểu Vương gia của bọn họ bị lừa a.

.

.

Trên một góc nóc nhà khác, Triệu Phổ giật mình thon thót nhìn Công Tôn, nguyên bản tưởng rằng Công Tôn nhìn thấy bảo bối nhà mình bị Tiêu Lương lừa cho hôn một cái sẽ nổi trận lôi đình, ai dè Công Tôn lại biểu hiện rất là bình tĩnh.

“Thân ái.” Triệu Phổ giật giật tay áo Công Tôn. “Ngươi như thế nào lại không tức giận?”

Công Tôn liếc nhìn hắn một cái, chớp chớp mắt: “Làm chi phải tức giận, là Tiểu Tứ Tử ăn đậu hũ của Tiêu Lương, cũng không phải Tiêu Lương ăn đậu hũ của Tiểu Tứ Tử.”

Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn trong chốc lat, đem một bên mặt mình đưa qua, nói: “Thân ái, cho ngươi tùy tiện ăn!”

Công Tôn vung tay tấu một quyền qua.

—–

Thành thật xin lỗi các tình iêu vì lâu nay đã chậm trễ bên này. Nhưng mà tại dạo này tâm trạng ta không được ổn lắm, hứng thú nó rủ nhau chạy đi đâu hết cả, ta mở máy ra toàn ngồi ngáp thôi, đành đâm đầu vào phụ tử một thời gian để tìm kiếm lại hứng thú. Tháng tới ta thi rồi, có thể sẽ không làm được nhiều lằm, những ta sẽ cố được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đợi khoảng giữa tháng 7 ta thi xong toàn bộ thì sẽ chú tâm làm.
=====


3 phản hồi on “Ngốc ngốc tiểu thần bộ 04”

  1. Bạn của Heo nói:

    Nàng cứ tập trung zô thi đi mùa thi mà hầu như ai cũng thi ke ke

  2. Ta thực thích bộ này nha.Thank nàng đã edit.Ta sẽ cắm lều chỗ này!!!!!!!!!!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s